Chap 5 - Cuối Cùng, Yong JunHyung Vẫn Yêu Yang YoSeob (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5:

Cuối cùng, Yong Jun Hyung vẫn yêu Yang Yo Seob.

Yo Seob đang ở bên bờ biển.

Bầu trời trong và cao. Không khí tràn ngập mùi mặn mòi từ ngoài khơi xa đem lại.

Ngày trước, anh từng nói là anh rất thích biển.

Anh nói, anh rất thích ngắm mặt trời mọc. Nhất là khi ngắm mặt trời mọc cùng người anh yêu.

Cậu cười nhẹ.

Cậu sẽ chẳng bao giờ là người ấy.

Cậu đã gây quá nhiều tội lỗi. Cậu không xứng đáng được anh tha thứ. Và có lẽ, cả cuộc đời này, cậu cũng chẳng tha thứ nổi cho bản thân mình.

Liệu anh có đang tìm kiếm cậu không?

Mà...nếu có thì đã sao? Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ cậu lại đến biển.

Cậu đã từng nói cậu rất ghét biển. Nhưng vì Yong Jun Hyung - một kẻ say mê ngắm biển, cậu đã đến đây.

Mùi vị của biển cũng đâu phải là tệ hại như cậu nghĩ.

Bên cạnh biển, cậu cảm thấy cậu đang ở cùng Jun Hyung.

Liệu có phải là cậu quá nhớ anh ta rồi không?

Sao lại có bóng người đi đến giống anh ta đến thê?

Ánh mắt ấy, mái tóc ấy, cử chỉ ấy, dáng điệu ấy...

Rất giống là Jun Hyung.

Có phải Jun Hyung không?

"Yo Seob. Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi."

Giọng nói ấy...

Là anh ấy sao?

Cậu đưa tay nhẹ lên má người đang đứng trước mặt.

Thật sự...rất thật....

Là Jun Hyung rồi....

Đó là tất cả những gì còn lại trong trí nhớ của cậu khi cậu ngất trong vòng tay của anh ấy.

Bờ môi cậu vẽ nên một nụ cười hạnh phúc.

"Ung thư giai đoạn cuối. Không thể chữa được nữa."

"Yo Seob. Tại sao em không nói với anh điều này?"

"Ai chẳng có lúc phải chết."

"Em nói thế mà nghe được sao? Anh không xứng đáng để em tin tưởng sao?"

"Anh tha thứ cho tôi rồi chắc? Tại sao lại quan tâm đến tôi? Sao? Muốn bị lừa nữa à? Tôi đang giả bộ đấy. Tôi còn khoẻ mạnh lắm, tôi không nỡ lừa anh nữa đâu."

Jun Hyung lao đến ôm Yo Seob vào lòng.

"Đừng nói nữa được không. Anh biết tất cả rồi. Đừng nói nữa. Hãy quên hết tất cả đi. Chưa có gì xảy ra cả. Anh và em vẫn yêu nhau và chẳng gì có thể ngăn cản nổi hạnh phúc ấy. Chúng ta hãy trở lại như xưa đi, có được không??"

Yo Seob rơi nước mắt.

"Anh điên à! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra đi! Anh chẳng là gì với tôi hết! Hoàn toàn chẳng là gì với tôi hết!"

Mặc cho cậu đấm thùm thụp vào lưng anh, ra sức đẩy anh, anh cũng không buông đôi bàn tay ra khỏi tấm thân gầy gò ấy. Hơi ấm này, hình dáng này, cảm giác này, anh đã nhớ, đã hi vọng, đã thầm mong nó trở về từ rất lâu rồi. Anh sẽ không buông tay ra, dù chỉ một chút cũng không buông ra.

Cậu khóc.

"Đồ ngốc! Đến phút này anh cũng không tin em à! Đã bảo đừng yêu em! Có hiểu không!"

"Anh yêu em."

"Nhưng tôi không yêu anh."

"Anh yêu em. Yêu em. Yêu em. Mãi mãi yêu em!"

Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống.

"Quá muộn rồi Jun Hyung à. Em sẽ chẳng còn sống lâu được nữa, sẽ chẳng còn cùng anh đi hết suốt cuộc đời nữa. Anh hãy đi tìm người khác đi."

"Hãy đi hết cuộc đời của em. Rồi đến cuộc đời của anh. Kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa, được không?" – Jun Hyung lúc này cũng đã in hai hàng lệ bên má.

"Nhưng anh sẽ đau đớn. Anh có biết cảm giác nhìn người mình yêu ra đi đau đớn thế nào không...Anh sẽ hối hận đấy...Bỏ em ra đi. Hãy quên em đi." – Yo Seob khóc nấc lên.

"Không bao giờ hối hận. Đừng bắt anh tháo hết những sợi dây liên kết giữa chúng ta. Vì vết hằn còn lại sẽ gây nên nỗi đau cả đời, em có hiểu không? Anh sẽ ở bên em cho đến khi em không còn ở bên anh nữa...Đừng nói linh tinh nữa đồ ngốc...Đồ ngốc!" – Jun Hyung nói không thành tiếng. Tiếng nói của anh bị đứt đoạn dần.

Anh ôm Yo Seob chặt hơn. Yo Seob cứ rúc mặt vào lòng anh mà khóc mãi, khóc mãi.

Anh không hề hối hận đâu, Yo Seob. Vì anh yêu em. Vì chúng ta yêu nhau.

Vì anh không thể không yêu em.

Tôi và em, ngồi bên bờ biển.

Đôi mắt em nhìn xa xăm về phía trước. Phía có chân trời rạng đông với những ánh bình minh lấp lánh toả sáng cả một vùng biển.

Em bỗng ho nhẹ. Tôi nghiêng người đặt đầu em lên vai tôi.

Vẫn như cái ngày tôi và em ngồi bên nhau ngắm mưa rơi.

Chiếc áo sơ mi tôi đang mặc...bỗng có chút gì đó ươn ướt. Tôi biết, đó là nước mắt em.

Yo Seob khẽ hỏi tôi: "Anh vẫn muốn ở bên em cho đến phút cuối cùng à?"

Tôi không trả lời câu hỏi của em. Tôi sợ tôi sẽ không đủ can đảm để tiếp tục ở bên cạnh em cho đến phút cuối cùng như những gì em vẫn mong ước.

"Em thật ích kỷ. Để anh đau đớn đến tận như thế này."

Tôi cảm thấy đôi tay em đang đưa dần lên chạm vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt chờ đợi cảm giác ấy...Cảm giác em đưa tay lên vuốt khuôn mặt tôi như ngày chúng tôi còn hạnh phúc.

Nhưng đôi tay đó, đã không với tới nơi.

Cuối cùng, em cũng rời bỏ tôi mà đi.

Nước mắt bất giác rơi từ khoé mi tôi, mắt tôi cay xè, nhưng tôi không bật lên thành tiếng.

Tôi biết, em sẽ không muốn nhìn thấy tôi đau khổ.

Gió vẫn tiếp tục thổi, bầu trời vẫn tiếp tục sáng dần lên...Cho đến khi ánh mặt trời toả sáng rực rỡ ở bên kia bờ biển.

Thiên thần gác đầu lên vai tôi vẫn đang say giấc. Chỉ có điều, em ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Tôi mỉm cười.

Dẫu sao thì, người tôi chọn để đi cùng suốt cuộc đời này vẫn là em.

Yang Yo Seob. Tôi yêu em.

_the end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro