Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi Cube Coffee tôi quyết định sẽ đi loanh quanh hưởng thụ chút nhàn rỗi cuối cùng trong ngày rồi cũng trở về kí túc xá của công ty.

Gần đến nơi, tôi thấy chị Sooyeon đứng nói chuyện với một cô gái với dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài uốn xoăn trông rất trẻ trung năng động. Chờ họ nói chuyện xong tôi mới chạy đến chỗ chị, cười tươi.

_Chị, cô gái ấy là ai vậy? - tôi hỏi

_À là Hara của nhóm Kara, chắc em không biết. - chị cười cười trả lời tôi.

_Em hình như đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải. - tôi cố nhớ lại.

_Người yêu cũ của Yong Junhyung. - Sooyeon gõ đầu tôi.

_Ahhh em nhớ rồi nhưng cô ấy không bận sao mà tới tận đây? Đúng rồi, chị nói gì với cô ấy?

_Con bé nhờ chị hẹn Yoseob cho nó, không biết có chuyện gì nữa. - mặt chị đầy vẻ khó hiểu, tôi cũng không hỏi tiếp mà cùng chị đi vào trong.

Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi, tại sao Hara lại có vẻ thân với Sooyeon?, cô là người yêu cũ của Junhyung sao lại muốn gặp Yoseob??? Cô ấy có chuyện gì cần nhờ Yoseob làm "bồ câu đưa thư" sao? Hay là muốn cùng với Yoseob tiếp nối mối tình dang dở với Junhyung trước đây? Tôi đen mặt với chính suy nghĩ của bản thân, cô ấy trông dễ thương như vậy chắc cũng không vô liêm sỉ đến mức đó đi (:]]]). Thôi kệ đi, không được can thiệp vào chuyện của người khác. Tôi nhanh chóng phủi đi những suy nghĩ trong đầu, cùng chị Sooyeon tám mấy chuyện trên trời dưới đất. Sooyeon cùng hai người khác cũng ở trong kí túc xá của công ty, chị nói chị cũng là một thực tập sinh của Cube chỉ là chị học cách quản lý như thế nào mới được cho là hiệu quả nhất, Cube sắp cho ra mắt một nhóm nhạc mới, chị sẽ là quản lý của tụi nhỏ, trước đây chị đã từng là quản lý Beast nhưng vì còn phải quản lý một nhóm thực tập sinh mới được nhận nên chị không tiếp tục quản lý Beast. Sooyeon kể cho tôi về thói quen, khẩu vị... và cả độ lôi thôi của họ. Ví dụ như trong tủ lạnh của họ còn có cả đồ ngủ, lẫn trong bao tay bắt nồi là mấy đôi tất mới mua và còn vô số thứ khác nhưng tôi còn biết được Junhyung lúc nào cũng phải ngủ cùng Yoseob không thì cậu ấy sẽ bị mất ngủ, hehe, đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng Junhyung ngủ cùng Yoseob, có phải họ sẽ đắp cùng nằm trên một chiếc giường, cùng một cái chăn cũng có thể cùng ôm nhau ngủ, họ dễ thương thật, tôi cùng chị bàn luận rồi cười vui vẻ. Nói chuyện đến khoảng 7h20pm chị phải về phòng để chuẩn bị ăn tối, chị hỏi tôi có muốn dùng cơm cùng không nhưng tôi từ chối, tôi muốn làm cơm cho cả Beast nữa, lịch làm việc của họ dày đặc như vậy nên cũng chẳng có thời gian ăn một bữa cơm cho ra hồn, nghĩ mà xót, thảo nào fan của họ lo lắng nhiều như vậy. Tay nghế nấu nướng của tôi vô cùng bình thường, chỉ có thể làm mấy món ăn Việt Nam tôi vẫn làm, hi vọng họ sẽ thích.

Đợi gần 1 tiếng không thấy họ về, tôi chán nản vào twitter dạo, tìm nick của từng thành viên trong Beast để follow nhưng tôi không tìm được nick của thằng cha cau có - Jang Hyunseung, tôi trở về trang cá nhân để cập nhật trạng thái mới: /Chính thức trở thành một "người đẹp" ^^. I'm a Beauty/, mấy đứa bạn thân lao vào bình luận điên cuồng nào là "Mê mẩn mấy anh Hàn Quốc rồi hử?", nào là "Mày giỏi thì dẫn về một anh trong nhóm nhạc đó về gặp tao đi" ... tôi trả lời lại rồi mấy đứa tán phét chuyện trên trời dưới đất, khoảng 5p sau có cmt từ người lạ chỉ là một cái icon với vẻ mặt tức giận, tôi tò mò gõ vài dấu hỏi chấm rồi vứt cái điện thoại sang một bên.

Khoảng 11h30 đêm, Beast mới hoàn thành xong lịch trình của ngày hôm nay. Tôi nấu thêm ít chè sen mang sang cho họ cùng với một chút đồ ăn.

Cốc - tôi gõ cửa phòng của Beast và đứng đó chờ. Khoảng 2p sau mới có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra tôi liền hối hận, ước gì ở đây có cái lỗ nào đó để tôi chui xuống. Tôi cứ đứng đó tròn mắt nhìn cái tên biến thái trước mặt.

_ Cô bị điên à? Uống thuốc chưa? - Jang Hyunseung cau mày hỏi khi thấy tôi bê cái bàn nhỏ đầy đồ ăn và cứ trợn ngược mắt lên nhìn hắn.

Tôi ngạc nhiên, dây thần kinh xấu hổ của hắn bị đứt hay sao chứ? Trên người hắn cuốn mỗi cái khăn tắm ngang hông đó, hắn không ngại nhưng tôi cũng là con gái mà.

/Anh đang trong tình trạng nude nửa người đấy, tên khốn!/ - tôi gào thét trong đầu, hai má đỏ bừng vì tức và... cũng vì cái thân hình của hắn. Dáng người mỏng, làn da trắng mịn, cơ bụng không tính là chuẩn nhưng thực sự nhìn hắn... rất vừa mắt...

_ Cô... nhìn chán chưa? Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả? - giọng hắn gằn xuống như giễu cợt.

_Thân hình... tầm thường chẳng có gì đáng để nhìn, đúng là phí mắt. - tôi nhanh chóng phục hồi tâm trạng sau câu nói của hắn, đáp lại hắn đi kèm là cái nhìn đầy mỉa mai rồi lách qua người hắn để vào phòng.

_Cô... - haha, tôi thành công cho hắn ta ăn một cục tức rồi nhé. Tôi nhìn mặt hắn tức giận mà cười toe.

Nhưng khi bước vào trong thì "Kinh Khủng" - Đó là từ duy nhất tôi có thể hình dung lúc này. Tất, giày, dép trong nhà,.. thậm chí cả underwear có ở mọi nơi trên giường, trên bàn, trong bếp,... thực sự nó chỉ thua cái bãi rác một tẹo thôi. Tôi cứ vừa trợn mắt bê cái bàn nhỏ chứa đầy đồ ăn đứng đó nhìn họ chơi game, ăn snack  và... ôm nhau trong cái bãi rác dã man đó mà chẳng có cảm giác chút khó chịu nào.

_ Cô bị trúng gió hay sao mà đứng đần ra vậy?  Đặt nó xuống đi. - Hyunseung lên tiếng phá tan nỗi kinh hoàng của tôi đồng thời thành công kéo lũ vô gia cư kia về với hiện thực.

_Tôi... có thể đặt nó ở đâu? - hắn ta đùa tôi chắc, cái phòng khỉ gió này còn chỗ trống sao?

Roạttttt

Mọi thứ trên bàn kể cả điện thoại, ipad, mấy con note 4 đều không hẹn trước mà đáp xuống đất mẹ thân yêu dưới sự trợ giúp của Yoon Doojoon.

_Để xuống đây đi - Doojoon nhìn tôi cười nham nhở.

Tôi đoán chắc rằng sắc mặt của tôi bây giờ còn kinh khủng hơn lúc tôi bị tào tháo rượt. Lũ quỷ này làm sao có thể sống ở đây? Tôi đặt đồ ăn xuống.

_Các cậu ăn chút rồi nghỉ đi.

_Cảm ơn chị rất nhiều, hahaha - Dongwoon nở nụ cười phải nous là kinh dị với tôi.

_Chị, mai em sẽ theo học chị nấu ăn, chị làm ngon thật đấy! - Yoseob, Kikwang trong miệng đầy đồ ăn mà nói với tôi.

Hyunseung và Junhyung thì không nói gì chỉ ăn rồi gật gù.

Tôi cười mãn nguyện, họ ăn ngon là tốt rồi. Đối với đứa con gái 25t lần đầu tiên có người khen nấu ăn ngon như tôi thì còn gì hạnh phúc hơn nhất là họ còn là superstar nữa.

Tôi nhìn qua một lượt căn nhà, nó khá to được chia thành 6 phòng nhỏ, mỗi phòng đều có đính bảng tên ở ngoài cửa theo thứ tự của Junhyung ngay phía ngoài đến Kikwang, Hyunseung, Yoseob, Dongwoon và Doojoon.

_Các cậu ăn chậm một chút, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này. - tôi nói.

_KHÔNG CẦN ĐÂU - cả lũ đồng thanh khiến tôi giật mình, có nhất thiết phải dọa người thế không? tôi hoảng sợ nhìn họ.

_Chị cứ bỏ đấy cho bọn em, ăn xong bọn em sẽ dọn dẹp ngay mà - nếu tôi không hoa mắt thì vẻ mặt Dongwoon lúc này còn có tia sợ hãi, vội vàng nói với tôi, sắc mặt của 5 người còn lại cũng chẳng khá hơn.

Việc tôi dọn nhà cho họ kinh dị vậy sao? Có nhất thiết phải hoảng sợ như nhìn thấy quỷ vậy không?

_Được... rồi... vậy chị về phòng trước khi nào ăn xong gọi chị. - Tôi lắp bắp trả lời họ rồi xoay người về phòng nhưng tại vì cửa phòng của Junhyung không đóng nên khi tôi đi qua phòng của cậu ấy lại nhìn phải thứ không nên nhìn, tôi đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài.

Về đến phòng tôi mới hoàn hồn, Junhyung sao cậu ta dám để cái đó lung tung vậy chứ, nếu người nhìn thấy không phải là tôi mà là đám fan cuồng lẻn vào thì như thế nào đây? Tôi lắc đầu không dám nghĩ tiếp.

Đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa, tôi nhìn qua mắt mèo thấy Junhyng đang gãi đầu vẻ ngượng ngùng, tôi đấu tranh tư tưởng không biết có lên mở cửa không hay cứ giả vờ là đang ngủ bởi vì sau khi nhìn thấy thứ đó tôi không biết phải nói gì với cậu ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định mở cửa cho Junhyung biết đâu tôi lại thu thập được chút gì đó.

_"Cậu vào đi." - Tôi mở cửa rồi nghiêng người để cậu ấy vào trong.

_"Chị chưa ngủ hả? Em..... cái đó..." - Mặt Junhyung bắt đầu ửng lên một tầng phớt hồng, ấp úng nhìn tôi.

Thực sự nhìn cậu ta lúc này rất rất dễ thương. /Đừng làm tôi mất máu mà Junhyung/ - tôi nhìn cậu ta chằm chằm đầy thích thú làm mặt của Junhyung đỏ hơn. Thấy thế, tôi lấy lại chút đứng đắn vừa quảng ra sau đầu mà vừa cười vừa hào phóng nói:

_Tôi hiểu mà, cậu cũng đã 24 tuổi rồi, chuyện đó... kì thực cũng không có gì lạ...

_Em... Chị... cũng muộn rồi chị ngủ sớm đi mai còn phải đi nhiều.

_Được rồi, chị không sao, hôm nay mọi người cũng mệt rồi. - tôi vừa nói vừa tiễn Junhyung ra cửa.

_À, cảm ơn chị nha.

_Không sao đâu. Ngủ ngon nha. - Tôi nói nhanh rồi đóng cửa lại.

Sau khi Junhyung về phòng tôi mới cười thỏa mãn, không ngờ hôm nay tôi còn được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt Junhyung lúc ngại ngùng. Sực nhớ ra một việc, tôi vớ lấy cái điện thoại gọi cho con em.

_Ê, hôm nay bà chị già của cưng biết được một bí mật của Junhyung nhà mày, haha. - Tôi vừa nói vừa cười tít mắt.

_Bí mật gì vậy chị? Nói nhanh đi, nhanh lên chị. - con em tôi rối rít.

_Nói ra chị sợ cưng bỏ Beast mà chạy thôi.

_Kệ, chị nói nhanh lên đi.

_Thôi nha chị mi buồn ngủ rồi. - tôi nói rồi cúp máy luôn, cứ để con em tôi tức giận đi ai bảo trước đây nó hay trêu tôi làm gì.

Tôi đâu có ngu mà nói cho nó biết chuyện tôi nhìn thấy BCS trong phòng của Junhyung, chuyện này nếu lộ ra sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh mà nhóm xây dựng từ đầu đến giờ. Tôi đã sớm biết cuộc sống của thần tượng không đơn giản như trong suy nghĩ của fan mà. Nhưng dù sao tôi vẫn thích Beast bởi họ có tài năng thực sự chứ không phải dựa vào vẻ bề ngoài như một số nhóm nhạc khác. Hơn nữa, với chuyện đời tư của Beast tôi không có quyền xen vào.

12:30, tôi leo lên giường ôm lấy cái máy tính để xem tiếp bộ phim đang bỏ dở nhưng khi mở trang Youtube ra thì tôi lại nghĩ đến Beast, cuối cùng tôi xem mấy show mà họ tham gia rồi ôm bụng cười như một con điên. Nửa tiếng sau, tôi mệt mỏi tắt máy tính nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~

_Yoseobie, hôm nay chúng ta sẽ đi thử lễ phục trước rồi chụp ảnh cưới luôn nhé?. - Chàng trai với mái tóc bạch kim, gương mặt lạnh lùng nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp khó tả, ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cậu con trai nhỏ hơn.

_Junhyungie, cảm ơn anh. - nói rồi cậu nhóc nhón chân hôn thật nhanh vào đôi môi trái tim đầy quyến rũ của Junhyung.

_Đồ ngốc. - Junhyung khẽ bật cười hạnh phúc.

Junhyung mở cửa xe để Yoseob vào trong rồi mới chạy qua bên kia để vào. Trong chiếc xe sang trọng, tay phải của anh đan chặt vào tay trái của cậu, hai chiếc nhẫn nơi ngón áp út khẽ va chạm tạo ra chút âm thanh mang hương vị ngọt ngào. Hai trái tim đồng nhịp chứa đầy tư vị hạnh phúc, ba ngày nữa là đến lễ kết hôn rồi.

OoO

Trong phòng thử đồ, Yoseob bước ra với một bộ vest trắng tinh khôi với những đường cắt tinh tế, mềm mại kết hợp với thân hình mỏng manh của cậu tạo thành bức tranh hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn. Junhyung bên kia cũng một thân trắng toát bước lại phía Yoseob, vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Hai người đứng cạnh nhau tạo lên một mỹ cảnh động lòng người, đến cả nhân viên cũng không thể rời mắt. Một người mang vẻ lạnh lùng mà cuốn hút, một người lại mang theo vẻ ấm áp, e lệ khiến người ta ghen tỵ.

oOo

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, hai hàng ghế được gắn thêm những lãng Tường Vy Hồng tượng trưng cho lời hứa hẹn về một tình yêu mãi mãi. Sân khấu được trang trí với nền là một tấm vải màu trắng sữa, một trái tim màu đỏ được đính lên hai bên là tên của hai người kèm theo là dòng chữ uốn lượn "Happy Wedding Day" . Bên trái sân khấu là chiếc bàn dài đặt một chiếc bánh kem 3 tầng, hai chai rượu vang loại 1947 Château Cheval Blanc cùng cái tháp nhỏ được xếp bằng những chiếc ly. Ở giữa là cái bàn nhỏ hơn với một quyển Kinh Thánh dành cho vị linh mục.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Âm nhạc nhẹ vang lên, Junhyung đứng cạnh chiếc bàn dành cho cha xứ, quay mặt về phía cửa ánh mắt tràn ngập thứ cảm xúc nâng nâng khó tả nhìn Yoseob bước lại gần phía mình.

Yoseob đứng đối diện với Junhyung nghe linh mục đọc lời tuyên thệ "Sự gì Thiên Chúa đã gắn kết, loài người không được phân ly.". Cha xứ nhìn về phía Junhyung.

_Junhyung con có đồng ý làm người bạn đời của Yoseob khi hoạn nạn cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời con không?

Junhyung mỉm cười đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cậu.

_Con đồng ý.

Vị linh mục tiếp tục quay về phía của Yoseob, một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Yoseob chầm chậm đeo nhẫn vào ngón áp út của Junhyung.

_Dậy đi bà nội, ngủ mà cười ngoắc mồm ra không sợ ruồi làm ổ hả?

Đột nhiên tiếng của Hyunseung vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Hóa ra là mơ. Tôi chán nản nhìn Hyunseung.

_Anh bị điên à? Sáng ngày ra có để tôi sống không vậy. - tôi bực mình quên luôn việc mình phải nói bằng tiếng Hàn chứ không phải tiếng Việt.

Hyunseung nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt. Tôi đành lặp lại một lần nữa bằng tiếng Hàn.

_Cô còn 15p để chuẩn bị mọi thứ 5h30 chúng tôi có một chuyến bay. - hắn gằn giọng nói với tôi rồi quay người về phòng.

_Aishii - tôi tức giận vò đầu, tên chết tiệt phá hủy giấc mộng đẹp của tôi.

Tôi bước xuống giường làm mọi thứ với vận tốc ánh sáng, 12p sau tôi có mặt ở trước cửa phòng của Beast để đi cùng họ.

Cửa phòng mở ra, Dongwoon là người ra đầu tiên, tôi đập vai thằng nhỏ cười nhe răng.

_Ngày mới tốt lành nha chị. - Dongwoon giơ tay ra ý nói tôi đập tay cùng cậu ấy.

Tôi rất phối hợp mà "nhảy" lên đập tay Dongwoon, Beast phì cười. Tôi thấy Yoseob khoác tay của Junhyung nói nói gì đó với cậu ta rồi cả hai cùng cười. Hai cái con người này rốt cục là gì đây? Lúc thì lạnh nhạt, thờ ơ lúc lại quan tâm ân cần. Hôm qua còn nhìn nhau như hai người xa lạ,hôm nay lại dính nhau như sam. Nhưng nhìn họ như vậy khiến tôi nghĩ lại giấc mơ hôm qua mà khẽ cười.

_Khép mỏ vào đi. - Hyunseung đập đập vai tôi.

_Tôi không đụng chạm đến tổ tiên của anh, không khiến anh quản. - tôi trừng mắt.

_Con gái con đứa người đã xấu rồi đến cả tính nết cũng nát bét luôn.

_JANG.HYUN.SEUNG anh tránh xa tôi ra một chút. - tôi gằn giọng rồi đẩy hắn về phía trước. Kiếp trước tôi có nợ hắn hay sao mà hắn ghét tôi cơ chứ. Tên khốn.

_Chị, chị đừng giận, sáng nay anh ý sang gọi chị là sợ chị sẽ dậy muộn không kịp chuyến bay đấy. - Kikwang giựt giựt tay tôi lại.

_Tôi chỉ sợ vì cô mà ảnh hưởng tới chúng tôi thôi. - Huynseung quay lại nói với tôi nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Kikwang như cảnh cáo.

Tôi chán nản nhìn Kikwang rồi lại nhìn về phía hắn. Jang Hyunseung tôi còn chưa kịp cảm động, hắn ta đã dội ngay gáo nước lạnh vào đầu tôi. Mặc kệ, tôi đi lùi lại phía sau, fan của họ mà nhìn thấy tôi lườm nguýt Hoàng Tử lạnh lùng Jang Hyun Seung chắc tôi bị xử đẹp luôn mất, đưa mắt sang phía Junseob, hai người họ từ lúc ra khỏi phòng đều dính chặt lấy nhau cười cười nói nói  như vợ chồng son.

Haha, Junseob là của nhau. Họ yêu nhau là thật nha, từ giờ trở đi tôi chính thức trở thành một Junyosae và tất nhiên việc đầu tiên tôi làm sẽ tìm hiểu về cảm giác của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro