Chap 3 - Không thể làm lại được nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Không thể làm lại được nữa rồi.

Part 1:

Jun Hyung bắt đầu tìm sự thật.

Dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đối với anh, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Tại sao bản báo cáo trang sức với công ty của Yang Joong Sik lại biến mất không chút vết tích gì? Văn phòng chủ tịch có mã khoá, người duy nhất biết mã khoá chỉ có anh, cha anh, và thư ký Son. Thư ký Son không thể là gián điệp, anh và ba anh lại càng không. Tại sao lại có người vào được văn phòng để lấy bản báo cáo đó đi chứ?

Aissss. Càng nghĩ càng nhức đầu.

Jun Hyung rời văn phòng chủ tịch. Thật ra, nó không còn là văn phòng chủ tịch nữa. Nó chỉ là phòng tổng giám đốc của một công ty con mà thôi.

Chỉ cần vén được bức màn bí mật lên, và có bằng chứng trong tay, thì công ty chắc chắn sẽ phát triển trở lại. Chỉ cần hạ gục được Yang Joong Sik, số cổ phiếu hắn ta mua vào sẽ phải bán tống bán tháo ra ngoài thị trường, khi đó chỉ cần thu hồi hết lại về, công ty sẽ lại quay lại bước khởi đầu.

Yong Jun Hyung không phải là người dễ chịu thua.

Yang Yo Seob biết điều đó.

Cậu biết, anh luôn luôn đâm đầu vào khó khăn để giành lại những gì đáng ra thuộc về anh nhưng bị người khác dùng thủ đoạn để chiếm mất.

Đó là lý do cậu yêu anh.

Cũng là lý do cậu không bao giờ muốn anh bị tổn thương. Vì anh là một kẻ cao ngạo không chấp nhận thất bại.

Lúc anh khóc trên vai cậu vào đêm hôm đó, cậu đã khóc.

Cậu đã khóc vì không thể bảo vệ được người cậu yêu nhất trên đời này.

Chắc chắn kiếp trước, cậu với anh đã yêu nhau.

Vậy nên kiếp này, cậu và anh đến với nhau, và lại yêu nhau một lần nữa.

Nhưng yêu anh, có phải là sai lầm lớn nhất của cậu không?

Cậu đã cá cược với ông trời rằng: Cậu sẽ không yêu anh. Sẽ không bao giờ yêu anh.

Nhưng cậu đã thua một cách thảm hại.

Có ai đó đã từng nói, nếu kiếp trước yêu nhau sâu nặng nhưng không thể đến được với nhau, hẹn đến kiếp sau chắc chắn sẽ đi đến hết cuộc đời cùng với nhau.

Giả dối.

Cậu chắc chắn sẽ không thể đi cùng anh đến hết cuộc đời. Chắc chắn không thể.

Cậu và anh ở hai vũ trụ khác nhau, không bao giờ có thể vượt qua bức tường ngăn cách.

Sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi.

------

HyunSeung gọi Jun Hyung ra ngoài uống café.

"Tôi có chuyện cần nói với anh."

"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả." – Jun Hyung lạnh lùng. Đối với anh, Hyun Seung không xứng đáng để anh nói chuyện. Không bao giờ anh quên những gì Hyun Seung đã làm với công ty. Cậu ta vốn là trợ lý đắc lực, là cánh tay phải của ba anh, nắm giữ mọi bí mật thành công của công ty, nhưng phút chốc lại chuyển sang đầu quân cho công ty của Yang Joong Sik là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất lúc bấy giờ.

"Tôi cần giải thích."

"Chẳng có gì phải giải thích."

"MẸ KIẾP! ANH PHẢI NGHE! ĐỒ NGU! CHÍNH ANH MỚI LÀ KẺ BÁN ĐỨNG CÔNG TY, ANH CÓ BIẾT KHÔNG???" Hyun Seung gào ầm lên, nắm lấy cổ áo Jun Hyung mà hét.

"Cái gì?" – Anh trợn trừng mắt. Tại sao lại là anh?

"Sẽ chẳng bao giờ anh tin, kẻ mà anh mang về ở cùng nhà, kẻ luôn luôn ở bên anh mà diễn vai mèo già khóc chuột, kẻ mà anh cho rằng kiếp trước yêu anh và kiếp này cũng yêu anh, lại chính là kẻ đã bán đứng anh!!!!!!" – Hyun Seung tức giận gào thét.

"Cậu điên à? Cậu điên thật rồi Hyun Seung!!!! Bình tĩnh lại đi!" – Jun Hyung gào thét trở lại.

"Cậu thật sự không biết gì sao? Yang Yo Seob là con ruột của Yang Joong Sik!!!!"

Cạch.

Chiếc thìa café trên tay Jun Hyung rơi xuống.

Cái gì chứ?

"Đồ đần độn này, mẹ kiếp, nếu tôi không nói ra cho anh thì anh sẽ không bao giờ biết được chuyện đó phải không? Anh không nhận ra hai người họ có cùng họ với nhau à? Anh bị trúng bùa mê thuốc lú của cậu ta rồi à?"

"Không thể. Không thể là cậu ta...Không thể!!" – Anh lắc đầu như điên dại.

"Tại sao lại không thể? Đã bao giờ anh tự hỏi tại sao lại có kẻ đột nhập vào văn phòng chủ tịch mà không hề biết mã chưa? Trên đời này làm quái gì có kẻ nào thiên tài đến như thế? Gián điệp, chỉ có gián điệp mới có thể làm được trò đó...Anh không bao giờ nghi ngờ kẻ thường ở cùng nhà với anh, tự do đi lại trong căn nhà của anh, vào cả phòng riêng của anh và xem tài liệu riêng tư của anh ư? Jun Hyung, tỉnh lại đi, YO SEOB CHÍNH LÀ KẺ PHẢN BỘI!!!" – Hyun Seung lúc này đã mất bình tĩnh.

"Cậu ta cùng họ với Yang Joong Sik, không có nghĩa cậu ta là con ruột của ông ta. Cậu ta ở trong nhà của tôi, cũng không có nghĩa cậu ta là gián điệp!" – Anh vẫn cố phủ nhận.

"Đến lúc này anh còn như vậy sao? Chính tai tôi đã nghe thấy những gì cậu ta nói với bố của cậu ta. Tôi nói cho anh biết, tôi vào làm ở công ty của Yang Joong Sik là vì Beautiful. Vì tôi CHÍNH LÀ GIÁN ĐIỆP!"

Gì cơ?

Hôm nay có lẽ Hyun Seung ăn nhầm phải cái gì đó rồi.

"Gián điệp hiểu rõ gián điệp hơn ai hết. Anh tỉnh táo lại đi. Đừng lún sâu vào thêm nữa."

Đây không phải là sự thật.

Hyun Seung đang nói dối.

Jun Hyung đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi quán café.

Ngoài trời đang mưa.

/Ông trời, hãy nói rằng đây là cơn ác mộng thứ hai của đời con có được không? Con sẽ chấp nhận mơ ác mộng lần nữa, miễn sao cuộc sống của con vẫn sẽ có Yo Seob, em ấy vẫn là thiên thần của con, vẫn là người con có thể dựa vào, vẫn là người sẽ đi cùng con cho đến hết cuộc đời này...Có được không???/

Mưa có phải là một sự thương xót mà ông trời dành cho anh không?

Part 2:

"Jun Hyung...Anh về rồi. Hôm nay thầy trưởng khoa thắc mắc tại sao anh nghỉ học nhiều như vậy đấy! Dù cho có bận việc của công ty thì cũng phải đi học đầy đủ chứ!" – Yo Seob trách.

"Ừ."

...

"Yo Seob. Anh cần hỏi em."

Yo Seob ngạc nhiên mở tròn mắt. Cậu kéo anh lại ghế sofa, nói:

"Thì cứ ngồi xuống đã. Để em lấy cho anh cốc café".

Jun Hyung nắm lấy tay Yo Seob, giữ cậu lại.

"Ba em là ai?"

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Yo Seob. Cậu có nghe nhầm không?

"Ha ha...anh đùa kỳ cục quá, chả phải em nói ba em đã mất, mẹ em đã đi nước ngoài rồi hay sao?" - Cậu cố nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Không đúng." – Jun Hyung bình thản nói tiếp.

Yo Seob lặng người.

"Cha em là Yang Joong Sik, chủ tịch công ty Yang. Em là con ruột ông ta. Và ông ta là kẻ thù của anh. Còn em, em đang sống với anh trong vai một gián điệp. Đúng không?"

Yo Seob không nói được một từ nào.

Thì ra, anh đã biết tất cả.

Jun Hyung cười khẩy:

"Thế đấy. Tôi đã sống cùng nhà với gián điệp, và đã tin tưởng kẻ đáng ra phải bị nghi ngờ nhất. Vậy đấy. Cậu giỏi lắm. Cậu đã lừa tôi rất ngoạn mục đấy!"

Yo Seob nhắm mắt. Cậu cười nhẹ. Cuối cùng thì màn kịch đau khổ này cũng chấm dứt rồi.

"Sao? Cậu không muốn giải thích à? Tôi nghĩ là cậu phải năn nỉ tôi xin tha thứ chứ? Sao cậu không giải thích cậu là con rơi của ông ta, cậu ghét ông ta nên đến ở với tôi, rằng cậu trong sạch, cậu không hề có ý định gì? Sao? Có phải như thế không?" – Jun Hyung tiếp tục nói.

"Không. Vì anh nói đúng. Tôi là gián điệp."

Yo Seob lạnh lùng nói.

Jun Hyung sững người.

"Đúng. Anh nói đúng. Tôi không nên đẩy anh vào tình huống bi hài thế này. Ha ha, vậy là anh đã bị tôi lừa một vố quá đau đớn phải không, haha..."

BỐP!

Tiếng cười của Yo Seob đứt đoạn. Jun Hyung đã tát cậu.

"Tát hay lắm. Một cái tát coi như trả nợ cho tất cả những gì chúng ta đã có với nhau nhé. Tôi đi đây."

"Cậu cút ngay ra khỏi nhà tôi!!!!!!" – Jun Hyung chỉ tay về phía cửa, hét lên đau đớn.

"Anh không cần đuổi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh anh thêm một giây một phút nào nữa!" – Yo Seob bước ra khỏi cửa.

Đồ dối trá!

Giả dối!

Tất cả chỉ là những lời nói dối khốn kiếp!

Yêu tôi, bên cạnh tôi, đi cùng tôi đến hết cuộc đời này...

Sao cậu lại có thể nói với tôi như thế?

Cậu không thấy ghê tởm miệng lưỡi của chính cậu sao?

Tôi tin cậu...tôi yêu cậu....đổi lại chỉ là một cái tát và sự ra đi dứt khoát của cậu sao?

Cay đắng thật...

Cũng nực cười thật...

Chẳng lẽ, em chưa bao giờ yêu tôi?

Tôi không tin. Tôi không tin đâu. Yo Seob! Chắc chắn em đang lừa tôi!

"Em...chưa bao giờ yêu tôi sao?" – Jun Hyung nhẹ giọng hỏi. Giọng anh đầy cay đắng.

Ngoài trời đang mưa rất lớn.

Trong lòng Yo Seob, cũng đang mưa.

/Làm ơn đi Yo Seob, hãy nói là em đã từng yêu tôi, dù chỉ một chút thôi cũng được...Yo Seob à.../

Nhưng kết cục, Yo Seob đã khiến chút hi vọng còn sót lại trong lòng anh vỡ tan.

"Không. Chưa bao giờ."

Cậu bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại.

Jun Hyung cười chính mình. Cười với đời.

"Vậy là cuối cùng, em cũng chưa bao giờ yêu tôi."

Hôm đó, mưa rất lớn.

Tôi gần như sụp đổ.

Đã là một tháng kể từ khi Yo Seob rời khỏi nhà tôi.

Tất cả như một cuộn phim quay chậm, lần lượt từng cảnh trắng đen hiện lên trước mắt tôi.

Nụ cười của Yo Seob.

Gương mặt lúc ngủ rất đáng yêu.

Tại sao tôi vẫn có cảm giác tất cả chỉ là ác mộng.

Vì nụ cười của Yo Seob thật sự rất thật, cả gương mặt ấy, hành động ấy, thái độ ấy, không thể là giả tạo.

Nhưng cuối cùng, cậu ta đã thừa nhận tất cả. Tôi còn gì để nói đây?

Bỗng chốc tôi thấy tôi rất đáng thương.

Tôi đã yêu Yo Seob bằng hết tất cả khả năng của mình. Cậu ta nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của tôi, nhưng khi ra đi thì quả là chấn động.

Chưa bao giờ tôi hận cậu ta đến như thế.

Tôi hận cậu ta. Cậu ta tiếp cận tôi, ở bên cạnh tôi lâu như vậy, để rồi lấy đi hết tất cả niềm tin của tôi. Tôi thật sự hận cậu ta. Tôi ước tôi có thể giểt chết cậu ta.

Nhưng.

Tôi không muốn cậu ta chết.

Vì tôi yêu cậu ta quá nhiều.

Tôi khẽ đặt tay lên khung ảnh đặt ở trên bàn làm việc.

Bức ảnh ấy là lúc tôi và Yo Seob ở công viên giải trí.

Tay cậu ta cầm một que kem lớn, gương mặt cậu ta nở nụ cười rạng rỡ. Còn mặt tôi đang méo xệch cả lại, vì trên tay cầm đến hai túi đồ rất nặng. Cậu ta như một đứa trẻ con lần đầu tiên được thả ra ngoài, đòi mua hết thứ này đến thứ khác, rồi không tự mình vác mà lại bắt tôi phải cầm suốt cả dọc đường. Tôi còn nhớ lúc đó, thợ chụp ảnh đã bắt tôi phải cười để ảnh chụp ra đẹp, nhưng tôi đã cố tình méo xệch cả mặt lại để chọc tức Yo Seob. Khi nhận ảnh, cậu ta đã trách móc người thợ đủ kiểu chỉ vì chụp "không nghệ thuật". Tôi đã bật cười mà bảo "Yo Seob à, không phải là người ta chụp xấu, mà là vì người được chụp không đẹp." Cậu ta đánh vào tay tôi một cái, nói: "Vớ vẩn, người yêu em là đẹp nhất thiên hạ này, chẳng còn ai đẹp hơn được nữa chứ!"

Tôi bật cười.

Nhưng quá khứ đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ là quá khứ.

Thực tế, cậu ta đã không còn ở bên tôi nữa.

Tôi chắc chắn sẽ vẫn yêu cậu ấy, nếu cậu ấy là con trai của kẻ thù tôi. Vì cậu ấy không hề làm gì có lỗi với tôi.

Nhưng trớ trêu thay, kết cục ngày hôm nay bàn tay của cậu ấy đã góp vào không ít.

Vậy là tôi vẫn phải hận cậu ta.

Là tôi phải hận. Vì tôi không hề muốn. Tôi yêu cậu ta đến nỗi có thể hi sinh bản thân vì cậu ta.

Nhưng bây giờ thì không thể được nữa. Yong Jun Hyung và Yang Yo Seob không thể làm lại được nữa.

Yong Jun Hyung hận Yang Yo Seob.

Tôi cầm lấy chiếc khung ảnh ấy ném thẳng xuống mặt đất.

Những mảnh kính vỡ toang, bức ảnh từ bên trong rơi ra.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro