11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap11.2:

Nhờ vào EunJi mà trưa nay công ti Cube ồn ào náo nhiệt đã trở thành cái chùa bà đanh chính hiệu. Vắng từ đại sảnh lên phòng CEO hong, chỉ có các phòng hành chánh là có người nhưng chẳng ai dám ra khỏi phòng nửa bước

Ở 1 góc khuất nào đó trong công ti này, có 1 cuộc tra khảo đang diễn ra trong im lặng nhưng đầy......náo loạn.

Trong căn phòng luôn nào cũng tràn ngập tiếng nhạc, tiếng chân nhảy theo nhịp, những vũ đạo nhanh nhẹn mạnh mẽ mà quyến rũ nhưng hôm nay lại bị thay thế bằng những âm thanh "rộn ràng" không kém.

Đại loại như........

-Yah! Hyung đứng lại chưa hả?

-có điên mới đứng á!

vụt *đôi dép của Ki bay lên*

bốp *đáp xuống vai đối tượng bị truy nã trong phòng*. Mặt 1 người trở nên đen như mực, chân ai đó quay 1 góc 180 độ

-Yahhhhhh! Ki 'nhùn' ! Dám ném dép hyung hả ?! đứng lại

-Á! hyung tha cho em! Nhưng Hyung có giỏi thì rượt em đi-KiKwang lè lưỡi trêu chọc hyung của mình, ánh mắt gian xảo léo lên trong 1 phần nghìn giây, đây là điều mà anh ki nhà ta chờ đợi

- Có gì mà hyung không dám hả? Dù gì hyung cũng là trưởng nhóm đó nha!

tình thế sẽ đảo ngược nếu như không có 3 con người đứng sau lưng Ki nở nụ cười trìu mến, vẫy tay nhẹ nhàng

-Hyung tới đây, tụi em thương nhiều nà

-Hơ.....haha....Hyung thấy bé Ki đáng yêu nhà ta cũng đâu làm gì quá đáng nên không cần phạt nhỉ?- DooJoon lùi dần về phía sau, mặt xanh hơn tàu lá chuối- Với lại,...t....tì....tình... cảm của mấy đứa, hyung biết là được rồi ha! không cần phải nhận đâu ha!

ba cái nhóc tiểu quỷ này, mỗi lần giở chiêu này ra tức là không tha cho kẻ tội lỗi, lần này anh thảm rồi!

-Đâu có được, tình cảm phải nhận thì tụi em mới vui chứ *đồng thanh*

-Hyung nghĩ là không nhận thì tốt hơn!

'DooJoon này đâu ngốc đến mức để cho mấy em đưa lên dĩa chứ? 36 kế chuồn là thượng sách' DooJoon 's POV

nghĩ là làm DooDoo lập tức quay lưng bỏ chạy nhưng mà hình như anh ý quên 1 điều-JunHyung là vô địch điền kinh của cả cái công ti giỏi thể thao này-thì phải? chưa chạy được 10 bước đã bị anh tóm lại, không cam tâm nhưng DooJoon có vùng vẫy thế nào cũng bị anh lôi ngược lại chỗ của KiWoonSeop

Ném anh chàng trưởng nhóm xuống sàn, JunHyung cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa người đâu mà nặng gớm, đã vậy còn vùng vẫy thoát nữa chứ! Kéo được anh ta đúng là 1 kỳ công trong đời anh mà!

Thật mệt chết ah!

Đang đứng thở không ra hơi chợt 1 cái gì đó chạm kẽ lên mặt anh

Mềm

Mát

Một thanh âm trong nhẹ vang lên bên tai anh:

-Hyungie lau đi, mệt lắm phải không?

-Cám ơn Seopie -YoSeop lau mặt cho anh nhưng có để ý là mặt anh đỏ lắm rồi không? Cậu có để ý là tim mình đang đập nhanh hơn rất nhiều, mặt mình đỏ ửng lên như quả dâu rồi không?

Cũng như hai người này có biết da gà da vịt của người KiWoon nổi lên hết rồi không? Có biết DooJoon đang ghen tị gần chết hay không?

-Yah! 2 người có thôi đi chưa?- Sau 1 hồi chịu trận, trưởng làng gào lên-hai người muốn tình cảm thì ra chỗ khác mà hyungie với seopie đi! Biến liền ngay và lập tức dùm cái!

-Hyung nói gì chứ?Tì.......Tình c.....cảm gì ở đây?*JunSeop đồng thanh*

- sao 2 người nói lắp vậy?-KiWoon che miệng đối phương để giấu cái nụ cười gian không còn gì gian hơn của người kia, để bảo toàn sinh mạng thôi.

-DooJoon hyung đánh trống lãng để trốn kìa, ở đó mà cười

KiWoonJun quay lại thì DooDoo đã ra đến cửa. YoSeop dù bị KiWoon chọc ghẹo cũng vẫn không buông tha DooJoon, muốn dùng cậu để trốn hả? mơ đi!

gần như là trốn được rồi, chỉ cần mở cửa ra là DooJoon có thể thoát khỏi cái lũ tiểu quỷ này rồi nên dù có bị phát hiện anh cũng không lo nữa. Môi anh Doo nở nụ cười đắc thắng

Nhưng, khi anh sắp mở cửa ra thì....

Rầm!

-Yoon Doo Joon ! tên đáng chết nhà hyung ra đây cho tôi!

HyunAh từ đâu đạp cửa xông vào, mắt đảo hết phòng thoát ra tia chết chóc và dừng lại trên 4 cái mặt ngố của JunSeopKiWoon còn lí do cô không thấy DooJoon ư? Anh chàng bị nguyên cánh cửa đập thẳng vô mặt nên nằm lăn quay ra đất rồi còn đâu mà thấy

15p sau

-hyung ổn chưa?-KiKwang xoa xoa cái mặt của hyung mình hỏi

-Đây là đâu? Tôi là ai? Sao mà nhiều sao quá vậy ?- DooJoon thều thào

-Oppa ấy bị va đập mạnh quá với lại do bất ngờ nên còn choáng chưa định hình được thôi, Seopie ,các oppa với unnie cứ yên tâm, em ra ngoài lấy thuốc-cô bé bác sĩ trẻ tuổi Layla_kẻ thù đơn phương của JunHyung_thật sự muốn rời khỏi căn phòng bệnh đầy sát khí này, không chỉ là do ánh mắt HyunAh với DooJoon mà còn bởi ánh nhìn của JunHyung dành cho cô. Ở lại thêm chỉ tổ đóng băng mà chết thôi nhưng HyunSeung lại nói:

-tôi đi với cô-nhìn qua DooJoon buông thêm 1 lời rồi rời đi- nghỉ ngơi đi

DooJoon nhìn theo dáng người kia mà lòng đầy tiếc nuối, anh không giữ lại được! HyunSeung từ sau đêm hôm qua đã lạnh lùng như vậy.

Phải thôi, là anh sai nhưng anh vẫn muốn nói với người anh yêu sự thật .

-Nhìn đủ rồi đó!-HyunAh liếc xéo anh- Hyung mau trả lời câu hỏi của tôi!

-Sao? nhưng sao lại không gọi là oppa mà lại là Hyung?

- vì sau khi biết điều tối hôm qua anh làm với HyunSeung oppa tôi không thể coi anh là con trai khác giới được, tôi rất muốn chuyển giới để đập hyung 1 trận rồi đấy!- cô gằn giọng- Tại sao hyung lại đối xử với HyunSeung oppa như vậy? Nếu hôn ai thì phải biết mặt đã rồi hãy nói chứ?

-Làm sao em biết? Không lẽ ... tối hôm qua ..... là Gina?

-Phải, là unnie ấy đấy! chính unnie ấy yêu cầu đám SungJae ChangSub và IlHoon bày trò tỏ tình đó xong cũng chính unnie ấy lợi dụng lúc đèn chuẩn bị tắt mà đẩy HyunSeung oppa vào tay anh đấy! nhưng sau khi hôn oppa ấy anh đã nói gì?Để tôi nhắc lại cho nhớ nha! Là:' saranghae Ginnie' anh có biết cái cảm giác người mình yêu hôn mình xong lại nói thích cô gái khác như thế nào không hả? Hả?-HyunAh tức giận quát thẳng vào mặt DooJoon, JunSeopKiWoon cũng chẳng biết nói gì nữa, người sai là anh mà. Muốn trách anh nhưng lại không thể trách của bọn ngán ngẫm nhìn nhau

Thảo nào mà HyunSeung lại giận dữ như vậy, là nụ hôn đầu đời đấy! Họ mà bị cướp như Hyunseung thì tên đó có nước mềm xương.

DooJoon ah! anh đáng trách lắm đấy!

Nhưng kẻ vô tâm kia lại quăng hồn đi du lịch thế giới mất rồi.

Tai của anh ù hết rồi, HyunAh nói gì nhỉ? người mình yêu hôn mình?

người mình yêu?

HyunSeung

HyunSeung..........yêu.......anh?

HyunSeung .........yêu.......DooJoon?

Anh không nghe lầm chứ?

tóm lấy vai HyunAh, anh dùng lực mạnh đến mức cô phải nhăn mặt kêu lên

-Đau quá!

-em....nói lại....đi! là....HyunSeungie thích oppa......đúng chứ?-Giọng anh nghẹn đi rồi, thanh âm phát ra có phần mất bình tĩnh

-Phải! là oppa ấy thích anh đấy! anh khiến oppa ấy khổ............khiến Gina unnie đau lòng! tôi.....hối hận .....hối hận lắm! Tại sao ....lúc trước tôi ....lại ...chấp nhận nhường HyunSeungie ... cho anh? Tại Sao tôi không ........ theo đuổi Seungie...... oppa ?Nếu như vậy......có lẽ Seungie và tôi đã hạnh phúc.........Anh......tên ích kỉ-Nước mắt cô rơi dài trên má, chỉ vì cô đã không ích kỉ 1 chút mà giữ lấy HyunSeung thì có lẽ anh, Gina unnie và cô đã không đau khổ như bây giờ.

Cô từng rất quí DooJoon nhưng không thể tha cho kẻ đã làm người cô yêu phải khóc. Đã vậy bây giờ anh ta còn đang cười thật tươi nữa chứ, muốn trêu ngươi cô à? Cô phải mắng anh ta một trận rồi tuyệt giao luôn với con người này! nhưng cô chưa kịp mở miệng đã bị anh ta 1 cước đạp xuống giường

Khi cô ngẩn đầu lên thì giật mình bởi tiếng la chói tai và cái con người kia thì đang nhảy tưng tưng trong phòng, đu hết người này tới người kia y chang 1 con khỉ

-Ahhhhhhhhhhhh! Các cậu có nghe gì không hả? HyunSeung! HyunSeung! em ấy cũng thích tôi đấy! các người nói đi! tôi mơ phải không?!

Cả đám cứ gật gật rồi lắc lắc chẳng biết phản ứng thế nào cho phải, DooJoon bay tới chỗ YoSeop

-Seop này, em dùng 1 đòn boxing đánh hyung đi! đánh mạnh tay vô

- nhưng ... nhưng........-Cậu sợ hãi trốn sau lưng JunHyung, cái ông DooDoo này lên cơn hù cho cậu lần này chắc chắn sẽ nhớ suốt đời

-Seop ah, cứ đánh đại đi! Jun ! Cậu bảo cậu ấy đánh tôi đi!

-Seopie, cứ đánh thật mạnh đi cho anh ta thỏa ước nguyện- JunHyung cũng bó tay với DooJoon luôn rồi

- Là hyung nói nha- cậu bước ra trước mặt DooJoon dùng lực nhắm thẳng vào bụng và

BỐP

có 1 người nằm vật ra sàn nhà ,tay ôm bụng mà miệng thì cười như bệnh

Ráng gượng dậy DooJoon hướng thẳng ra cửa mà chạy như lại vấp ngã, chụp ếch 1 cái là JunKi hoảng hốt bay lại đỡ

-Hyung có sao không?

-Không, buông hyung ra hyung phải đi xin lỗi seungie của hyung !

-hyung định như vậy mà đi đó hả?-JunHyung nhất định phải cản DooJoon lại mới được để ổng ra khỏi phòng là quậy nát cái bệnh viện cho mà coi!- hyung muốn Seungie của hyung chạy mất dép hả?

-Vậy giờ làm sao?

-Với kinh nghiệm tình trường của em,thì.........-kéo luôn 5 cái đầu khác vô -axbycz.....

Sau một lúc thảo luận đối sách, DooJoon ôm lấy Junhyung lắc lấy lắc để, nói

-Hyung tin tưởng em , Jun à

-Yên tâm nghỉ ngơi còn lại để tụi em lo

cả đám dắt nhau tung tăng đi về, còn lại trong phòng là 1 con khỉ hết quay bên này tới bên kia, lâu lâu cười như chưa uống thuốc

~~~~~~~ cổng bệnh viện~~~~~~~~

không khí lúc nãy còn đang vui vẻ nhưng sau khi DongWoon nhận được điện thoại thì trầm mặc khác thường

Là ông của DongWoon, chủ tịch tập đoàn Son, Son lão gia

ông đã ra tối hậu thư về điều đó

"Nếu trong năm nay con không tìm ra thì hết hạn hợp đồng với Cube , con phải về ngay để tiếp quản Son gia"

cả đám mang bộ mặt đưa đám từ lúc đó, làm ai cũng tưởng gia đình họ có người vừa qua đời xong

Khi đến cổng bệnh viện thì 1 thân ảnh nhỏ bé đang bị lôi kéo đập vào mắt YoSeop, cậu lớn tiếng gọi

-Yuki ah

thằng bé như tìm được cứu tinh, dứt tay ra khỏi người đàn ông đang kéo nó mà chạy ùa về phía cậu, giọng trẻ con ngây ngô mang đầy sự sợ hãi:

-Appa cứu Yuki với

Cả đám trợn tròn mắt nhìn thằng bé rồi lại nhìn cậu bế thằng bé lên.

YoSeop nói ra 1 câu nhẹ nhàng nhưng cứ như giết chết JunHyung, cả đám còn lại cũng giật mình như sét đánh ngang tai

-YuKi đừng sợ, appa sẽ bảo vệ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro