Chap 4 - Tôi Chỉ Cần Em Bên Cạnh Tôi Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4:

Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi.

"Đến nước này thì đừng cố nữa chủ tịch Yang. Hết cách rồi."

"KHỐN KIẾP! Tại sao lại có thể có chuyện này?"

Jun Hyung cười khẩy:

"Tại sao à? Tại vì tôi có quý nhân phù trợ, và tại vì tôi là người tốt, nên ông trời giúp tôi!"

"Không thể. Cuộn băng ghi âm đó, tại sao cậu lại có nó?" – Yang Joong Sik mặt chảy đầy mồ hôi, tím lại. Chỉ cần cuộn băng này lộ ra ngoài, danh tiếng công ty sẽ tiêu tan, công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt hợp đồng bị huỷ, và số tiền bồi thường sẽ lên đến tiền tỷ. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đấy thôi, chủ tịch Yang đã sợ run người.

"Vì sao tôi có, ông không cần biết. Bây giờ thì đừng cố nữa, Yang Joong Sik. Ông hãy bán lại tất cả những cổ phiếu của công ty tôi lại cho tôi ngay lập tức đi, tất nhiên, với cái giá rẻ mạt hết sức có thể, 10 won một cổ phiếu cũng được đấy chứ?"

"Mẹ kiếp! Mày đừng mơ!" – Joong Sik gào lên.

"Tôi chỉ cần cổ phiếu của công ty tôi thôi cũng khiến ông bất mãn sao? Ông quá tham lam rồi Joong Sik à. Nếu tôi thích, tôi có thể đem cuộn băng này đưa cho giới báo chí, và danh tiếng công ty ông sẽ tiêu tan như bong bóng. Ông không muốn nhìn cơ đồ sự nghiệp xây dựng chục năm của mình bị đổ nát dưới tay một thằng nhóc mà ông cho rằng hỉ mũi chưa sạch như tôi chứ?" – Jun Hyung cười khẩy. Ván cờ này, anh đã thắng.

"Khốn kiếp!"

Joong Sik ngồi thụp xuống đất.

"Vậy là ta đã mất tất cả rồi."

"Đừng nói thế chủ tịch Yang" – Jun Hyung đứng dậy – "Cách đây mấy tháng, tôi đã từng bị ông đẩy vào mức đường cùng, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Bây giờ thì tôi càng khẳng định chắc chắn rằng, kiếp này, và cả kiếp sau, ông sẽ chẳng bao giờ là đối thủ của tôi. Ván đầu tiên tôi thua trong bóng tối, nhưng ván cờ quyết định này, tôi đã thắng ông trong ánh sáng."

Jun Hyung quay người, bước ra khỏi văn phòng của chủ tịch Yang.

Bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì đó, anh dừng lại.

"Còn Yang Yo Seob. Cậu ta đang ở đâu?"

Chủ tịch Yang ngước mắt nhìn:

"Không phải thằng bé ở chỗ ngươi sao?"

Jun Hyung giật mình.

Gì chứ? Thằng nhóc này. Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu??

_flash back_

Khung kính rơi xuống đất. Vỡ tan. Những mảnh kính vỡ văng ra khắp mọi nơi.

Bức ảnh bị lật úp xuống.

Tôi nhặt bức ảnh đó lên.

Đằng sau có một dòng chữ. Là chữ của Yo Seob.

Chỉ vỏn vẹn 3 từ: "Dưới gầm ghế".

Tôi lao ra phòng khách, nhìn xuống dưới ghế sofa. Có một vật gì đó màu đen được dán khéo léo vào bên dưới gầm ghế.

Tôi gỡ nó ra. Bên trong là một cuộn băng ghi âm.

Đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Yo Seob và chủ tịch Yang Joong Sik. Là bằng chứng của việc chủ tịch Yang âm mưu lấy cắp bản hợp đồng trang sức kí kết với công ty Beautiful.

Kèm theo đó là một bức thư. Bên ngoài đề: "Gửi Jun Hyung"

Tay tôi run run mở bức thư ấy ra.

Trên đó là những dòng chữ nghiêng nghiêng của Yo Seob. Có một số chỗ mực nhoè, có lẽ khi viết bức thư này, cậu ta đã khóc rất nhiều.

Gửi Jun Hyung.

Em không biết liệu có ngày anh sẽ đọc được bức thư này hay không. Nhưng nếu đang đọc nó, thì làm ơn hãy đọc đến phút cuối cùng nhé.

Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em là con của kẻ thù anh. Em làm gián điệp đã rất lâu rồi, cũng có nghĩa là, em đã lừa anh từ rất lâu rồi. Chính em là kẻ đã lấy trộm mật mã văn phòng chủ tịch Yong rồi đưa cho người của công ty ba em đột nhập lấy tài liệu. Cũng chính em là người đã báo cáo tất cả tình hình tài chính của công ty ba anh cho ba em, chính vì lẽ đó, ba em mới dễ dàng thâu tóm công ty anh đến thế. Cũng chính em là người đã ra mặt đàm phán với tất cả các công ty mà ba anh xin viện trợ, ép buộc họ không được cho công ty anh vay tiền để trả nợ. Em là kẻ đã khiến Beautiful rơi vào tình cảnh khó khăn ấy.

Đã có lúc em muốn dừng lại tất cả. Ngày hôm công ty anh xảy ra chuyện, em đã hẹn anh đến sớm hơn để nói chuyện đó với anh, để đưa cho anh cuộn băng này, kịp thời giải cứu mọi chuyện. Nhưng em không tính lại được với trời. Cả lúc em gọi điện cho anh, cũng chính là lúc ba em đang dồn ba anh đến mức đường cùng, ép ba anh phải tự sát.

Xin lỗi.

Jun Hyung à, anh có thể hận em, có thể ghét em, có thể không bao giờ gặp em cả đời cũng được. Nhưng xin anh hãy nghe em nói dù chỉ một lần thôi.

Em có thể lừa anh tất cả mọi thứ, nhưng tình cảm của em thì không hề có chút dối trá.

Đã có lúc em cho rằng em không bao giờ có thể yêu được anh. Nhưng cuối cùng thì, em vẫn yêu anh.

Anh vẫn thường hay nhắc đến việc kiếp trước chúng ta có duyên có nhau, phải không? Vì thế nên kiếp này mới có những sợi dây vô hình gắn kết chúng ta với nhau lại như thế.

Hãy cắt bỏ những sợi dây ấy đi nhé.

Hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau. Vì chúng ta không nên gặp nhau. Yêu nhau chỉ để đau khổ...thì thôi đi...hãy thôi đi...Chấm dứt được rồi!

Xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến phía cuối con đường mà anh muốn.

Hãy chọn người khác xứng đáng hơn em.

Tạm biệt anh, Yong Jun Hyung.

Ký tên: Yang Yo Seob.

Khi gấp lá thư ấy lại, nó đã gần mủn ra vì bị ngấm nước quá nhiều.

Không sai, tôi đã khóc.

Yo Seob là người ngốc nhất trên thế gian này.

Em đã lừa tôi nhiều thứ. Nhưng tôi không thể không yêu em.

Tôi hận em. Nhưng tôi không thể không yêu em.

Tôi không muốn tôi yêu em. Nhưng tôi không thể không yêu em.

Người tôi yêu cuối cùng vẫn chỉ là em. Vẫn là Yang Yo Seob.

Có tha thứ được cho em hay không?

Sau những gì em làm, em có xứng đáng được tôi tha thứ không?

Tôi đau, chẳng lẽ em lại không đau?

Em đã lừa tôi, nhưng cũng vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy những gì em làm, là ông trời khiến em không thể sửa lại được lỗi lầm mà em gây ra.

Cho đến phút cuối, em cũng chỉ viết vỏn vẹn ba từ đó ở trong bức ảnh của chúng tôi mà thôi.

Em đã phản bội cả gia đình.

Yo Seob là kẻ phản bội. Vậy em phản bội ai? Phản bội tôi, hay phản bội chính em?

Vậy thì thôi đi, tôi sẽ gạt bỏ tất cả. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi.

Tôi chỉ cần em bên cạnh tôi thôi.

_end flashback_

Yang Yo Seob!!!! Em đang ở đâu????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro