Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhẹ nhàng xóa tan bóng tối, len lén xuyên quá lớp màng mỏng manh chiếu thẳng vào gương mặt thiên thần của ai kia đang nằm trên ghế sofa, đánh thức cậu.

-Oáp..........- ngáp 1 cái rõ to, vươn vai hít thở, vò vò mái đầu của mình cậu đưa mắt đi khắp nơi. Chợt nhận ra có 1 sự im ắng lạ thường, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, con số trên đt còn làm cậu ngạt nhiên hơn.

8H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8h rồi đấy!!! Bình thường giờ này cậu đã bị HyunSeung lôi đến công ti, sẽ phải nghe bài ca con cá của DongWoon về tội ngủ trễ ,.v...v.... Sao giờ còn có niềm hạnh phúc nằm ngủ chứ ? Mà khoan đã, hình như hôm nay được nghỉ thì phải?

-Yo chuối đi chơi vs yong coke mau, tới ngày hẹn rồi!......yo chuối đi chơi vs yongcoke........

ý nghĩ chưa dứt thì cái điện thoại cậu đột nhiên reo lên inh ỏi. Khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Cái bài nghe chuông này là lần trước đi chơi, anh đã cài cho cậu đây mà, lúc đó anh còn dặn rõ ràng.

-Mấy hôm nữa được nghỉ , đi chơi với hyung , nếu quên cái điệm thoại này sẽ nhắc em.....

Lúc đó, anh cười vui lắm, nụ cười dễ thương lắm làm cậu nhớ đến khóe môi cũng bất giác cười theo nhưng........ gương mặt băng lạnh ngày hôm qua, chỉ có thể dùng 2 từ miêu tả: Đáng sợ...

Ngày hôm qua, JunHyung đã làm cậu đau lòng

-Tôi làm gì mặc tôi......

Anh gạt phắc sự quan tâm của cậu, đã vậy còn cãi nhau với cậu suốt tối hôm qua, tránh né cậu! Bất chợt cảm nhận có gì đó ươn ướt trên tay mình, cậu cuối xuống, nước ư? chưa kịp lau giọt nước trên tay lại 1 gọt khác rơi xuống, rồi nhiều giọt nữa cứ thi nhau rơi xuống đều đặn.

Cậu khóc...

Vì ai ? Vì sao lại khóc

Vì anh, vì anh làm cậu buồn

Ghét anh lắm!

Làm cậu tức, làm cậu cười, làm cậu yên lòng, làm cậu ấm áp, làm cậu đau lòng, làm cậu khóc,làm cậu nhớ, làm cậu...,làm cậu....

Làm cậu yêu anh mất rồi...

Khóc cho đã đời cậu mới đi vệ sinh cá nhân, xong lại tới chỗ bàn ăn. Thức ăn đẹp thế này chắc chắn là do HyunSeung chứ không ai vào đây hết

Có tờ giấy nữa nè, trên đó viết: "To JunSeop: Hai đứa bây ăn đồ ta nấu rồi thì cấm tiệt chuyện giận hờn, không ăn thì nhịn đói hết hôm nay đi vì ta đã lấy hết money của 2 đứa bây rồi cũng thông báo cho bạn bè xung quanh không cho giúp đỡ! Muahahaha!. Chỉ còn gia đình 2 đứa bây chưa báo, nên 1 là ăn 2 là cuốc bộ về nhà đi.

Chúng ta đi chơi đây!

Yên 2 đứa bây

from :HyunSeung umma"

Đọc xong mà YoSeop muốn té ngửa, việc giảng hòa của họ quan trọng đến mức Seung umma phải ra tay luôn á? (au : nhớ lại dùm đi anh, hôm qua 2 người cãi nhau 4 người kia bị kẹt ở giữa bênh ai cũng chết, umma sên ra tay là phải) nhưng nói đi cũng phải nói lại

~~~~Hôm qua, chính xác là tối hôm qua~~~~~~

-Hyung làm gì hả ? em đang coi- cậu hét toáng lên khi anh giật cái remote trên tay mình chuyển sang chương trình khác

-Tôi thích coi cái này, liên quan gì tới cậu ?- anh không thèm quay lại nhìn cậu 1 cái

-Hyung............. chết đi!!!-nói rồi cậu vơ hết gối trên sofa ném thẳng vào anh. Anh cũng đâu có chịu yên ném lại tới tấp

Hai bên đang hăng máu, DongWoon từ đâu đi ra, vừa đúng ngay lúc anh và cậu chuyển qua chọi....dép, thế là

.

.

.

.

.

.

BỐP!

Và khỏi phải nói nguyên một cái dấu dép đỏ chói trên mặt của Dongwoon. Thế mà Junhyung với Yoseob vẫn không để ý mà vẫn chọi tiếp

- Kikwangie~~~ Hyunseungie umma~~~~ Doojoonie appa~~~~ Ra mà coi Junhyungie hyung với Yoseobie hyung phá nhà này!

Tự nhiên bị ăn 2 chiếc dép, cậu nhóc la hé om sòm , KiDooSeung chạy ra, bài giảng bắt đầu với tiếng thét của Ki

-Trời ơi!!!!!!!!! 2 người làm trò gì với baby của tôi thế hả? - Rồi chạy lại xoa xoa cái vết hồng hồng trên mặt Dongwoon lo lắng hỏi cậu nhóc đủ câu làm Dongwoon cũng không phản ứng kịp

Tiếp theo là tới Doo và Seung .........

15p sau thật dài~~~~~~

Llúc vô bàn ăn , anh và cậu không thèm nhìn ai cuối đầu gắp lia lịa đĩa thịt gà xé lăn bột viên chiên<-> món tủ của umma Seung á

Đến lúc còn lại 1 viên cuối cũng là viên to nhất, anh và cậu cùng chạm đũa tới

-Hyung buông ra- cậu mở lời cũng như mở đầu cuộc chiến

-Tại sao phải là tôi ?-anh tiếp tục

Rồi cuộc chiến vì viên gà chiên bắt đầu và càng lúc càng kiệt liệt

-Hai người.....ặc....-Doo appa mở miệng tính kêu dừng tay đã nuốt trọn nạn nhân của cuộc chiến_viên gà chiên_ vô miệng, nghẹn ngang họng, phải uống hết 2 li nước mới đỡ

Lý do ư? Tranh nhau cho cố, viên gà lại trơn trượt do dầu mỡ thế là....

Véo

Bay thẳng vô miệng Doo appa

Lại thêm 1 bài giảng~~~~~~~~~

Ki Seung cũng có yên đâu, người thì bị xé mất quyển sách yêu quý->HyunSeung. Người thì bị đổ nguyên ly sữa lên đầu->Kikwang

Sau cùng, dù 4 người quyết định ngồi yên, bịt tai nhắm mắt lại nhưng vẫn bị lôi vô cuộc chiến lúc lạnh lúc nóng này

~~~~~~~~~hiện tại~~~~~~~~

Yoseop phì cười, nhìn bàn thức ăn còn ấm kia, quyết định xử hết 1 mình cho Junhyung nhịn đói vì dám chọc giận cậu, làm cậu buồn

Nói là làm, 30p sau, bàn ăn từ đầy ắp trở nên trống vắng ( au: sức ăn khủng khiếp)

Bửa sáng xử lí xong cậu chán ngán khi phải ở nhà nhưng lại không muốn đi chơi 1 mình, ai cũng đi cả rồi, ngày nghỉ mà không đi chơi với người trong mộng thì chờ đến khi nào? Còn người có tình nhưng chẳng dám nói như cậu thì đành 1 mình vậy. Đang buồn vì không ai đi chơi cùng, mắt cậu bỗng sáng rỡ lên

Còn 1 người đang ở nhà!

Người hẹn cậu đi chơi ngày hôm nay, người làm cậu tức chết ngày hôm qua, người làm tim cậu rối lên hàng trăm cảm xúc lạ không tên: Yong JunHyung. Nhưng JunHyung đang giận, có nên đi chung không? Nếu cứ ở nhà hoài chắc cậu chán chết mất! Vì châm ngôn" thà chết chứ không chịu chán" cậu đã lò mò đi lên phòng

Két

Khẽ đẩy cửa ra, anh nằm xoay lưng về phía cửa phòng , cậu len lén đi lại gần, khép nép như 1 chú cún con, cậu sợ anh còn giận việc tối hôm qua sẽ gạt phăng ý định đi chơi chung của cậu, sẽ lại làm cậu buồn mất

-Jun...JunHyungie ah, em...em có việc muốn nói_ cậu ấp úng, anh không trả lời

cậu đưa tay ra định lay anh dậy nhưng khi vừa chạm vào anh, cậu vội rụt tay lại

nóng, rất nóng

Đó là cảm giác mà cậu nhận thấy khi chạm vào anh. Vội chồm lên giường bên kia để nhìn, cậu thấy gương mặt anh đỏ ửng lên. Anh đang sốt rất cao!

Yoseob hoảng loạn, chẳng biết làm thế nào vội gọi cho 4 người kia cầu cứu. Có tiếng điện thại reo ở dưới nhà, cứ ngỡ có ai về nhưng khi cậu chạy xuống dưới thì...Hỡi ơi ! 4 người DooSeungKiWoon để điện thoại ở nhà đúng là nghèo mà còn gặp cái eo mà!

Đang lúc rối rắm, chuông cửa bỗng reo lên

Cậu như người chết đuối vớ được cái phao cứu sinh, bay ra cửa. Ice đang đứng ngoài cửa, vui vẻ chuẩn bị ...đi xin lỗi dùm Layla

Cánh cửa bật ra, cậu lao ra với tốc độ như tên bắn

-A! YoSeop hả , Layla bảo...- Ice tính nói với Yoseob nhưng chưa gì đã bị cắt ngang

-Chuyện đó tính sau, cậu vào đây đã- nói rồi kéo cô chạy như bay lên phòng, tiện thể đá chân đóng cửa

Rầm!

Cánh cửa va mạnh vào, chút nữa là hư luôn rồi

10p sau~~~~~~~

-Anh ta bị sốt do nhiễm khí lạnh thôi, đêm qua hình như cửa sổ không đóng, uống thuốc và giữ ấm cơ thể là đủ rồi- Ice vừa nói vừa nhịn cười, dáng vẻ lúc nãy của cậu đúng là ấn tượng, vừa đi qua đi lại vừa nhìn cô khám cho anh cứ như mấy cô vợ lo lắng cho chồng khi anh chồng vào phòng cấp cứu và thở phào khi cô báo là anh chồng không sao vậy

-Uk , mà lúc nãy cậu nói Layla nói gì ?- Yoseob đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình ngắt lời Ice nên vội hỏi

-Cậu ấy xin lỗi vì hôm nay có lịch trực đột xuất, không đến được! Mà thôi cậu lau mình hạ nhiệt cho anh ta đi, mình đi nấu cháo và mua thuốc- Ice đứng dậy, vừa bước ra cửa vừa nói

-Mình .... mình á ?-mặt cậu đỏ ửng lên như trái dâu tây, nhìn chỉ muốn bay vào cắn cho 1 cái

-Chứ chẳng lẽ là mình ?-Ice ngạt nhiên hỏi-YoSeop à, tớ biết cậu đề cao vai trò của 1 bác sĩ nhưng tụi tớ chỉ phụ trách việc khám,chữa bệnh, chăm sóc là việc của y tá(au: chẳng lẽ seop là y tá ?)

-Uk, thôi để mình là...-câu chưa nói hết câu đã phát hiện mình nói chuyện với không khí,phì cười, cô bé này rất ngây thơ+lém, y như Layla ngày xưa

Vì 1 vài điều nói trên, YoSeop nhà ta bắt đầu cởi áo JunHyung

"Oa! da trắng bóc vậy mà thân hình cũng đẹp quá chứ! trùi ui 6 múi luôn! Hyung ấy uống coke quá trời mà sao lại có 6 múi nhỉ ?"-ý nghĩ của YoSeop nhà ta khi chăm sóc JunHyung là đây

Sau khi cậu thay đồ cho anh, cho anh ăn cháo và uống thuốc xong, JunHyung đã hạ nhiệt. Ice thì đã về, căn nhà trở về vẻ im ắng của buổi sáng, kế hoạch đi chơi chuyển thành chăm sóc cho bệnh nhân nhưng không hiểu sao cậu lại vui mới lạ. Cậu nhìn anh ngủ, thật an tĩnh!

chầm chậm, cậu cuối đầu xuống khẽ thì thầm vào tai anh, mặt cậu ửng đỏ

-JunHyungie đã chăm sóc cho em nhiều rồi. Hôm nay, tới lượt em chăm sóc cho Hyungie nè! Saranghae Jun coke của Seopie! - Rồi Yoseob cũng gục đầu xuống giường, sự mệt mỏi cả ngày hôm nay đã làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro