chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chè: em hèm, ta trở lại lần thứ n đây

thanks bà con đã đọc fic của tui nhá *cuối đầu*

-------------------

Mưa làm cho không khí mùa hè dịu đi rất nhiều, cậu tung tăng đi về nhà nhóm. Dù đã debut lâu rồi cũng rất nổi tiếng tuy nhiên cậu không hề lo sợ gặp phải phiền phức như các idol khác , vì sao ư ?

Vì fan hâm mộ của họ rất đáng yêu(cho con Beauty tự sướng tí) nên thực tế mối quan hệ của họ không phải là fan-thần tượng mà là mối quan hệ bạn bè với nhau. Khi gặp các fan trên đường, cậu thay vì phải chạy trối chết thì lại nhận được nhưng món quà nhỏ hay đơn giản là 1 nụ cười thân thiện của các fan. Thế là, YoSeop thong dong ôm hộp bánh mới mua đi về, cậu vui lắm!

Cứ tưởng là sẽ đau đầu lắm về thứ cảm giác kì lạ của mình nhưng lại gặp lại cô bạn thân lúc nhỏ , đã vậy còn quen được 1 cô bạn mới

Tuy tính cách 2 người trái ngược nhau , gần như là sự đối chọi giữa 1 Layla nóng nảy và 1 Ice lạnh lùng, nhưng họ đều rất dễ gần, hơi lạ nhỉ? chính cậu cũng rất bất ngờ về điều này , có lẽ là do tính chất nghề nghiệp của 2 người mà ra. Hơn hết là ngày mai họ sẽ đến nhà nhóm chơi, các thành viên chắc chắn sẽ thích họ

Mãi nghĩ, cậu không thèm để ý đến đường đi và..........

Bốp

ôm nguyên cái cây gần đó

- hihihihihihi

xoa xoa cái đầu mình, cậu bổng nghe tiếng cười khúc khích. Ai da, tiêu, có tay săn ảnh nào thấy chắc cậu sẽ ..... vui à nha.

Nhưng không phải

Đang lo lắng thì cậu bỗng thấy 1 bàn tay be bé chìa ra trước mặt mình

-Oppa hông sao dứ? Hi hi hi-chất giọng trong trẻo nhưng chưa đúng âm của trẻ con vang lên bên tai cậu

-huk?- hóa ra là nhóc này, làm cậu hết hồn. Ngồi xổm dậy, cậu nắm lấy tay nó , cười ngại-Oppa không sao, lúc nãy em cười oppa ?

-hihihi-nó vẫn không dừng cười được- em zin lõi oppa nhe... hihihhihi.....em hông có ý .......hihihihihi

nhóc này muốn cậu ngại chết hay gì ? Đây là cái giá cho tội đi đứng không nhìn đường. Khổ rồi! Cậu cuối mặt sám hối, tiếng cười của nhóc kia nhỏ dần thay vào đó là 1 câu nói khiến cậu vui không tả nổi

-Oppa ên tăm di, có mình YuKi thấy à

-Thật á? Ôi ! Oppa yêu bé YuKi nhất

Cậu mừng rỡ ôm chặt nhóc vào lòng nhưng hình như hơi quá tay khiến cho nhóc la oai oái

Cậu ngồi đùa với nhóc 1 tí rồi tiếp tục đi về, mấy người khác chắc sẽ rất vui với những gì xảy ra hôm nay , JunHyung sẽ....

Cậu chợt mỉm cười khi hình ảnh anh nở nụ cười thân thiện , chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng khiến cậu giật mình

Lại nhớ anh rồi .

Haizzz...... Anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu, cũng ở bên cậu , cũng ngồi nghe chuyện của cậu, làm nhiều chuyện cho cậu riết rồi cậu phụ thuộc vào anh nhiều quá

Bước đi nối tiếp bước đi

Bóng cậu đổ lên mặt đường trong nắng chiều

Thiên thần bước đi trong ánh hoàng hôn, môi nở nụ cười ngọt như kẹo.

Đẹp đến say lòng

~~~~~~~~~~Beast house~~~~~~~~~

-Hey, tất cả body! em..ưm....ưm...ưm....

Câu chào của cậu chưa ra hết miệng đã bị KiWoon chặn lại, lôi ngược cả người cậu ra khỏi cửa

- 2 người buông ra coi! Làm gì thế?

-Hức....Hức....oaoaoaoa

cả 2 lao vào cậu khóc nức nở, còn cậu thì nghệch mặt ra chả hiểu gì cũng vỗ vỗ lưng an ủi

-ngoan ngoan, chuyện gì vậy ?

-Hyung đi bình an-DongWoon nói

-Hả?

-Sống sót trở về, Beauty và tụi này cần cậu-KiKwang sụt sùi

-Hả?

đang chưa hiểu mô tê gì sất thì DooJoon cũng bay tới

-Seopie, có gì ở thế giới bên kia thì nhớ nhắn về cho tụi hyung biết

-Hả? Chuyện gì vậy ? cái gì mà tùm lum vậy trời! Ai nói cho tui biết chuyện gì được không ?

-Phiền quá, tránh ra coi -HyunSeung từ đâu bước tới, dạt cả đám ra-Tụi hyung cũng muốn biết đây nhưng..... thôi nói chung là em cẩn thận là chính và bảo toàn mạng sống là mười

Nói xong , cả đám đem YoSeop quăng vào phòng , sập cửa lại. Căn phòng tối om lại bị đạp vào đột ngột, mắt chưa quen cậu có chút loạng choạng. Ngẩn đầu lên, cậu suýt tí là rớt tim khi thấy bóng lưng ai đó ngồi bên thành cửa sổ. Khi định thần lại nhìn kĩ hơn , ra là JunHyung , cậu đi lại gần anh, vui vẻ hỏi

-Hyungie sao thế ? sao lại ngồi đây 1 mình?

Nhưng đáp lại cậu không còn là cái nhìn ấm áp nữa, nó lạnh! Lạnh đến khiến người ta phát run lên. Anh không trả lời, im lặng quay ra cửa sổ. Lạ thật ! chưa bao giờ cậu thấy ánh nhìn đó hay đúng hơn là anh chưa bao giờ cho cậu thấy ánh mắt đó. Cố lại lần nữa, cậu lại hỏi

-JunHyungie sao thế ? bệnh à ?

-Tôi làm gì mặc tôi

Nói rồi anh, quay gót ra khỏi phòng bỏ lại trong phòng bỏ lại 1 cậu bé với 1 cảm xúc lạ dành cho anh

Từ tận trong tim cậu

NHÓI

Bất giác, mắt cậu đỏ

Nước mắt rơi xuống

VỠ TAN

Cả buổi chiều tối hôm nay, cậu tránh anh , anh tránh cậu nhưng càng tránh càng gặp, càng gặp càng bực, càng bực càng dễ gây, càng gây lại càng đau, càng đau càng nhận ra mình lo lắng mất đối phương thế nào

Còn DooHyunKiWoon thì cả tối ngồi bịch tai xem hai người kia chiến tranh lúc nóng lúc lạnh mà đau cả tim lẫn đầu, còn gay cấn hơn phim hành động. Không những vậy còn bị

lôi vào vô cớ mới chết

Junhyung cứ như sư tử uống phải thuốc kích thích, động chút là gây sự mà chỉ nhằm vào cậu nhóc kia

Yoseop thì bị chọc tức vô cớ nên cũng "đáp trả" dữ dội nhưng sau đó lại tìm 1 chỗ ngồi khóc 1 mình

Càng thấy mắt cậu đỏ anh càng tức, càng tức lại càng gây, càng gây lại càng khóc! Cứ quanh quẩn như vậy đến tối

Tối nay, cậu ra ngoài sofa ngủ, cả lúc chìm vào giấc mơ cậu vẫn không quên nói

-Hyungie ngốc, Hyungie đáng ghét, Hyungie làm seopie buồn...... Ngốc lắm

cứ ngỡ không ai hay biết nhưng vẫn có 1 người nghe thấy, đau lòng trở về căn phòng mà đêm nay chỉ con mình anh

Khuya

Anh đem chăn đắp cho cậu

ngắm nhìn cậu ngủ, tim thoáng dịu lại

khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu

-Miannae, Seopie

Anh lại trở về căn phòng kia, đêm nay không cần chia sẻ giường nhưng bỗng trằn trọc khó ngủ

Lăn lộn đến khi mệt lữ, mi nặng trĩu, anh chìm vào giấc ngủ trong vô thức

Anh và cậu

Là ai đã sai ?

là anh đơn phương hay cậu phản bội

nhưng cậu đã là gì mà anh cho là cậu phản bội ?

nhưng tại sao không nói rõ cho anh nghe cảm giác của cậu ?

chắc có lẽ ....anh đơn phương rồi

cảm giác này là sao ?

nếu là yêu sao không giống như cảm giác bên Hara?

không ! anh không yêu cô ta chỉ là cảm giác nhất thời! Chỉ là thoáng qua!

Nhưng......với YoSeop thì.........không chỉ là thoáng qua

YoSeop ! Yang YoSeop! em là người đầu tiên cho Yong JunHyung tôi cảm giác này!

Tôi yêu em nhiều lắm!

Trong cơn mơ anh thấy cậu, vui mừng , chạy đến.

Chợt , sững, cậu đang ở bên cô gái đó.

Nhói

-Đừng đi nữa...... xin em...

lời cầu xin tan vào gió, nước mắt anh rơi cũng là gió lau khô

Cậu bỗng ở trước mặt anh, cô gái kia biến mất

Với tay lên, giữ lấy cậu nhưng

Cậu mờ nhạt và biến mất

Anh cũng tan vào hư vô

trong gió còn lưu lại tiếng nói của anh chưa kịp đến tai cậu

-Saranghae, YoSeopie.......

Tiếng nói đầy yêu thương vang vọng vào miền không gian xa xăm nào đó

Nơi cậu và anh sẽ mãi bên nhau

Nhưng ...... có chăng nơi đong đầy hạnh phúc ấy ?

Hồi sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro