Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay, tôi ngồi ở khoang 2 cùng Jintaek - anh quản lí của Beast và một số nhân viên khác. Tôi và Jintaek ngồi cạnh nhau.

_Đã quen dần chưa? - anh Jinteak lên tiếng hỏi tôi.

_Dạ? A, cũng không có gì quá đáng sợ đâu anh, chỉ là em hơi sợ Hyunseung một chút, hì hì - tôi cười cười trả lời anh.

_Hyunseung sao? Chắc tại em chưa quen thôi. Tuy cậu nhóc hơi lập dị một chút nhưng rất biết cách quan tâm người khác.

_Tên chết tiệt đó mà cũng biết quan tâm người khác sao? Em không tin đâu. À, Junhyung và Yoseob họ có thân nhau không anh? - tôi tò mò.

_Hả? Em là fan của họ à? - Jintaek nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên còn có chút gì đó cẩn trọng, nét mặt anh cũng có vẻ mất tự nhiên khiến tôi hơi lo. Phải chăng vấn đề này không nên hỏi.

_Dạ, tại hôm nay em thấy hai người cứ dính lấy nhau nên mới hỏi thôi.

_À, em đừng nghĩ lung tung, họ không có gì hết đâu, chỉ coi nhau như anh em trong nhà mà thôi. Thực sự không có gì hết đâu.

Tôi nhìn anh. Tôi chỉ hỏi là họ có thân nhau hay không chứ có hỏi là họ có gì đó với nhau hay không đâu mà anh lại vội vàng thanh minh như vậy chứ. Có gì đó không đúng lắm thì phải.

_Đừng suy nghĩ nữa, anh mệt rồi, muốn ngủ một chút. Em cũng ngủ đi, hôm nay sẽ mệt lắm đấy. - Anh bối rối nhìn tôi rồi nhắm mắt vẻ mệt mỏi.

_Dạ vâng, anh nghỉ chút đi.

Jintaek ngủ rồi tôi mới đưa mắt nhìn lên cánh cửa khép kín ngăn cách khoang của tôi với khoang nhất. Junhyung và Yoseob hình như có gì đó không bình thường, lại thêm thái độ của anh Jintaek nữa càng khiến tôi khẳng định mối quan hệ bất thường của họ. Dù có hay không tôi cũng nhất định phải làm rõ quan hệ của họ.

_Jinyeong, dậy thôi, đến nơi rồi. - Tiếng anh Jintaek gọi tôi.

Aishhhh, thật là..., tôi còn chẳng biết mình ngủ khi nào nữa. Theo thói quen tôi đưa tay quẹt quẹt miệng, nhìn anh cười xuề xoà.

_Cảm ơn anh nha.

"Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách... "

Tôi nghe thông báo xong cũng ngồi thẳng lưng chờ hạ cánh.

Thoát khỏi cái máy bay, tôi thở phào, ngồi trên đó lâu khiến mông tôi hơi tê, lưng cũng khó chịu, chắc tại tôi là gái già rồi nên thế.

_Oa, thoải mái quá. - Tôi vặn vặn người mấy cái.

_Dãi còn ở mép kìa, lau đi, stylist mà vậy hả? Ba Hong mà nhìn thấy cô chỉ có nước cuốn gói khỏi đây hiểu không? - Hyunseung đưa cho tôi tập khăn ướt, cau mày khó chịu.

_Cậu soi mói tôi làm gì? Không phải chỉ là dãi thôi sao? Cậu không có chắc. - Thực sự rất muốn cảm ơn tên nhóc nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nói nổi hai từ đó với cái tên Hyunseung chết tiệt này.

_Gái già không biết tốt xấu, tôi đưa khăn giấy cho cô đó, không biết cảm ơn sao?

_Tôi hơn tuổi của cậu đấy. Sao cậu không lễ phép với tôi? - tôi vênh mặt.

_Hyunseung đồ của cậu đầy đủ chưa? - Doojoon đi tới cắt đứt cuộc tranh cãi của chúng tôi.

_Đủ hết rồi, chuẩn bị ra thôi.

Nói rồi Hyunseung lôi Doojoon ra chỗ những người còn lại, chuẩn bị đi ra. Doojoon quay lại nhìn tôi rồi chỉ vào Hyunseung lắc lắc đầu. Chắc Doojoon muốn nói tôi không nên đấu khẩu với Hyunseung.

Hành lí của họ toàn bộ là do quản lí cầm, đợt này sẽ ở Nhật 2 ngày sau đó phải bay sang Trung Quốc nên Beast mang nhiều đồ. Tôi với tay lấy cái túi đồ màu ghi trên tay của cô đồng nghiệp rồi nhanh chân theo Beast ra bên ngoài.

Fan của họ đứng chật kín lối ra, tôi khẽ nuốt nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần nghe họ gào thét, tự hỏi nếu tôi là fan của họ, không phải là stylist của họ thì tôi có điên cuồng như vậy không nữa, haizzz.

Fan kích động khi thấy họ, vây kín lối ra, mấy người bảo vệ khẽ nhăn mặt đẩy mấy fan nữ đang cố hết sức vươn tay ra để chạm vào Beast.

Tại vì tôi đi phía sau nên chẳng nhìn ra được biểu cảm của Junhyung, chỉ thấy tay cậu ta ghì chặt Yoseob vào gần người mình, Yoseob nhìn Junhyung cười cười, rồi cùng bốn người còn lại quay qua phía fan nhe răng.

_Cẩn thận nhé. - Doojoon quay lại phiá Yoseob và Junhyung làm khẩu hình mình miệng sau khi nói gì đó với Kikwang, Dongwoon và Hyunseung.

Hai người họ gật gật.

Tôi biết họ cũng rất căng thẳng, chẳng ai có thể đoán được saesang fan sẽ làm gì với họ cả.

_A - tiếng Yoseob hốt hoảng.

Tất cả mọi người lo lắng nhìn về phía cậu.

Cánh tay trắng muốt của cậu xuất hiện vết xước dài, còn rướm chút máu.

_Tôi không sao - cảm giác hoảng hốt đi qua, Yoseob cười cười.

Các nhân viên vội vàng đẩy fan vừa mới kích động mà vô ý cào tay Yoseob ra xa họ. Anh Jintaek cùng các thành viên khác không hẹn mà chạy lại, mặt ai cũng mang chút gì đó khó chịu.

_Yoseob hyung, anh không sao chứ? - Dongwoon lo lắng.

_Tay cậu chảy máu kìa... - Kikwang chau mày nhìn cậu.

_Hả? A... - Yoseob giật mình cúi xuống.

Hình như cậu ấy sợ máu, sau khi nhìn vào vết máu, Yoseob có vẻ bị choáng, cả người dán chặt vào lòng Junhyung.

_Tôi hi vọng điều này sẽ không xảy ra một lần nữa, với Yoseob, Dongwoon, Kikwang, Hyunseung, Doojoon hay bất kì ai, đây là cách bạn yêu quý chúng tôi sao? xin bạn để ý cho. - Kẻ im lặng ôm Yoseob trong lòng bây giờ mới lên tiếng, Junhyung nhìn thẳng vào mắt fan nữ đã làm xước tay Yoseob, cậu ấy có vẻ khó kiềm chế mà hơi to tiếng.

_Junhyung! - cả 5 thành viên đều có vẻ giật mình với câu nói của Junhyung.

Junhyung dường như rất tức giận kéo Yoseob đi thật nhanh mặc kệ những người phía sau. Tôi cũng thấy sợ, ánh mắt Junhyung lúc đó như muốn giết người vậy.

Mọi người rất tức thời mà tự dạt ra hai bên để Junhyung đi. Junhyung mở cửa xe để Yoseob vào trước sau đó cũng bước vào theo.

_Rất xin lỗi mọi người, Yoseob cậu ấy không sao đâu, mọi người đừng lo lắng. -Doojoon quay lại phía fan của họ cùng các thành viên khác nói mấy câu rồi cũng nhanh chân chạy lại phía chiếc xe đang đợi họ rồi đi mất.

_Đi thôi. - Anh Jintaek gọi chúng tôi.

Trước khi lên xe thứ 2 tôi ngoái đầu lại nhìn fan nữ vừa mới cào tay Yoseob thầm cầu nguyện cho cô ta. Haizzz cứ vài lần như vậy nữa chắc Beast phải mặc áo chống đạn để ra sân bay chứ chẳng chơi.

-------

_Mọi người nghỉ ngơi một chút đi khoảng 3 tiếng sau sẽ bắt đầu. - anh Jintaek nhìn chúng tôi mà nói.

_Không sao chứ? - tôi nhìn cánh tay Yoseob, nó đã bớt đỏ.

_Chị, vết thương này chẳng là gì hết, chỉ tại mọi người làm quá lên thôi. - Yoseob nhìn tôi.

_Không phải cậu sợ máu sao? - Junhyung từ bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn vết cào dài trên tay Yoseob.

_Haha, cũng không có gì nghiêm trọng. - Yoseob khẽ nhếch vai.

_Phải rồi vừa nãy khiến em hết hồn đấy. - Dongwoon lên tiếng.

_Mà này, Junhyung, cậu có nên xem lại thái độ của cậu không? - Doojoon huých vai Junhyung.

_Tôi sao? Như vậy là còn nhẹ...

_Đúng đó, nhìn Junhyung lúc đó rất ngầu nha, haha - Kikwang đập tay vào ngực Junhyung vẻ thích thú.

_.......

Cứ thế họ mỗi người nói một câu, tôi lui ra phía ngoài, nghe họ cãi nhau mà cười. Chỉ là tôi có chút khó hiểu, Hyunseung gần như lạc vào thế giới riêng của cậu ta vậy, chỉ lắng nghe thỉnh thoảng góp vui một vài câu rồi lại im lặng và cười, người như cậu ta khiến tôi có cảm giác rất khó nắm bắt.

Đưa mắt nhìn Yoseob, cậu nhóc nói cũng đúng chỉ tại cậu ấy là người nổi tiếng nên chỉ cần một vết thương nhỏ như vậy thôi cũng khiến cho hàng nghìn người lo lắng, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác rất lạ, một chút gì đó bất an. Về Beast? về Yoseob, Junhyung hay Hyunseung tôi cũng không rõ nhưng cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt.

Ngày đầu tiên của Beast ở Tokyo kết thúc trong êm đẹp.

_Hôm nay mọi người làm rất tốt. Còn bây giờ đi nghỉ thôi nào! Ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. - Anh Jintaek động viên tất cả mọi người.

_Cảm ơn mọi người, hôm nay vất vả cho mọi người rồi... - Beast cúi đầu cảm ơn tất cả nhân viên rồi lần lượt đập tay với chúng tôi. Chắc đây là cách họ vẫn hay làm. Đám nhóc này thật biết cách làm người khác yêu quý.

Mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng lấy. Tôi cùng phòng với hai người nữa, nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nhiều.

Tôi vừa về đến phòng, nhanh chóng mở điện thoại để xem lại thành quả săn moment của Junhyung và Yoseob hôm nay. Không ngờ tôi lại chụp được nhiều như vậy, có tấm thì Junhyung choàng tay qua cổ Yoseob, có tấm thì Yoseob đang chỉnh lại tóc cho Junhyung còn có tấm hai người họ đút cho nhau miếng bánh mì,... quá nhiều haha lát tôi sẽ khoe với con em đáng thương của tôi.

Tít tít - tiếng chuông tin nhắn vang lên.

_Jinyeong, xuống dưới nhà đi, chị dẫn em đi chơi. - là chị Sooyeon, không phải hị đang ở Hàn sao?

Tôi hơi bất ngờ.

_Ok chị, chờ em 5'. - tôi vội trả lời tin nhắn rồi nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo.

_Chị Sooyeon! Em ở đây. - Tôi gần như hét lên khi nhìn thấy chị Sooyeon, tôi nhớ chị.

Nhưng bước chân của tôi khẽ sựng lại khi thấy chị đứng nói chuyện với một cô gái khác, tại trời tối nên tôi nhìn không rõ mặt của cô ta nhưng nhìn dáng người cô ta có chút quen nhưng tôi không nghĩ nhiều, đi chậm lại.

Cô ta sau khi nghe tôi gọi chị Sooyeon thì vội vàng đeo kính vào khẽ gật đầu với chị Sooyeon rồi đi lại phía tôi. Tôi nhăn mặt khi cô ta đi ngang qua tôi, mùi nước hoa của cô ta quá nồng.

_Chị, sao chị ở đây? Cô ấy là ai vậy? - tôi lại chỗ chị Sooyeon huếch nhẹ vai chị.

_Chị có chút việc, nhớ ra hôm nay em cùng Beast qua đây nên rủ em đi chơi chút. Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya. - Chị cười sảng khoái khoác vai tôi. Tôi nhìn chị cười toe toét, ở cạnh chị tôi cứ như đứa trẻ con vậy.

Đi được một đoạn tôi mới giật mình.

_Chết rồi, em để quên điện thoại ở nhà, chị đợi em một chút. - Tôi nói vội với chị Sooyeon rồi quay người chạy về phía khách sạn.

_Đợi đã, Jinyeong!!! - tiếng chị Sooyeon gọi với theo nhưng tôi chẳng kịp quay lại cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Về đến khách sạn tôi nhanh chóng chạy lên phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng của Yoseob, không hiểu sao cậu ấy không khóa cửa, tôi nghe thấy giọng con gái trong đó.

_Cậu không thấy cậu thật bẩn thỉu sao? - cô ta cao giọng.

Tôi tò mò mở hé cửa.

_Hara, tôi yêu anh ấy. - giọng nói Yoseob có vẻ yếu đuối.

Anh ấy? Yoseob...? Tôi bị shock toàn tập, cứ há hốc miệng ra mà tiêu hóa những lời Yoseob vừa nói.

_Yêu sao? Thật lực cười. Cái tình yêu bẩn thỉu ấy đem cho chó gặm đi.

_Hara... - Yoseob mím môi.

Chát

Năm dấu tay thanh mảnh in lên làn da trắng hồng của Yoseob. Cả tôi và Yoseob đều bị hành động của cô ta làm cho đứng hình, cứ tròn mắt nhìn cô ta.

_Tôi bảo cậu buông tha cho Junhyung rồi mà, cậu bị điếc à? - Hara như gầm lên.

Junhyung? Yoseob? Cái gì mà buông tha? Vậy vừa rồi, Yoseob nói là "yêu anh ấy" tức là yêu Junhyung? Ôi mẹ ơi ...

_Hara... cô... - Yoseob lắp bắp.

Tôi thực sự bị cái tát của cô ta làm cho sôi máu rồi. Cô ta là cái quái gì mà làm như vậy với Yoseob?

_Goo Hara, có phải cô không muốn hoạt động trong showbiz nữa đúng chứ? - Tôi đẩy cửa bước vào.

Cả Yoseob và Hara đều giật mình khi thấy tôi.

_Yoseob chị xin lỗi vì đã nghe nén em nói chuyện. - Tôi nhìn Yoseob rồi lại quay sang phía Hara - _ Nhưng chị cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cô, Goo Hara, cô nghĩ như thế nào nếu tôi đưa bức ảnh này cho báo chí? ""Goo Hara thành viên của nhóm nhạc nữ Kara nửa đêm tới khách sạn đánh người"" cô thấy thế nào?"

_Chị... - Yoseob hoảng hốt nhìn tôi.

_Cô nghĩ cô là ai? Một nhân viên quèn mà đòi uy hiếp tôi? Nực cười. - cô ta cười khẩy.

_Tôi tất nhiên chỉ là nhân viên quèn của Beast cùng lắm công ty của cô sẽ ép tôi nghỉ việc nhưng nếu bức ảnh này truyền ra ngoài cô là người mất nhiều hơn tôi đấy, Goo Hara.

Chát

Âm thanh khô khốc một lần nữa vang lên, nhưng lần này là tôi tặng cho cô ta một cái tát.

_Cái tát này tôi thay Yoseob trả lại cho cô.

_Cô...- cô ta ôm má nhìn tôi đầy phẫn nộ.

Yoseob kéo tay tôi lại. Lo lắng nhìn tôi.

_Chị, sao chị làm vậy?

_Chị lấy tư cách là một Beauty để bảo vệ em có được không? - tôi cười.

_Tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống mà xin lỗi tôi. - Hara phẫn nộ, trừng mắt với tôi rồi quay người rời đi.

Tiếng giày cao gót của cô ta nện xuống sàn nhà thật khó nghe. Tôi chán ghét nhìn bóng dáng cô ta đi khuất.

Tôi quay lại nhìn Yoseob, cậu nhóc ngồi ở mép giường cúi gằm mặt xuống.

_Đồ ngốc. - tôi lại gần rồi khẽ xoa đầu Yoseob.

_Chị không sợ sao? - Yoseob run giọng hỏi tôi.

_Sợ cái gì cơ? Em nghĩ chị sợ em vì em thích Junhyung?

Yoseob im lặng không trả lời câu hỏi của tôi.

_Chị sẽ lấy thân phận là một Beauty để ủng hộ và bảo vệ bọn em. Hiểu không nhóc?

_Em... cảm ơn chị... chuyện của em... em sẽ nói cho chị sau được không? - Giọng Yoseob lí nhí trong cổ họng.

_Ok, bây giờ nghỉ ngơi được rồi chứ? Mai còn khá nhiều việc đấy nhóc.

Tôi vỗ vai Yoseob rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ bây giờ cậu nhóc cần yên tĩnh một chút hoặc là cần có Junhyung ở bên chứ không phải tôi. Nhìn thằng nhóc cúi gằm mặt xuống như vậy khiến tôi xót.

_Chị... - Junhyung vội vàng chạy tới, ánh mắt cậu ta chứa đầy giận giữ. Khỏi cần đoán cũng biết cậu ta chắc chắn biết chuyện gì vừa xảy ra.

_Vào trong đi. - Tôi không nhìn Junhyung mà đưa mắt về phía cửa phòng khép chặt.

Junhyung gật đầu với tôi rồi đẩy nhẹ cửa bước vào.

Yoseob, Junhyung, 2 thằng nhóc này rốt cục phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi? Tình yêu của họ tôi biết sẽ không dễ dàng, nhất là tại nơi đây, đất nước này vẫn còn cái nhìn quá gay gắt đối với tình yêu đồng tính. Tương lai của họ sẽ ra sao? Có phải sẽ mờ mịt như bầu trời đêm ngoài kia? Không, tôi tin Junhyung và Yoseob sẽ cái kết êm đẹp.

Tôi suy nghĩ mông lung, chẳng biết xuống dưới lầu lúc nào, chị Sooyeon đứng bên ngoài tựa lưng vào cửa.

_Jinyeong. - chị gọi tôi.

_Chị, chị với Hara có quan hệ gì?

_Chị... Jinyeong... được rồi... Hara thực ra là em họ của chị.

_Chị giúp cô ta đến tận đây gặp Yoseob chắc chị cũng biết chuyện gì xảy ra với bọn họ?

_Jinyeong...

_Sooyeon, chị nói chị từng là quản lí của họ mà, tại sao chị làm như vậy? Yoseob phải làm sao? Chị có biết cô ta đã làm gì Yoseob hay không? - tôi kích động mà hơi lớn giọng.

_Nghe chị giải thích, Jinyeong. - Chị Sooyeon hốt hoảng kéo tay tôi lại.

_Được rồi, em hơi mệt.

Tôi không nhìn chị mà đi thẳng. Tôi không ngờ chị Sooyeon lại làm chuyện tổn hại đến Yoseob, dù sao chị cũng quản lí Beast một thời gian dài mà, qua lời chị kể về Beast tôi biết chị quý các thành viên. Tôi không biết chị ấy nghĩ gì nữa.

Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, điều tôi quan tâm bây giờ chính là Yoseob và Junhyung hai người họ sẽ ổn chứ?
~~~~~~~~~~

Cmt cmt cmt a~~~ ai còn nhớ ta hơm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro