chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chè : ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Chap2 này cũng điên lắm nên mọi người cứ gạch đá thẳng tay cho ạ * cuối đầu*

Mèo : thiệt ra là Chè đã ra chap này lâu rùi,nhưng mà do con Mèo nó bị khìn,vài tháng ngủm watt nên ko post 

Warning : từng chap này trở đi Mèo sẽ ko edit lại fic của Chè nữa mà giữ nguyên văn lun ^^~

--------Enjoy-----------

Vòng tay qua người YoSeop, chỉnh cậu nằm cho thoải mái rồi siết nhẹ cậu vào lòng. Nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa sửa xong thang máy, không biết sau khi tỉnh dậy mà vẫn thấy bóng tối bao quanh mình cậu sẽ phản ứng thế nào đây. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì

_Oáp.....Hyung à !! Chúng ta đang ở đâu vậy ? Tối quá!_ cậu vừa nói vừa bấu chặt tay anh

_Đau quá ! đừng bấu nữa ! hyung còn ở đây chưa có đi mà

Buông tay anh ra cậu lại lấy tay che mặt , hi vọng khi bỏ tay xuống ánh sáng sẽ trở về nhưng sự thật phũ phàng hơn nữa hành động này khiến JunHyung khó chịu ,tóc mái của cậu xù lên hết ,uổng công người ta vuốt cho mà lại....

_ Ngủ dậy rồi mất trí nhớ hả ? tụi mình bị kẹt trong thang máy lúc đang từ khu vui chơi về

_Vậy..vậy mở điện thoại lên đi ! mở nhanh đi ! hức..hức

_được rồi , hyung mở đây đừng khóc

Tiếng nấc của cậu vang lên làm anh hoảng, không biết là do ở bên cậu riết rồi quen với nụ cười hay sao ấy . Ánh sáng của chiếc điện thoại cứ mờ mờ trong tối dù anh đã cố chỉnh sáng hết cỡ, nếu có thể anh muốn đập nát nó cho rồi nhưng như vậy cậu nhóc kia sẽ khóc thét lên mất ! Anh không cậu khóc dù chỉ là nghe , thấy hay cảm nhận cũng không , trừ khi... trừ khi... là cậu khóc vì anh

_ Như vậy là sáng hết mức rồi

_Uk, cám ơn hyung

Seop nở nụ cười, dù trong bóng tối vẫn làm cho trái tim cao ngạo của Junhyung lỗi nhịp bởi vì nụ cười ai đó đẹp như ánh nắng ban mai, có chút dịu dàng nhưng thật mạnh mẽ. Thật lạ, trước giờ anh quen biết bao nhiêu người, qua bao cuộc tình nhưng chưa bao giờ bị lệch nhịp lấy 1 lần, cảm giác này.. ....là sao?

Trong lúc anh đang để tâm trí đi điều tra nguyên nhân của việc tim của mình bị lỗi thì 1 đôi mắt to tròn trong trẻo nhìn anh, rồi như phát hiện gì đó rất lạ cậu nói, giọng có chút lo lắng:

_Ủa , sao mặt đỏ thế ? Sốt à ? Thế mà còn rủ em đi chơi , mai mốt vợ hyung sẽ trách tụi em không chăm sóc hyung cho coi!

_Đừng lo , uống nước không ? -anh đưa cho cậu 1 chai nước, vẻ mặt bình thản

_ Đâu ra sẵn vậy ? Thanks

_Hyung mua lúc ở khu trò chơi đó. Mà này, nếu sợ vợ hyung trách thôi thì em làm vợ hyung đi

_Phụt...ẶC.....ặc......Hyung cái gì ?_ai đó phun nguyên ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa

_AHAHAHAHA ! Đùa tí thôi mà , làm gì ghê thế ?

Vài giây trôi qua trong im lặng.................................................................................

_Hyung...xin lỗi nha

_ Về việc gì ?

_Hôm trước hyung.. ..bắt em làm sai vặt á

_A ! Cái vụ đó hả ? em trả thù xong rồi , tha cho hyung

_Tại em hết, còn trả thù á ?

_Tại em lúc nào ?

_Tại em lúc nào cũng lo đọc fan fic , hyung rủ đi chơi cũng không đi nữa_ có 1 người quay mặt qua chỗ khác nói dỗi

Á à , thì ra là do Gato đây mà, bạn Bò này thật là! Seop khẽ cười thế mà ai cũng bảo anh chín chắn ? lạnh lùng á ? trẻ con chứ có hơn gì cậu đâu ?

_Thực ra.....em hok định hành hyung như vậy chỉ định...........cho hyung uống thuốc.....xổ.....thôi

Có người đơ ra , hỏi 1 câu rồi cầm chai nước lên uống

_Bao nhiêu ? em định cho anh uống bao nhiêu ?

Cậu khẽ giơ 1 ngón tay lên

_Có một lọ à* lí nhí*

Phụt...........

im lặng.........

rùng mình.......

cám ơn trời , cậu chưa xuống tay

cạch cạch

vài phút sau

thang máy hoạt động lại, 2 người ra ngoài, 1 nhẹ lòng, 1 muốn khóc

Trời về đêm thật lạnh, mà chỉ có 1 cái áo khoác cậu mới mua

_Cho hyung nè

_giữ lại mà mặc

_Em ngồi sau, đỡ hơn

Anh nhận lấy áo , khéo cậu vào lòng , cài nút lại nhưng cậu đâu có chịu yên

_Hyung cho em ra, người ta thấy là kì lắm á * Giảy nảy*

_Yên nào, hyung không muốn vác cục nước đá vào nhà đâu! Ai thấy kệ người ta

chiếc moto lao đi trong đêm, gió lạnh lẽo thổi ngược chiều, từng cơn một như những ngọn roi tát vào 2 người

Đến lúc về tới nhà thì mặt cậu đã lạnh như băng nếu cố chấp không mặc áo thì còn tệ hơn nữa, có người thầm cám ơn anh

___________________

Để song song với tiến độ của Chè hiện đang là chap 12, cứ 2 ngày Mèo sẽ post 1 chap ms ^^~ mn đón đọc nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro