Chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo: Cảnh báo xíu chap này rating PG-13 T_T 13+ đấy nhá, thấy số nó nhỏ nhưng có võ đấy!

============================

Buổi chiều, thời gian đẹp nhất trong ngày, lúc mà vạn vật thay mình để hòa vào cuộc sống về đêm. Đó cũng là thời gian yên ả rất thích hợp để nghĩ vài điều vẩn vơ, thả hồn vào thế giới mơ mộng, cái thế giới mà người ta khi lớn lên đã vô tình quên mất...

Trong khoảnh khắc yên bình ấy, tại 1 nơi có tên là Beast House lại vang lên 1 ít tiếng động .

-Ha ha ha ha, lâu lâu đi chơi vui thật ah!_DooDoo khởi xướng

-Nhưng còn 2 người kia? còn cãi nhau không ?_KiKwang e dè hỏi, mặt mũi tái mét, anh không muốn uống sữa nữa đâu.

-Dám cãi nữa à? Ta cắt cơm cả tháng, cho chừa tội xé sách của ta_HyunSeung nghiến răng, quyển sách anh yêu quý, giữ như báu vật thế mà JunSeop cứ giằng qua giật lại và.....Roẹt! xé thành 2 mảnh!

Hít 1 hơi để lấy lại bình tĩnh, anh tiếp _Đi vào nhà thôi, hôm nay ta sẽ nấu mỳ tương đen.

DooKiWoon nhìn anh rồi đồng loạt lên tiếng:

-Seung umma vạng tuế!!!!!

Cả đám vui vẻ vào nhà, môi mỗi người nở 1 nụ cười khác nhau.

Cạch, sau cánh cửa, 4 anh chàng mỹ nam đi vào.

Và....đứng hình, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ không 1 hạt bụi, ai đã dọn? Đừng nói là JunHyung nha? Đồ ăn trên bếp đã nấu sẵn, ai nấu? Đừng nói là Seop chứ?

Cả đám vẫn chưa quên cái viễn cảnh lần trước giao nhà cho JunSeop!

~~~~~~~~~~~~ Nửa năm trước~~~~~~~~~

Lúc đi thì cái nhà còn nguyên chỉ có tí bụi, miệng 2 đứa hùng hổ:

-Mọi người yên tâm, tụi em sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết cho.

Lúc về thì..........Nói sao ta? Bốn từ thôi.

NHÀ CỬA TAN TÀNH!!!!

Cũng vì vậy mà họ đã chuyển nhà tới đây, nhà lớn hơn nhưng cũng không kém phần ấm cúng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~~~~

Sau thời gian đứng làm tượng, DooSeungKiWoon cũng tỉnh mộng lại. DongWoon lên tiếng trước:

-Oa hôm nay nhà cửa sạch sẽ dữ, có phải hai chúa phá làm không đây?

-1000000% là không-na người còn lại đồng thanh.

-Thức ăn nhìn ngon quá, có ăn được không vậy ?-Ki chỉ mấy nồi thức ăn thơm phức trên bếp hỏi.

-Có độc không? Có thêm hương liệu cho có mùi không vậy ?-DooJoon nhìn HyunSeung_đầu bếp chính của cái nhà này.

-Không đâu, chắc chắn luôn! Có pha thế nào cũng không có được độ trong này hết! Người nấu ít nhất tay nghề phải trên 2 năm chuyên nghiệp mới nấu nổi thế này-HyunSeung trả lời, khi nhìn vào nước trong từng món một.

Từ tất cả những điều trên cho thấy, người làm mấy việc này chắc chắn không phải JunHyung hay YoSeop ! cả đám thở phào nhẹ nhõm. DooDoo cất giọng:

-Không phải là tốt! Thôi, giờ đi tắm rửa thay đồ rồi xuống xử lý chỗ này!

Cả bọn gật đầu rồi ai chạy về phòng nấy, hai phút sau, hai cánh cửa kế bên phòng JunSeop đánh rầm một tiếng, phòng DooSeung thì yên rồi nhưng phòng KiWoon thì...

Vừa vào phòng KiKwang đã bay tới chỗ DongWoon, nắm lấy tay cậu mà xuýt xoa.

-Sao mà trầy trụa hết tay vậy hả baby?

-Bỏ đi, anh thì sao rồi ?

-Gì ?*giả ngu*

-Nè nè, vụ theo dõi DooNa thế nào rồi ?

-À, vụ đó hả ?-Ki gãi đầu, mặt gian thấy rõ-Hôn hyung 1 cái rồi hyung nói cho nghe-vừa nói anh vừa đưa mặt tới chỗ cậu nhưng chỉ nhận được 1 cái liếc xéo của Woonie yêu dấu( Ki: YAH! ai cho cô gọi là Woonie yêu dấu hả ?! Chỉ có mình tui được gọi thôi nha! Au: vâng *lầm bầm* chờ đó)

-Yah!!!!!!!!!!! Thế còn việc tôi chui lùm chui bụi theo dõi 2Hyun thì sao hả ?!!!!!!!!!!!!!-Cậu bực bội hét lên, cái tên Babo này thật là! dám đòi công nữa chứ !thế 1 ngày đi chơi của cậu thì ai trả công hả ?

~~~~~~Today, morning->shadow park~~~~~~~~

Vừa vào tới công viên , trong khi DooNa và 2hyun hai cặp hai ngã thì Ki lại kéo Woon ra một góc, cứ tưởng sẽ có quà gì hay có trò gì để chơi ai dè.

-Baby theo dõi 2hyun nha, Kwangie sẽ theo dõi DooNa! DooSeung hình như có gì không ổn lắm, Kwangie không tin là Doo appa yêu Gina noona đâu! Gượng gạo quá hà! Thôi, vậy nha, ngoan rồi Kwangie thưởng quà cho.

Nói xong còn hôn lên má cậu rồi biến mất! còn Woonie bé bỏng của chúng ta? Gương mặt đỏ au lên như quả cà chua, ngơ ngác 1 hồi rồi cũng làm theo lời KiKwang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu theo dõi suốt cả ngày nhưng có thấy gì đâu, họ chỉ ăn uống rồi vui đùa, vậy thôi. Còn Ki thì có à nha. Lúc nào DooJoon cũng đi với Gina đó nhưng miệng thì cứ:

-HyunSeung ah! Đẹp không?

-Hyunseung ah! Cho cậu.

-Hyunseung ah !.....mãi

Nhưng khi quay qua thấy Gina thì sắc mặt lập tức thay đổi, trở về vẻ ôn nhu thường thấy. Ngốc cũng hiểu, là DooJoon thích HyunSeung.

-Thật á?- DongWoon thốt lên.

-Thật, vậy baby thưởng cho Kwangie đi!

-Thưởng thế nào?-DongWoon ngây ngô hỏi, hình như cậu quên mất là mình ở chung phòng với sói thì phải?

Sau đó là

Xoẹt

Giọng ai đó vang lên

-KiKwangie, anh làm gì vậy sao lại xé áo em ?

-Yah!!!!!!!!! Tránh ra!!!!!!!!!!!, đừng cắn mà Kwangie!!!!

-Ư.....AAAAAAAAAAAA........

-Đừng dừng....... lại......Kwangie.....Ah~

Và bạn DongWoon nhà ta đã lên dĩa.

Cách đó 2 phòng_DooSeung room

-Hôm nay đi chơi thế nào?-HyunSeung hỏi.

-Cũng vui, còn cậu ?-DooJoon ah! Anh đang dối lòng đấy! Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi bên Gina nhưng tâm anh đang hướng về ai? Lẽ nào anh không biết? Lúc nãy, người đó quan tâm hỏi anh một tí mà đã vui ra mặt rồi, chỉ cố giấu mà thôi .

-Tạm thôi-Hyunseung trả lời bằng giọng điềm tĩnh-mà cậu đi có thấy gì lạ không?

-Là sao?

-Thì.....không nghe tiếng gì sau lưng hết hả?

-Không, cậu nghe?

-Uk, rõ lắm luôn nhưng quay lại thì chẳng thấy ai hết!

-Thôi bỏ đi chắc cậu lầm đấy! Xuống ăn cơm nào-DooJoon nói rồi bước tới nắm tay cậu kéo nhẹ như nhắc mà cũng như làm nũng vậy.

HyunSeung bật cười, đứng dậy cùng anh đi xuống. Định vào gọi JunSeop thì thấy Seop nằm gục bên giường còn Jun thì ngủ mê mệt. Còn KiWoon? Chưa đi tới cửa đã nghe tiếng DongWoon thì phải biết thân biết phận đi xuống luôn.

.

.

.

Dưới những hành động nhẹ nhàng của DooSeungKiWoon từ lúc về đến giờ khiến Jun không thể nào ngủ nổi nữa. Anh tỉnh dậy, đầu đau như ai dùng gậy đánh mình, miệng khô khốc, liền ngồi dậy tìm nước uống.

Xoạch

Chiếc khăn chườm rớt xuống tay anh...

"Của ai đây ? không lẽ mình bị sốt ?" anh đưa mắt nhìn một lát thì thấy cậu gục đầu bên thành giường ngủ. Cố nhớ lại, hình như...hôm qua cãi nhau với cậu nè, hình như...cậu ra phòng khách ngủ nè, hình như...anh đắp chăn cho cậu nè,...quên đóng cửa sổ nữa,...cơ thể rất mệt,....lả đi từ từ và đuối hẳn...sau đó...cậu gọi anh nhưng anh không đủ sức trả lời,...rồi không nhớ gì nữa.

Cậu đã chăm sóc anh từ sáng đến giờ sao ?

Anh nhìn cậu, mày nhíu lại.

Ai bảo lo lắng cho anh hả? Tại ai mà anh bực bội suốt ngày hôm qua? Tại ai mà anh ngủ không yên? Tại ai mà anh ngủ cũng để giường cho cậu? Tại ai mà cửa sổ anh cũng quên đóng? Tại ai mà anh bệnh? Tại ai mà cậu phải lo lắng ?

Cậu đã ngủ như vậy bao lâu rồi? Từ sáng đến giờ ư? Ngốc! Tại sao không lên giường ngủ. Ai mượn cậu nước cho anh? Ai mượn thay đồ cho anh? Ngốc! không phải anh suốt tối hôm qua luôn làm cậu bực ư?

Không biết tại sao anh lại không thể lảm gì ngoài việc nhìn câu ngủ, gương mặt thiên thần ấy thật an tĩnh khi ngủ, chỉ có miệng là không yên! Hết chu ra lại bặm vào nhìn yêu chết đi được

lúc ấy, anh thấy như chỉ còn anh và cậu, chỉ còn Yang YoSeop và Yong JunHyung.

-Ngủ như vậy mai cậu ấy sẽ bị trẹo cổ đó!-tiếng HyunSeung vang lên làm anh bất ngờ, HyunSeung đang đứng trước cửa! Lúc nãy ăn cơm mà cứ như cực hình! Tại DooJoon hết! Biết KiKwang hay ghen mà cứ:'Woonie yêu dấu ơi, Woonie yêu dấu à' Báo hại tên Babo kia cứ nổi điên lên la hét ầm trời.

Ăn cơm xong định lên phòng thì có phim coi! Hay thật! Hôm qua cãi um sùm là vậy mà giờ này một người tình tứ nhìn một người ngủ! Tay nhịp nhịp lên cửa HyunSeung nói- hai người, tối nên đóng cửa! Có làm gì mờ ám cũng không ai biết!

-Gì....gì mờ ám ?-Jun lắp bắp- tụi tui ngây thơ trong...sáng nha.

-Ừ, thì ngây thơ trong ....TỐI! Ố hô hô hô

-Yah!

-Thôi, không giỡn nữa! Có đi dự tiệc không?

-Tiệc? Mà tiệc gì ?-lạ, anh có nghe ai nói gì đâu ?

-Tiệc do BtoB tổ chức, mời mấy nhóm trong công ty mình đi! Mới được appa Hong báo hồi chiều lúc trên đường về.-HyunSeung nói.

Nhìn là biết appa muốn các nhóm trong công ty thân thiết với nhau hơn nên mới tổ chức đây mà! Cũng đi vài lần rồi nên anh cũng không lạ gì nữa nhưng... cậu mệt như vậy.....

-Thôi, không đi đâu ! Hơi mệt với lại....-anh đưa mắt nhìn cậu. Thấy vậy HyunSeung lại chọc ghẹo.

-Biết rồi! Biết rồi ! cậu phải lo cho YoSeobie CỦA CẬU nữa mà! Vậy thôi, nhưng......nhớ nhẹ tay 1 tý nha! Mua ha ha ha!

RẦM!!

Cái tên 4D này thật là! giờ này mà còn giỡn được! Anh nhìn cánh cửa HyunSeung đóng lại mà không kịp phản ứng! Tức chết mà!

Bực bội ném cái nhìn về phía cái cửa tội nghiệp kia, anh lại quay sang nhìn cậu.

-Miannae Seobie! Hyungie làm em lo lắng rồi.

Anh bế cậu lên tay, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đầu cậu lại gục vào lòng anh, tay thì ôm lấy anh như gối ôm của cậu! Hõm cổ trắng hiện ra trước mắt!

Đơ!

1s

2s

3s

Anh cuối xuống, hôn lên cổ cậu, nút nhẹ. Có lẽ đau nên vô thức cậu rên nhẹ một tiếng, nhưng anh không làm gì cả, chỉ hôn nhẹ như vậy vì biết đâu ngày mai cậu là của người khác thì sao? Anh thì thầm:

"Ít nhất điều này cho anh thay lời nói anh yêu em

Em sẽ không thấy dấu hôn này đâu

Hyung hôn em nhưng không phải là hôn môi

Em từng nói frist kiss chỉ dành cho người em yêu nhất

Hãy thay hyung nói với người đó rằng

Người đó thật may mắn khi có được em

Hãy nói người đó hãy luôn bảo vệ em

Nếu không dù có ở đâu thì hyung cũng không để yên

Saranghae, Yang YoSeop

Những từ này, hyung nói nhưng hi vọng em không nghe

Hãy để tim mình chỉ có người đó thôi, em nhé

Hãy yêu và luôn hạnh phúc

Đau của em xin để Hyungie gánh giúp em"

Lời thì thầm ấy tan vào gió, gió giữ lấy và......gió có nói cho cậu? Hay....gió chỉ vọng lại vào tim anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro