chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần nay do bận rộn với đợt quảng bá mà cả 6 chàng trai hiếm khi được nghỉ. Vừa kết thúc buổi phỏng vấn cuối cùng, mọi người mệt mỏi tìm tới phòng nghỉ. Nhưng...sao chỉ còn 5 người ? DongWoon bổng nhảy dựng lên, la oai oái

-KiKwangie đâu ? Kikwangie của em đâu rồi mấy hyung ?_cậu vừa hét vừa cuống quýt kéo cả lũ đứng dậy mà lục lọi, xới tung cả căn phòng lên. Cứ như sợ mọi người ngồi lên tên lùn babo ấy vậy. Cậu chạy lòng vòng cả công ty, làm loạn cả phòng của Hong appa khi nhân viên cấp dưới cứ liên tục điện lên báo cậu út B2st đang làm cho các nhân viên thực tập mới vào la hét um xùm lúc thấy cậu. Appa cũng đành thở dài ngao ngán làm cho Huyna tò mò

-Appa ơi, ai làm phiền appa thế?_cô nói với giọng cực đáng iu, cô là như vậy. Rất dễ thương làm người ta thoải mái, appa Hong cười nhẹ

-còn ai ngoài 2 chú nhóc DongWoon và KiKwang nữa?

-A! Lại là họ á? sao lại loạn nữa vậy ?

-KiKwang mất tích.

-Tên lùn ấy hả ? con biết ở đâu nè, appa chờ tí con giải quyết vấn đề cho

Cô cười tinh nghịch rồi lấy đt ra, nhấn vào danh bạ tìm số 1 người . Muốn bấm gọi lắm nhưng thoáng đỏ mặt rồi quyết định nhắn tin ' nói với DongWoon, tên ngố của cậu ấy đang ở trên sân thượng'

Chưa đầy 5s sau, đt cô vang lên 1 tiếng tít. Tin nhắn tới, là của người đó 'gomawo,' anh ta vẫn quan tâm cô như em gái, phải chăng cô ngộ nhận ?

HyunSeung tắt đt , anh không biết phải nói thế nào với cô nên chỉ cám ơn. Nếu anh ngộ nhận tình cảm rồi làm cô tổn thương thì sao? Đành bên cô như anh trai vậy! Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh nhắn cho DongWoon chổ KiKwang rồi im lặng chờ vở kịch hay của JunSeop , ánh mắt JunHyung vừa nãy đã bán đứng anh. Thoáng qua thôi nhưng đủ cho HyunSeung hiểu  

Nhắc tới DongWoon, nhận được tin nhắn của HyunSeung còn hơn vớ được vàng, chạy như bay lên sân thượng.Cánh cửa được mở khá nhẹ nhàng, khác với lúc cậu tới gần nó. có cảm tưởng như cậu mượn giày khủng long mà chạy ý! Vì sao lại nhẹ nhàng tới mức đó ư ? vì cậu muốn biết khi không có cậu, anh sẽ làm gì. Khác với những gì cậu trông đợi, anh không làm trò hay nghịch ngợm gì, chỉ đứng đó, nơi lan can sân thượng. Trầm ngâm suy nghĩ gì đó, hình ảnh đó là lần đầu cậu thấy, thực sự rất đẹp! Anh đứng nơi lan can, người hơi hướng ra ngoài 1 tí, giữa ánh nắng chói chan và những cơn gió mặc cho chúng nghịch tóc mình. Nhìn anh như 1 hoàng tử cô độc bất giác cậu đi nhanh đến ôm anh vào lòng như muốn chia sẻ với người mình yêu

.....................................................................................................................

Nói về KiKwang, anh thật sự rất mệt vì đợt quảng bá lần này nhưng những biến động trong B2ST cũng làm anh tốn không ít kalo .Mấy hôm nay trong nhóm có nhiều điều kì lạ làm anh rất tò mò, chuyện của anh và DongWoon thì ai cũng biết rồi nên 2 người có "liếc mắt đưa tình" cũng chẳng ai quan tâm quá nhiều, lâu lâu chỉ bị DooJoon đùa cợt đôi chút thôi. Nhưng còn JunHyung dạo này sao cứ lén nhìn YoSeop, lại gặp riêng anh hỏi về sở thích , thói quen , ...... của YoSeop. Thật là! Anh có phải trợ lí riêng đâu mà biết ! Ở chung phòng còn hok biết nói gì người ngoài phòng như anh?
Nếu nói Jun thích Seop thì cũng không đúng lắm, hỏi thì hỏi chứ lúc thì quá quan tâm, lúc lại quá lạnh lùng với Seop 

Mà cậu nhóc đó cũng vậy! Rất lạ! Sao mà dạo này gương mặt cứ thoáng nét đượm buồn, lắm lúc còn thở dài ra chiều mỏi mệt ưu tư nữa cứ như có hàng trăm tảng đang đè lên cậu ta vậy, hỏi tại sao thì đỏ mặt 1 chút rồi dịu xuống mắt rưng rưng muốn khóc

Không chỉ 2 người đó đâu, cả DooJoon và HyunSeung cũng thế!

Jang HyunSeung trước đây rất lạnh lùng với con gái , bây giờ khi Huyna đến chơi thì kéo ra ngoài nói chuyện riêng ra chiều vui vẻ lắm! DooJoon thì.......

-A, đang làm gì thế baby ?Buông anh ra đi , đây là nơi công cộng đó!_ Đang mải suy nghĩ thì bị vòng tay ai đó khẽ siết lại từ phía sau, cảm giác ấm áp thân thuộc tràn tới. Là cậu bé của anh! Là người anh yêu!_DongWoonie của anh

-Đang suy nghĩ gì đó ? có nghĩ tới em hok , hử?

-Có , buông anh ra nào bé hư_ anh thoáng đỏ mặt rồi, giở giọng trêu chọc cậu

-Uk, nhìn anh bây giờ đáng yêu lắm Ki Ki _ cậu siết khẽ anh vào lòng rồi nới lỏng tay

Như chỉ chờ có vậy liền nhảy phóc ra nơi khác

-Ha ha ! đúng là có nghĩ tới em nhưng chỉ 1 chút thôi , bleu_ anh lè lưỡi trêu cậu rồi chạy đi mất , cậu đứng đó tức tối hét

-Lee KiKwang ! Anh đứng lại đó! Nếu hok thì đừng có trách nhá!

-Ngu gì đứng lại ? 36 kế chạy là thượng sách_ Anh vừa chạy vừa cười, tiếng cười giòn trong trẻo tan vào không khí buổi trưa , vui vẻ và ngọt ngào

Dù chạy nhanh nhưng anh vẫn nghe được tiếng cậu gọi với theo:

-Chiều nay về sớm, DooJoon có chuyện cần nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, đã đến lúc trở về tổ ấm chung , ai cũng vui vẻ, 5 người cười giỡn ầm ầm trên xe. Tất nhiên, người lần này mất tích không phải là Ki, anh phải chạy theo năn nỉ DongWoon cả ngày là đủ rồi. Kẻ tách nhóm chính là DooJoon trưởng làng, vừa ra là biến đi đâu mất hút

Có vấn đề NHỎ xảy ra , Khi họ vừa xướng xe thì gặp Huyna đang chờ trước cổng, cô cười vui vẻ chạy lại nhưng vấn đề không phải là cô mà là....B2ST phát hiện chìa khóa nhà của họ, 5 cái đều không cánh mà bay về phương nào......SHOCK tập 1

Cả bọn đứng ngoài cửa, nhiệt độ hạ dần xuống, Ki thấy Woonie lạnh liền ôm vào lòng , nói

-Baby, coi chừng lạnh

Làm cậu đỏ mặt cười khổ, HyunSeung thì tháo cái khăn choàng cổ khoác cho Huyna , cười

-Sao không mặc ấm hơn ? Trời vào đông rồi!

Cô xấu hổ khẽ cuối đầu

Tội cho SEOP nhất! Jun khoác nguyên cái áo to đùng lên đầu cậu rồi nói

-Muốn cảm hả nhóc ? mai mốt mặc áo dày vô

-Kệ người ta, Hyungie hok chịu được lạnh nên Gato à ?

-Không thì trả đây! trời lạnh, mặc áo tay ngắn, coi nhóc chịu được tới chừng nào

Haiz........bó tay! quan tâm lắm đó nhưng lại nói không khéo

Người ta tình tứ bao nhiêu hai người này trái ngược bấy nhiêu

Trời càng lúc càng lạnh, cả 6 đứng sát vào nhau mà run , tức thật! họ mà biết ai lấy chìa khóa ! thề rằng tên đó sẽ không yên!

Đúng lúc đó, có cuộc gọi tới máy HyunSeung, anh trả lời với giọng điềm tĩnh nhưng thực chất chỉ muốn than thở sao mà trời lạnh thế, nhìn số máy mà như người sắp chết đuối gặp phao cứu sinh

-Alo, DooJoon hả? Đang ở đâu ? về gấp!

-Chi vậy ?

-Mất chìa khóa rồi,dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất rét đứng ngoài này là thành nước đá cả lũ

-Tui đang ở trong nhà, mà thôi đừng giận

-Ở nhà còn hok ra mở cửa ? nhưng đừng giận cái gì ?

-Có tí việc , chìa khóa là tui lấy đó, tụi nó đang ở ngoài như mấy ông, tự tìm đi nha....tút...tút...tút.....

3 âm thanh cuối vang lên, HyunSeung nghiến răng làm người bên cạnh phải nổi da gà

Anh tụ cả 5 cái đầu kia lại nói gì đó

quác....quác....quác.....

1 đàn quạ bay qua

sau đó là tiếng thét vang trời dậy đất của 6 bạn thuộc nhà Cube làm cho tan tác chim muông

-YOON DOOJOON! TỤI NÀY MÀ VÔ NHÀ LÀ ÔNG CHẾT CHẮC!

Thế là 5 chàng mĩ nam phong độ ngời ngời cùng 1 cô gái thân hình cực hot phải sục sạo từng thân cây ngọn cỏ để kiếm chìa khóa nhà  vừa làm vừa lẩm nhẩm, đại loại là rủa anh Doo đó mà
Sau hơn 1 tiếng sục sạo, 6 người uể oải vào nhà và ..........SHOCK toàn tập

Nhà họ hôm nay đầy bông hoa cây lá tá lả tùm lum , DooJoon còn mặc com_lê mới lạ. Gì mà trang trọng thế ?

Gina đã đến từ lúc nào, mặc rất trang nhã toát vẻ dịu dàng, cô vẫy gọi 6 người lại ngồi cùng mình

Doo đợi cả bọn ngồi xuống , đứng lên dõng dạc tuyên bố

-hôm nay tổ chức buổi tiệc nhỏ này là để chúc mừng tui thoát kiếp FA! Tui với Gina sẽ hẹn hò!

12 cặp mắt nhìn cô chằm chằm, cô đỏ mặt thẹn thùng đến khi DooJoon đến nắm tay cô, cười ngại.........

Tiễn cô về mà lòng xót xa, cô mặc như thế có cảm không? Đáng lo hơn là lũ tiểu quỷ kia kìa! Bắt chúng đứng chịu lạnh ngoài trời, giấu chìa khóa, lẳng lặng cua Gina đến lúc chính thức hẹn hò mới nói

Ai da, số anh khổ tới nơi rồi!!!!  chia buồn cùng số phận mình,anh đi vào nhà. Vừa mở cửa ra , anh nghe 1 câu nói mang đầy ẩn ý từ 6 giọng điệu khác nhau làm anh phải cố lắm mới không xỉu vì sợ hãi:

-DooJoon à~ ........... Anh chết chắc rồi ! Vào đây!!!~ 

Cái gì đến sẽ đến.......................Khổ thân anh rồi Doo ơi !

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro