chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 3 :

nhà của Beast:

_ Em đi đứng cho cẩn thận tí đi!_ Junhyung nhăn nhó, 2 người mặc cùng 1 cái áo khoác mà cậu cứ bước đi xiêu vẹo thế nào á! Mặc dù biết anh cao hơn cậu nhưng cũng đâu đến mức đứng không tới? Chỉ hơn có 1 cái đầu thôi mà

_ Thì em đang... Hơ... Á...

Ạch

_ Ái da! * đồng thanh *

cạch

bịch...

Hôm nay Gina và HuynA tới chơi, đang định về, vừa mở cửa ra đã có cảnh hay để xem. YoSeop đang nằm dưới JunHyung mặt nhăn nhó gợi tưởng nhiều cảnh không -nên-nghĩ-tới làm cái xách tay của Gina rơi xuống đất. Hai người đó còn mặt chung 1 cái áo khoác nữa chứ! HuynA sao vài giây đứng hình đã chạy tớ đỡ JunYo dậy, Gina thì lâm vào tình trạng đơ 100% , DooJoon từ trong nhà đi ra thấy Gina như vậy liền lo lắng hỏi:

-Em có sao không ? bị gì thế hả ?_anh huơ tay trước mặt cô cả chục cái mà vẫn không có phản ứng, thoáng chút tò mò anh hướng theo ánh mắt cô. Hình ảnh đập thẳng vào mắt anh hơi bị gây sốc, làm cho nụ cười trên môi anh từ trong sáng sang gian gian thế nào á! Lúc đầu còn không hiểu phản ứng của Gina nhưng khi thấy JunYo trong 1 cái áo khoác thái độ của anh liền thay đổi _ Àh thì ra là do 2 người này* hít 1 hơi* SEUNGKIWOON ! RA ĐÂY COI LỄ HỘI MA TỚI SỚM NÈ!

Nghe tiếng la của Doojoon lập tức 3 người còn lại bay ra với tốc độ tên lửa, cả bọn cười ầm lên khi thấy cảnh tượng 2 người 1 áo khoác kia , Ki còn lấy đt ra chụp lại nữa làm Yoseop chỉ biết đỏ mặt cười ngại.

Vào nhà rồi nhưng nhớ tới nét mặt kì lạ của GiAh hình như muốn nói:' xin lỗi vì làm phiền 2 người không đúng lúc' thì Yoseop chẳng biết nói sao. Thật ra là lúc đang đi tới cửa cậu bị ngã nên mới kéo anh ngã theo chứ có phải là....đâu! Ngày mai chắc chắn cả Cube sẽ biết tin Beast có ma 2 đầu cho xem.

Ai da, chẳng lẽ phải gặp từng người thanh minh sao? Mà có làm cũng chưa chắc có người tin, sao mà số cậu khổ thế?

Chưa hết , trong lúc 2 người đi chơi thì cái giường 2 tầng trong phòng họ đột ngột bị gãy nên mọi người đã khiên cái giường khác vào để thế. Sự thật là không phải tự nhiên gãy đâu, trong lúc 2 người đi chơi thì 4 người kia quyết định thám hiểm phòng JunYo xem có gì bí mật mà Junhyung nhất quyết không cho vào, kết quả sau một hồi lục lọi tìm tòi soi mói là không có gì hết, cả đám bực bội leo lên giường mà... nhún cho bỏ ghét. Đang nhún ngon chớn tự nhiên nghe cái rắc nên cái giường đã bị ghép tội "tự nhiên gãy" để cứu thoát 4 người khỏi nanh vuốt của Jun, chớ anh mà biết mấy người này dám động đến cái phòng của mình và Seop thì không ai biết trước là sẽ có trò hù dọa đến đứng tim nào đang chờ họ

Yoseop khẽ rùng mình, cái giường còn lại hình như là.....giường đôi?

Rất may, đúng là nó.

Có 1 người về phòng mình mà mặt như xuống địa ngục, bất ngờ cậu nhớ tới câu nói bông đùa lúc nãy của anh:''Làm vợ hyung đi..."

Kí ức ùa về trong cậu, giống như chỉ mới hôm qua

Từ ngày đầu gặp JunHyung , cậu đã choáng ngợp trước anh, một nụ cười nửa miệng lạnh lùng, một đôi mắt đẹp như sao nhưng cứ như mê cung không lối thoát ra mà cũng như không lối bước vào, khó có thể biết anh đang nghĩ gì. Trái hẳn với vẻ đẹp băng giá ấy bên trong anh lại là người nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, quan tâm đến mọi người nhất là cậu, anh luôn quan tâm chăm sóc gần gũi như người anh trai vậy. Nên đôi khi không giữ được nhịp tim cậu vẫn luôn tự nhắc nhở :'Hyung ấy chỉ xem mình như em trai thôi'. Rồi thêm 1 thời gian sau, anh quen với các nữ thần tượng trong kpop, cậu luôn ở phía sau chúc mừng anh, luôn ở bên khi anh đau lòng vì người khác, hình như từ lúc nào cậu đã trở thành fan của anh.

Một fan hâm mộ đặc biệt!

Câu nói lúc nãy của JunHyung đã làm cậu chấn động thật sự, tưởng tượng đến những gì anh có thể làm với cậu khiến cậu phát hoảng

-Không phải ! không phải! Hyungie không phải là người như vậy !!!!!!! YoSeop mày bị sao thế hả ?!!!!!!!!

Vù...

1 cái khăn ấm nhắm thẳng đầu cậu mà lao tới, không chút do dự. Giọng nói quen thuộc vang lên:

-Yah! đang suy nghĩ bậy bạ gì đó ? đọc fanfic riết rồi nhiễm hả? đi tắm đi!

10 phút sau......

-Hyungie nằm bên này, em nằm bên này

-Không thích, ở chung lâu rồi mà còn chia này chia kia, nằm đại đi ! Hyung mệt lắm_ nói xong anh đứng lên đi về phía cửa phòng, còn cậu thì ủ rũ leo lên giường

-Thôi được, đi đâu vậy ?_ mặt cậu ngây thơ nhìn anh nhưng chưa đầy 10 giây sau đã:

- Á Á Á Á ! sao lại tắt đèn ? Mở đèn lên đi! Hyung mở đèn lên đi mà!

-Tắt đèn mới ngủ được! Ngủ đây! ^o^

Nói rồi, Junhyung nằm xuống ngủ. Lát sau, vì tò mò mà mở mắt ra, anh hết hồn khi thấy cảnh YoSeop ngồi bó gối, mắt rưng rưng ánh lên nét sợ hãi . Cậu vẫn chưa ngủ! Anh buông 1 câu trong lúc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

-Sợ đến vậy thì ôm hyung đi, không sao đâu, dù gì cũng bị nhóc lợi dụng 1 lần rồi! ỐI! _ có cái gì đó lao về phía anh, khi anh định hình được hiện trường thì bắt gặp đôi mắt trong suốt như sao của cậu

CẬU ĐANG ĐÈ LÊN ANH??

Đúng là khi hoảng sợ tốc độ của con người tăng lên chóng mặt. Không để anh dài dòng, cậu lao tới với 1 tốc độ chóng mặt làm anh ngã xuống giường

-Có mở đèn lên không?_YoSeop gằn giọng

-Không

-Hyungie àh, mở đèn lên đi!*Trưng mặt cún con*

-Không

Sau 1 hồi dạo nạt, dụ dỗ, làm nũng, năn nỉ ,..... YoSeop đã thất bại hoàn toàn, JunHyung vẫn nằm đó, không thèm mở đèn mà lại ôm cậu vào lòng, khẽ siết nhẹ, một mùi hương dịu dàng vây quanh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, khẽ nói

- Có hyung ở đây, không sao đâu... Ngủ đi nhóc...

~Oh flower you are so sweet sweet sweet sweet

Oh flower you are so deep deep deep deep...~

Cậu bị giọng nói nhè nhẹ, trầm khàn ấy ru ngủ. Thật dễ chịu nha, cậu không biết khi có người ôm mình trong lúc sợ lại dễ chịu thế này! Vùi đầu vào lòng anh, hơi thở cậu dần bình ổn lại, hàng mi nặng trĩu dần khép lại

Đêm đó cậu ngủ trong vòng tay anh như 1 đứa trẻ, ngây thơ và thánh thiện. Trong bóng tối nhưng cậu không còn sợ hãi nữa, ấm áp lắm không còn lạnh lẽo đáng sợ như hôm đó.....

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro