Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[WARNING] chap này có chút 18+ :))))) vậy nên suy nghĩ trước khi đọc nhé ;)

Ta comeback hú hú :D nhưng chắc chẳng có ai nhớ nữa dồi :"(

Dù sao thì cũng hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ với fic cụa ta ;)

Love all. Hope enjoy it. Cmt......

Tiếng rên rỉ phóng đãng phát ra từ đâu đó gần nơi tôi đứng, đôi chân bắt đầu mò mẫm trong bóng đêm dày đặc tìm nơi phát ra tiếng động lạ.

_ Ưm.... Nhanh.... Aaa.... ưm...

Tiếng rên mỗi lúc một to hơn. Mặt tôi nóng bừng, bàn tay cũng theo đó mà run nhè nhẹ.

Đùa chứ, rên như thế này thì đứa ngu cũng hiểu là chuyện gì đang diễn ra, chỉ có điều cách ứng xử của mọi người khi gặp chuyện này như thế nào mà thôi. Nếu là một đứa con gái theo chủ nghĩa ngây thơ chắc chắn tôi sẽ ôm lấy khuôn mặt đỏ gay mà chạy mất, nhưng rất tiếc tôi lại không theo cái chủ nghĩa ngây thơ đó. Được tận mắt xem cảnh hot ngu gì mà chạy, hơn nữa nếu chiếu theo kinh nghiệm xem GV gần 1 năm của tôi thì chắc chắn diễn viên chính là nam nam nha, rất hấp dẫn mà.

Chạm tay vào tay nắm cửa, tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở ra.

Cảnh tượng bên trong khiến tôi suýt nữa sịt máu mũi.

Hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau, chẳng có chút ánh sáng nào trong căn phòng đen một màu này khiến tôi không nhìn rõ mặt hai người bọn họ. May mắn rằng mắt tôi đã quen đần với bóng tối nên cũng nhìn ra được họ đang làm cái những gì.

_Junhyung..... nhanh... nhanh... một chút... em muốn... - Chàng trai nhỏ hơn nói trong tiếng rên. Có chút khó khăn nhưng trong tình huống này chẳng phải là rất gợi tình sao?

Khoan đã, cậu ta gọi tên Junhyung? Hơn nữa giọng nói của cậu ta tuy đã có chút khàn đi vì dục vọng nhưng... chẳng phải giọng Yoseob sao? Junhyung với Yoseob? Họ làm...?!?

Wtf? Tôi chửi thầm một câu khi trở về từ trong cơn sốc. Tôi chỉ mới biết họ yêu nhau cách đây vài tiếng và bây giờ tôi nhìn thấy họ... không phải là quá nhanh rồi sao? Bất quá, tôi thích bộ phim này, đặc biệt là diễn viên chính của nó.

Phân tích xong, tôi tiếp tục tập trung vào bộ phim.

Junhyung luồn tay qua gáy Yoseob, đặt lên môi cậu ta lên môi Yoseob. Nụ hôn ướt át, nóng bỏng, môi lưỡi hai người thoải mái chơi trò đuổi bắt tạo ra những tiếng mút mát khiêu gợi.

_Yoseob... anh yêu em...

Sau câu nói của Junhyung, cả hai đều gầm nhẹ lên một tiếng sau đó là từng đợt thở dốc. Da thịt nóng bỏng gắt gao ôm lấy nhau không rời.

_ Junhyung... em yêu anh... - Khóe miệng Yoseob vẽ ra đường cong hoàn hảo. Cậu ôm lấy cổ Junhyung, kéo cậu ta vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, ham muốn hơn.

Junhyung dứt mình ra khỏi nụ hôn đê mê ấy, đem hai tay Yoseob đè xuống, giọng nói trở nên trầm ấm, cuốn hút.

_ Là em khiêu khích anh, cún con à!

Hai người lại tiếp tục dây dưa mà không phát hiện ra có kẻ ngồi xem phim miễn phí là tôi đang chăm chú theo dõi.

Ánh mắt tôi men theo chiều dài cơ thể Junhyung mà dò xét, chỉ có điều thứ tôi nhìn thấy khiến tôi hoảng hốt.

_AAAAAAA, HAI ĐỨA PHẢI ĐỘI MŨ CHỨ!!!!!

Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi không biết từ đâu mà chảy ra như tắm. Mắt chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Lại là mơ. Tôi trở thành đứa biến thái thật rồi, mẹ ơi cứu con điiiii. Mặt tôi méo xệch.

Cũng may không có ai ở đây nếu không tôi độn thổ mất.

Ngó đồng hồ đặt đầu giường, vẫn còn sớm, tôi xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra ban công ngồi một chút.

Không khí sáng sớm ở Nhật Bản thật khác xa so với ở Việt Nam. Lúc ở nhà tôi còn ngửi thấy được mùi sôi, mùi cháo sáng thơm phức cả dãy phố nhỏ, còn có cả tiếng rao vặt của những người bán hàng dong nhưng ở đây là khách sạn 5 sao thì moi đâu ra mấy thứ ấy? Tôi chun mũi hít hít chút không khí cố nhớ lại chút hương vị quê nhà.

Đang miên man điện thoại của tôi bỗng tít tít vài tiếng, có thông báo từ twitter. Từ lúc tôi theo dõi Beast trên twitter thì tần suất điện thoại của tôi rung lên ngày càng nhiều.

"Beauty ah, các bạn đã thức dậy chưa? Tối hôm qua tôi sang phòng Junhungie tán gẫu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ chúng tôi cũng đã thức dậy rồi. Mọi người đã sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa? Tôi muốn gặp mọi người ngay lập tức ♡♡♡"

Yang Yoseob à Yang Yoseob tại sao em lại tweet cái kiểu mờ ám như vậy chứ?

Đọc xong cái tweet của Yoseob miệng tôi đã cười đến nỗi sắp rách ra tới nơi rồi. Đêm qua tôi mơ thấy... "chuyện đó" sáng sớm ngày ra lại đọc được cái tweet kiểu này. Thật là... Yoseob à, đừng trách đầu óc chị đen tối nhé. Haha...

~~~~~~~~

_Mọi người chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi....

Sau khi trang điểm, thay trang phục diễn xong xuôi Beast kiểm tra lại micro, còn có mấy tiếng "a a" khởi động cổ họng của nhóc Dongwoon với tiếng nhạc phát ra của trò Candy Crush từ phía Junhyung và Kikwang.

_ Như vậy được chưa? - Hyunseung tay vừa lấy tay hất hất vài sợi tóc màu hồng của cậu ta vừa quay về phía Doojoon đứng sau mà hỏi.

_ Được rồi, được rồi cậu chuẩn bị trước bọn tớ gần 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. - Doojoon với tay lại vò rối tung phần tóc mái của Hyunseung vừa trả lời vừa cười nham nhở.

_ YOON DOOJOON!!!!!!!!!!! - tiếng hét của Hyunseung khiến mọi người phì cười.

Cha nội đó mới là hình mẫu chuẩn của cung Xử Nữ ưa sạch sẽ, hoàn hảo đến nỗi khiến người khác khó chịu.

Đồ 4D - tôi nghĩ thầm, ném về phía Hyunseung cái bĩu môi rồi chỉnh lại tóc cho Yoseob một chút.

_ Được rồi chị. - Yoseob nhìn thẳng vào mắt tôi cười toe.

Công nhận thằng nhóc này cười lên nhìn thấy ớn. Nụ cười của nó có lực sát thương rất lớn đi, nếu tôi còn trẻ như nữ sinh cấp 2 cấp 3 bây giờ chắc mặt tôi sẽ đỏ bừng lên mất. Cũng may tôi là gái già rồi.

_ Ok! Xong. - Tôi thở mạnh một hơi sau đánh giá lại Yoseob một loạt từ trên xuống dưới.

Hôm nay màu chủ đạo của trang phục diễn là màu đen. Nó tạo cho người ta cảm giác có chút gì đó day dứt, cô độc lại mạnh mẽ cuốn hút. Phù hợp với ca khúc 12:30. Tựa như thật lòng yêu một người cho dù người ta quay lưng lạnh lùng nhưng vẫn hi vọng người đó được hạnh phúc.

Trừ Kikwang và Yoseob thì các thành viên còn lại đều mặc áo khoác dài. Không cần nói tôi cũng biết lý do. Hai cha nội đó độn thêm miếng độn cao 3cm nữa mới được 1m70. Thế mà Kikwang suốt ngày chê tôi lùn.

_ Kikwang!!! - mặt tôi nham hiểm nhìn Kikwang.

_ Dạ? Sao chị? - Kikwang rời mắt khỏi màn hình điện thoại trả lời tôi.

_Em mặc áo khoác dài sẽ rất ngầu đó. - tôi nín cười.

_ Thật á? - Kikwang mở tròn mắt nhìn tôi khiến tôi suýt nữa phì lên cười.

_ Ừ. Thật đấy. - Tôi gật đầu khẳng định.

_ Vậy lần sau em sẽ rủ Yoseob mặc cùng. Nhất định sẽ quyến rũ chết người. - Kikwang nói với vẻ mặt đắc ý.

Sau câu nói của Kikwang, Dongwoon bật cười thành tiếng, các thành viên khác thì nhìn Kikwang bằng ánh khinh bỉ rồi cùng cười phá lên.

_Hyung giả ngu đúng không? - Dongwoon ôm lấy tay Kikwang.

_ Hai chân gộp lại mới được 1m mà bày đặt. - Junhyung vừa nói vừa cười.

_ Sao chứ? Như vậy thì sao? - Không cần Kikwang lên tiếng Yoseob đã ném cái nhìn hình viên đạn về phía Junhyung. Cậu vs Kikwang lùn lùn ngang nhau thậm chí Yoseob còn thấp hơn Kikwang 1cm. Haha, chạm vào vết thương lòng rồi a.

Cả tôi, Kikwang, Dongwoon, Doojoon, Hyunseung đồng loạt nhìn về phía Junhyung.

Có kịch hay để xem rồi.

_ Nếu là em thì gọi là dễ thương còn Kikwang thì là ghê người.

Không hẹn nhau năm người chúng tôi cùng bỉu môi khinh bỉ Junhyung.

_Em thì sao? Kikwang thì sao? - Yoseob chưa bỏ qua tiếp tục tra khảo Junhyung.

Ánh mắt Junhyung khẽ biến đổi, khóe miệng nhếch lên nham hiểm.

_ Em hấp dẫn lôi cuốn anh hơn cậu ta.

Sặc, không hổ danh là Yong lưỡi dày, mặt cũng dày theo. Câu đó mà cũng dám nói.

Yoseob cứng họng, mặt đỏ bừng, hai mặt trợn trợn Junhyung. Bốn kẻ còn lại rất biết mà đánh trống lảng.

_Hyunseung, màu son này đẹp này. - Doojoon giả bộ kéo Hyunseung ra ngoài.

_ Dongwoon ra ngoài kia xem trước sân khấu với anh. - lần này đến lượt Kikwang và Dongwoon.

_Ha... ha chị cũng muốn xem. - tôi nhanh chân chạy ra ngoài.

Nhưng mà.... không phải trong phòng vẫn còn một vài nhân viên sao...?!?

Chỉ chưa đầy 1' sau khi chúng tôi bước ra, mấy nhân viên còn lại cũng lần lượt ra ngoài hết. Tôi ngạc nhiên nhìn họ còn họ chỉ nhún vai nói Junhyung nhờ họ ít việc.

Được lắm, cưng rất biết tận dụng cơ hội. Tôi khinh bỉ nhìn về phía cửa phòng đóng kín.

_ Chị biết được gì rồi phải không? - Doojoon hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

_ À, chuyện đó, hôm qua chị mới biết. - Tôi quay lại nhìn Doojoon.

_ Hóa ra là vậy. Junhyung nói cho chị? - Doojoon thở mạnh một hơi.

Tự dưng tôi thấy lo lo khi giọng Doojoon đột nhiên thay đổi, có vẻ như là nặng nề lại như nhẹ nhõm... tôi không rõ lắm nhưng có vẻ cậu ấy phải lo lắng nhiều về chuyện này.

_ Không, chỉ là vô tình phát hiện ra thôi... Trong một tình huống không mấy tốt đẹp ha...ha.

_ Hai người bọn họ....

_ Doojoon đến giờ rồi. - Anh Jintaek đến cắt đứt câu nói của Doojoon.

_ Ok bọn em ra ngay. - Doojoon trả lời Jintaek rồi quay lại nói với tôi. - _ Bọn em phải ra rồi.

Nói rồi cậu ấy chạy vào trong phòng rồi cùng tất cả các thành viên ra phía sau cánh gà. Như mọi khi Beast quây thành vòng tròn đặt tay lên nhau hô thật to tự cổ vũ.

_Fighting! Fighting! Fighting!

Sau màn chào hỏi với Beauty, ánh đèn sân khấu tắt phụt, tiếng nhạc dạo đầu của Good luck bắt đầu nổi lên. Đèn trên sân khấu tập trung chiếu vào Yoseob. Mặt cậu nhăn lại vẻ đau khổ, chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lóe lên thứ ánh sáng dịu dàng thu hút. Chiếc nhẫn đó, Yoseob nói là thứ không bao giờ xa cậu quá 1'. Junhyung có một cái giống hệt thế nhưng cậu ta đeo vào chiếc dây truyền giấu kín bên trong cổ áo.

Concert kéo dài gần 2 tiếng cũng đến lúc kết thúc. Đã có những giọt nước mắt nhưng lần này chỉ có mình Doojoon bật khóc.

Có vẻ Doojoon rất áp lực. Tôi nghĩ chuyện của Junhyung và Yoseob ít nhiều gì cũng khiến cậu ấy phải suy nghĩ, lo lắng. Dù gì đi nữa tôi cũng hy vọng cậu ấy được vui vẻ.

~~~~~~~

Buổi chiều Beast được nghỉ ngơi. Mấy cô bạn đồng nghiệp rủ tôi đi đâu đó tham quan Nhật Bản nhưng tôi không có hứng thú cho lắm nên từ chối.

Hôm trước lúc mang đồ cho Beast tôi để quên cái máy ảnh ở phòng nghỉ của họ vậy nên lúc đồng nghiệp ra ngoài tôi mới tranh thủ chạy lên phòng nghỉ của Beast.

Với suy nghĩ "Chắc họ cũng ngủ hết rồi" của tôi nên tôi cứ thản nhiên mở cửa nhờ chiếc chìa khóa mà Hyunseung đưa cho tôi với lý do "không yên tâm để nhân viên khách sạn dọn dẹp" của cậu ta.

Tôi nhón chân thật nhẹ sợ đánh thức họ.

_ Tại sao lại phải đến đó chứ? - Junhyung càu nhàu.

_ Em muốn. - Yoseob thản nhiên.

_ Vậy em đi một mình đi, anh muốn ngủ. - Junhyung vừa nói vừa luyến tiếc nhìn về phía 4 con lợn say sữa đang ngủ ngon giấc.

_ Em muốn anh đi cùng. - Yoseob lạnh giọng.

_ Nhưng... aishiiii.... được rồi anh đi cùng em. Thật là.... em cứ như mẹ anh ý. - Junhyung thở dài.

_ EM. LÀ. VỢ. ANH - Yoseob chậm rãi nhả ra từng chữ.

_ Anh biết. Bà xã lúc nào cũng là nhất. - Junhyung vòng tay ôm lấy eo Yoseob để cậu ngồi lên đùi mình.

Tôi phì cười mà quên mất rằng mình đang nghe trộm đoạn hội thoại của Junseob.

Junhyung và Yoseob đồng loạt nhìn về phía tôi khiến tôi giật mình.

_ Chị.... đến lấy máy ảnh.... chị.... chưa nghe thấy gì hết.... hai đứa cứ tự nhiên... - khóe miệng tôi kéo lên cách khó khăn.

_ Phù.... thì ra là chị... làm em hết hồn... - Yoseob thở phào, thoát khỏi đùi Junhyung, mặt cậu nhóc có chút hồng.

_ Chị thật là..... phá hỏng nụ hôn nồng cháy của em rồi. - Junhyung tỏ vẻ thất vọng nhìn vào đôi môi mềm mại của Yoseob.

_ Vớ vẩn. Đi nhanh lên. - Yoseob túm lấy cổ áo Junhyung lôi ra ngoài.

_ Cái máy ảnh em để trên bàn đấy chị. Em đi đây, tối gặp lại chị. - đi đến gần tôi Yoseob mới nói.

Junhyung nhún vai cười cười với tôi rồi bị Yoseob lôi đi thật nhanh.

Tôi nhìn dáng người chật vật của Junhyung mà thở dài "Haizzzzz, chắc hẳn đây là chế độ "nữ" quyền trong truyền thuyết."

Vậy là buổi chiều nay 4/6 người trong Beast chọn cách đi ngủ lấy sức, còn Yoseob với Junhyung quyết định đến chỗ tập boxing.

Tôi lấy được cái máy ảnh xong cũng rời phòng nghỉ của Beast.

Điện thoại lần thứ hai trong ngày rung lên.

"Jinnyeong, chị muốn cho em biết một số chuyện về Junhyung và Yoseob. Hẹn em sau buổi diễn của Beast vào ngày mai." - tin nhắn từ chị Sooyeon.

Tôi tắt điện thoại, khẽ thở dài. Dù sao tôi với chị cũng cần phải nói chuyện với nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro