chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời không đẹp cho lắm, bầu trời đầy những đám mây nặng nề, xám đen. Một tên nhóc mặt baby ngồi cạnh cửa sổ trong quán caffe mắt hướng ra bầu trời kia, thở dài lần thứ n kể từ khi cậu bước vào quán

Do trời buồn hay do tâm buồn mà cậu không thể cười nổi, thói quen ngồi ngắm mưa đã tồn tại từ rất lâu trong Yoseop, từ trước cả vụ tai nạn kia nữa. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ sau khi ngắm mưa, có lẽ cơn mưa đã rửa trôi muộn phiền trong cậu nhưng lần này...Liệu bao nhiêu cơn mưa mới rửa trôi cho hết ?

Lòng cậu bây giờ đầy mơ hồ về nhiều thứ...Mơ hồ về tình cảm dành cho Junhyung, phải chăng là yêu? Mơ hồ về cảm nhận của anh, anh có thích cậu không nhỉ? Mơ hồ về giấc mơ tuổi thơ hôm nọ, nó muốn nói gì đây? Mơ hồ về cái hôn nhẹ lên má tối hôm đó, tại sao anh lại hôn cậu, trước nay có bao giờ như thế đâu?...Quá nhiều thứ để cậu suy nghĩ rồi, giờ đầu cậu muốn nổ tung lên mà thôi!

Neu jeonne jaya doeneunde

meorissoge yangeun beolsseo da sesseo

Ottokedeun ..............(Chè: bà con tự xem tiếp trong caffeine dùm )

Điệu nhạc thân thuộc vang lên từ cái loa ở trong góc, là caffeine, bài hát này do anh và cậu cùng hát. Lúc đầu nghe không có gì trừ việc hay đến ngất ngây lòng nhưng giờ thì...làm cậu nhớ đến anh! Nhớ nụ cười đó lắm! nhớ ánh mắt đó lắm! Cái ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy cảm giác ấm áp và yêu thương

Cảm giác này là sao chứ! Tại sao muốn anh ở đây để ngắm? Tại sao muốn anh ôm cậu vào lòng?

-WAE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hét lên 1 tiếng chim muông tan tác rồi gục mặt xuống bàn làm cho tất cả mọi người nhìn cậu rồi lắc đầu ngáng ngẫm. Cậu thật sự muốn khóc rồi đấy nhưng...TẠI SAO CHỨ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Xin lỗi... Cậu có phải Yang Yoseop không?

Tiếng gọi khẽ làm cậu ngẩn mặt lên. Một cô gái đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Tình trạng của cậu là hóa đá, cô gái đó mái tóc ánh đồng, đôi mắt tròn xoe nhưng trên hết là nụ cười ngây ngô đó, nụ cười made in Layla mà suốt đời cậu cũng không quên

-Layla, là cậu sao?

-Uk mình đây, có ai ngồi không? - cô chỉ vào chiếc ghế đối diện cậu rồi ngồi xuống khi nhận được cái lắc đầu từ cậu.

Lâu lắm rồi Yoseop không gặp lại cô bạn này vì sau tai nạn đó cả hai gia đình đều chuyển đi nới khác, không tin tức, không liên lạc nhưng họ vẫn gặp lại nhau thì phải công nhận chữ DUYÊN có thừa

- Cậu vẫn không thay đổi gì cả! - cô mở lời sau khi gọi 1 cốc cappuchino- Vẫn như ngày xưa nhỉ

- Hả? Mình thay đổi nhiều lắm mà! - nói tới đây cậu bỗng dẫu môi - Người ta cao hơn rồi chứ bộ

- HẢ? Hahaha- Layla giật mình nhình Yoseob rồi cười sặc sụa- Ôii trời ! Yoseop ơi là Yoseop! Cậu còn nhớ chuyện tớ nói cậu lùn à?

- Quên sao nổi khi cậu làm mình xấu hổ muốn độn thổ cơ chứ! Eh? Mà không phải chuyện đó à? Chứ chuyện gì?

- Thì cậu vẫn luôn ngồi gần cửa sổ khi trời mưa nè, luôn gọi cacao khi đi uống nước nè, mỗi khi buồn thì gục mặt xuống bàn nữa

-Oh thế à? Mình cũng không để ý -Cậu cười nhẹ nhưng đã khiến cho mấy nữ phục vụ đỏ ửng cả mặt

- Này, sao lại buồn thế? Vấn đề tình cảm à?

- Hở? Sao bạn biết? - tuy cậu không chôn giấu tâm sự nhưng cũng đâu thể dễ nhìn ra đến thế

-Bệnh nghề nghiệp thôi. À, nhưng cậu đang làm gì thế?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Tại hôm nọ mình nghe mấy cô bạn đồng nghiệp khen 1 YoSeop nào đó hát hay nhảy đẹp, dễ thương nữa, nhìn cũng giống cậu đó, ở công ty Cube thì phải?

" Cái gì mà giống chứ? Tui đang ngồi một cục ở đây nè! " Yoseob's POV

Yoseob nhìn chằm chằm Layla, một lúc lại đảo tầm mắt nhìn quanh mọi góc của quán nước, jhoor thân Layla không biết chứ lỡ có fan ở đây chắc bị rượt chạy thục mạng và chắc chắn về nhà cũng bị Junhyung mắng cho vì tội không cẩn thận...lại nghĩ tới nữa rồi. Yoseob lắc lắc đầu, tay vỗ vỗ má cho tỉnh

- Cậu sao vậy? - Layla hỏi cậu- Hay người đó đúng là cậu? *mặt nghi ngờ*

-Uk. Còn cậu? Đang làm gì?- Yoseob cười nhưng mắt vẫn liếc ngang liếc dọc nhìn tứ phương tám hướng

-Đang làm bác sĩ tâm lý *cười*

À, giờ thì hiểu rồi, cái gì mà bệnh nghề nghiệp. Cái gì mà đọc ra vấn đề, hóa ra là bác sĩ tâm lý! Làm cậu tưởng cậu yêu JunHyung ra mặt rồi chứ! Hú hồn!

- Haiz..........-cô bỗng nhiên thở dài làm YoSeop lo lắng

- Sao thế?

- Vậy là vị trí bạn gái duy nhất của cậu đi mất tiêu rồi- cô giả vờ lau lau mặt trêu cậu

- Ai nói? Nó vẫn là của cậu -nói rồi bổng khẽ chau mày suy nghĩ, cũng đúng, cậu còn không biết anh có thích cậu hay không mà, lỡ cậu yêu đơn phương thì sao ?mà có không đơn phương thì JunHyung đời nào chịu làm BẠN GÁI cậu ? (Chè: biết suy nghĩ -_-)

- Thiệt không?

- Thiệt

- Thế thì... bạn gái cho bạn trai cái này nè- nói rồi cô chồm nhẹ người lên, hôn cậu 1 cái, khác với Junhyung, lần này cậu không đỏ mặt chỉ thấy vui vui trước sự nghich ngợm của cô nên cũng chồm nhẹ lên hôn lên má cô

- Bạn trai hôn trả nè

Cả hai cười ầm lên, tiếp tục đùa giỡn mà đâu hay biết toàn bộ cảnh từ lúc Layla lau mặt đã lọt vào mắt của 1 người không nên lọt vào_Yong JunHyung. Siết tay đầy tức giận, vậy mà anh còn lo lắng đi tìm ra là đi chơi với bạn gái, hầm hầm bước ra khỏi quán nhanh như tên bắn vô tình va phải 1 cô bé đi ngược vào trong nhưng do đang vội anh vô tình không thấy

Cô bé đó té xuống kêu lên

- Á!

tiếng kêu đó vô tình cắt ngang cuộc nói chuyên của YoSeop và Layla, cậu thấy LayLa lao ra đở cô bé đó dậy

- Có sao không Ice?

- Không! Mà kêu tớ ra đây có chuyện gì?

- Lúc đầu thì kêu cậu ra uống nước thôi nhưng bây giờ tờ muốn cậu gặp 1 người

Layla giới thiệu YoSeop với Ice. Cô là bác sĩ khoa ngoại . Thật ra, tên cô là Mimi còn Ice chỉ là biệt danh mà LayLa đặt cho. YoSeop lúc đầu không hiểu, sao phải là Ice mà không là cái gì khác? Nhưng nói chuyện xong thì đến lượt cậu cảm thán thầm "Trời ạ! Người đâu mà lạnh như nước đá"

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn rất thích cô bạn mới này, còn hẹn cả hai sáng mai tới nhà cả nhóm chơi nữa. Trời đã mưa xong 1 trận cũng là lúc 3 người nói xong, chia tay họ, cậu nhàn hạ đi về không khí sau cơn mưa

Dễ chịu

End chap 6

-----------------------------------------------

Chè: Cmt cho Chè nha ^^~

Mèo: fic đã bắt đầu tới hồi gây cấn, mọi người đón đọc nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro