chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 13: KiWoon love

Những tia sáng đầu tiên rọi xuống dương gian, bóng tối dần lùi bước nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng ấm áp nhất trong ngày, cỏ cây vươn mình đón lấy nụ cười dịu dàng của mẹ thiên nhiên, yên bình! trong cái yên bình của tự nhiên ấy, lòng con người lại đang ngổn ngang tâm sự! căn phòng nhỏ của 2 trong số 6 thành viên của beast, trên chiếc giường có 2 người đang quấn lấy nhau! Trần trụi! Trên người họ không mảnh vải che thân! người con trai có vóc dáng cao cao cùng gương mặt tây phương vùi vào cổ người kia mà nghỉ ngơi. Cậu không ngủ được, cả đêm hôm qua anh ăn cậu sạch sẽ chẳng chừa lại gì nhưng trong sự yêu thương thường thấy còn có sự lưu luyến và đau đớn! Anh đau lòng, cậu hiểu! Anh đau là vì cậu, là vì sự chia li có thể là mãi mãi với cậu Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất là trong cơn cuồng loạn đêm qua, anh đã nói, một câu nói làm nước mắt cậu đến giờ vẫn không ngừng rơi:

-" Đừng xa anh mà ....... Woonie!"

Không thể nằm mãi trong lòng anh, cậu ngồi dậy. Mùi hương nhàn nhạt của anh phủ vây lấy cậu, là oải hương, loài hoa cậu yêu nhất Nhìn lại cơ thể mình, từng dấu hôn đỏ rực trải dài từ xương quai xanh xuống ngực rồi sâu nữa, sâu nữa..... Cậu nhắm mắt, tay thì quờ quạng lên đầu giường, đó là nơi anh vẫn vứt áo khi làm tình với cậu nhưng.....trống không??!!

Sao lại thế?

Đôi mắt cậu mở bừng, tìm kiểm và kia rồi, từng lớp quần áo vươn vãi từ cửa phòng đến sát mép giường. Cũng phải thôi, đêm qua họ bắt đầu từ cửa phòng rồi mới từ từ leo lên giường Cười nhạt, nụ cười không rõ là hạnh phúc hay đau đớn hiện hữu trên mặt cậu. Anh đêm qua không còn là KiKwang mà cậu quen biết nữa, thay vào đó, anh giống như một con thú bị thương đang điên tiết vậy! Làm đến sáng mới chịu dừng mà lại không chịu lui ra, cứ như vậy ôm cậu dần dần ngủ. Đã biết sáng nay cậu phải đi sinh nhật Yuki mà còn như vậy, thật là! Cậu lắc đầu ngao ngán, nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5h sáng

Anh nằm cạnh cậu, vẫn ngủ, gương mặt ấy thật yên bình! Có ai biết rằng, sáng sớm là khoảng thời gian rất tốt để hoài niệm hay không? Cậu nhớ lại, nhớ lại lần đầu gặp anh, nhớ lại lý do mình gia nhập Cube, nhớ lại sự quậy phá luôn chọc cười cậu của ai kia,.......

Quá khứ, dần dần làm cậu khép mi lại nhớ về 2 năm trước

~~~~~~~~ 2 năm trước, trưa ngày 15 tháng 9~~~~~~~

Son thiếu gia của tập đoàn Son thị đang đọc sách trong thư viện trường đại học kinh tế Seoul thì bỗng nghe tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh. Thật là phiền toái, dù biết đã nghỉ hè nhưng cũng phải biết nơi này là đâu chứ? thư viện chứ có phải cái chợ đâu? Đây là đại học danh tiếng mà cậu đã thi đậu vào cách đây 1 năm 182 ngày 12 tiếng trước nhưng vừa vào trường lại bị cả đám nữ sinh làm phiền. Cậu tuy khó chịu nhưng cũng tội cho người nào bị đám nữ sinh kia vây lấy mà "Oppa ơi! Oppa à!", nghĩ đến là dựng tóc gáy! May là họ lớn hơn cậu 4-5 tuổi đấy Ông nội cũng thật là! cái gì mà nếu cậu không vào được trường này thì từ bỏ luôn giấc mơ đi học trường nghệ thuật đi! cậu yêu âm nhạc chứ không phải những con số! Tuy nhiên, với tư chất của cậu thì điều đó quá dễ dàng, không ai có thể ngăn cản ước mơ của cậu Và bây giờ, cậu đang cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, chuẩn bị qua trường nghệ thuật danh tiếng nhất đất Hàn - trường đại học nghệ thuật Seoul. Nghĩ thì cũng tiếc, ở đây có bao nhiều là cuốn sách hay mà.... Trầm tư 1 lát, cậu lại qua về với cuốn thuyết học LêNin trên tay mình . . . .

Rầm

Ào ào ào

Cả tủ sách rơi xuống đầu, xuống vai cậu như mưa. Quái! Nửa giây trước còn đứng yên, không có gì mà?

- Ai da!- một tiếng nói vang lên nơi đầu kệ sách, một tên con trai ngồi ôm đầu suýt xoa! Khi anh ta ngẩn đầu lên thì 1 gương mặt khá điển trai nhưng cũng khá là ngố đập vào mắt cậu! Tên đó có biết tim cậu vừa lỗi nhịp không? chắc là không, vì cả bản thân cậu cũng không biết ! Anh thấy cậu bị cả đống sách đè lên thì vội "đào" cậu ra, miệng thì cứ liên tục rối rít

- Miannae! Miannae! Tôi không cố ý! Miannae !-Lúc đó, anh có biết anh đáng yêu thế nào không? Giọng nói trong và ấm, gương mặt đỏ ửng vì ngại, còn quay cậu ra trước ra sau để xem xét tùm lum hết Cậu đơ ra một lúc rồi vội nói

-Không sao, không sao! nhưng tôi và anh phải mau thu dọn, để cô thủ thư thấy thì tiêu đó

-Ừ! Ừ! Nhanh lên!

Nói rồi cả hai lao vào dọn quyết liệt, cứ như đống sách ấy có thù với họ vậy. Khi làm xong thì trời cũng chiều, hơn 300 cuốn một dãy mà 1 kệ tới 8 dãy chứ ít gì bước ra khỏi thư viện hai người thở hồng hộc như vừa chạy ma-ra-tông về, phần do mệt phần do sợ cô thủ thư nhớ mặt thì khổ, cuộc điện thoại kiện cáo sẽ đến trong nay mai mất!

-Aigoo..! Mệt....mệt chết tôi! Này.....cậu học.... khoa nào thế? Sao .....tôi chưa từng thấy cậu

-Tôi ......không học trường này.... tôi là sinh viên...năm cuối...trường nghệ thuật Seoul- anh trả lời cậu kèm theo nụ cười không thấy tổ quốc trong lúc thở không ra hơi. Họ nói chuyện thêm một lúc rồi chia tay nhau, cả hai không biết gì về đối phương trừ cái tên và gương mặt

~~~~~~~~~ ngày 15 tháng 10 một năm sau~~~~~~~

-Cậu chủ! cậu chủ!-quản gia choi đột nhiên xông vào phòng dự thính làm tất cả sinh viên dự lễ tốt nghiệp trường nghệ thuật Seoul giật mình, gương mặt già nua hớt hãi! DongWoon lo lắng bước tới chỗ bác, mấy ngày nay ông cậu kêu yếu kêu mỏi không lẽ là có chuyện rồi?

-Quản gia choi, nói, có chuyện gì?!

-Lão gia..... trở bệnh!

RẦM

Câu nói vừa dứt thì cậu đã đạp cửa phòng xông ra bãi đậu xe, lướt con siêu xe của mình về nhà với tốc độ khủng khiếp!

.

.

.

-Ông ơi!

Cậu vừa vào phòng đã thấy ông mình sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, hơi thở có phần khó nhọc. Cậu nắm cổ tên bác sĩ ngồi cạnh ông mình hỏi:

-Nói đi! Thế nào là không tái phát? thế nào là ổn hả?

-Tôi...tôi..... - tên bác sĩ run sợ, nói không nên lời! Không ai ngờ cậu nhóc DongWoon bình thường ôn nhu lại có thể đáng sợ như thế. Ông nội là người thân duy nhất của cậu, hỏi làm sao mà cậu không giận khi tên bác sĩ đó chưa đầy 2 tháng trước đảm bảo là ông đã khỏe mà bây giờ lại.....

-DongWoon! buông tay .....- chất giọng trầm ấm vang lên, người ông của cậu đang cố ngồi dậy. Cậu buông tay để mặc tên bác sĩ hoảng sợ lùi ra xa

-Ông nghỉ đi ông, ông còn mệt đó!

Cậu lo lắng ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt đẹp đã sớm bị sự lo lắng làm nhòe, phủ một làn sương mỏng. Ông cậu đặt đôi tay đã tồn tại hơn 70 năm trên đời lên vai cậu

-Nghe ta! cháu không được kích động, ta vẫn ổn!

-Nhưng ...

-Không nhưng nhị! DongWoon à, ta biết thời gian của ta giờ chỉ như đèn treo trước gió, có thể tắt bất kì lúc nào..... khụ..khụ....-ông khó nhọc ho mấy tiếng nhìn đứa cháu trai của mình đang lắc đầu nguầy nguậy như muốn trốn tránh sự thật- ta muốn cháu hãy giúp ta tìm 2 người......một là em gái của con.....Son MiMi..........hai là em trai con......Son Yuki ........ tụi nó là con của em trai của ....appa con.....từ khi appa chúng nó mất............ta..........không .....khụ ...khụ khụ khụ

-Ông ơi đừng nói nữa!

Cậu rơi nước mắt, cố van nài ông mình, nhưng! Son lão gia xưa nay có chịu nghe ai? Cố chấp chính là tính cách của ông, dù rất mệt, chất giọng già nua vẫn vang lên

-ta không ....thấy chúng nữa....... con đường nghệ thuật...... con cứ theo nhưng con hãy nhớ........ con còn trách nhiệm với Son gia .... hãy tìm chúng về..... rồi các con sẽ quyết định.... tập đoàn Son thị........

Ông rút một xấp hồ sơ trong ngăn kín đưa cho cậu, trong đó là hợp đồng 1 năm với cube, cam kết của ông với cậu và giấy chuyển nhượng 75% cổ phần tập đoàn Son thị, mỗi phần trăm đã trị giá hơn 100 triệu USD

-Hãy giúp...ta...Dong.....

Ông gục vào lòng cậu làm cậu phát hoảng lớn tiếng gọi quản gia cùng cậu đưa ông đi cấp cứu Sau khi tình trang ông ổn định lại, cậu mới cầm bút kí vào cả ba tờ giấy trước mặt ông

~~~~16/10~~~~~

Cậu gia nhập cube, gặp lại và yêu người con tra với cái tên Lee KiKwang

~~~~ vài tháng sau~~~~~~~~

Cậu biết được anh cũng học nhảy lớp như mình cậu biết anh chỉ là con của một người bình thường, anh biết thân phận Son đại thiếu gia của cậu

Anh và cậu từng chia tay nhưng vẫn là không quên được đối phương mà quay lại

~~~~~~ hiện tại~~~~~~~~

Trong khi cậu đang hạnh phúc thì ông cậu lại gọi tới, nhắc nhở! cậu sẽ phải xa anh sao? cậu không muốn! không muốn chút nào! nước mắt tràn khóe mi nhưng có ai đó đang lau cho cậu hơi ấm này là anh- là người cậu yêu nhất trên đời đôi mắt thoáng chốc mở bừng, anh đang ngắm cậu !

Vẫn là cái nụ cười không thấy tổ quốc kia nhưng sao đôi mắt anh lại ận nước thế này?

-Chào buổi sáng, baby! Anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, vẫn là chất giọng trong mà ấm này nhưng sao lại bi thương đến thế? vẫn là vòng tay ấm áp này nhưng sao lại như là vô lực? vẫn là bờ vai rộng này nhưng sao lại run lên từng hồi thế kia?

- Miannae! kwangie xin lỗi vì không đủ sức giữ em lại, DongWoonie ah!

Anh khóc rồi cậu cũng khóc không nức nở không đau đớn khóc cho dịu lòng, cho quên đi mọi thứ.

Tương lai sẽ ra sao?

Từng là con đường rộng mở trước mắt

Phút chốc.........lại tan biến như đóa phù dung

Sớm nở rộ!

Tối lụi tàn!

Cái còn lại chỉ là lời khóc thương của đất trời và nhân thế........

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro