Chap 1: Tôi đòi lại em! Huyết phó à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới chúng tôi đang sinh sống là 1 thế giới do ma cà rồng cai quản thống trị ở đây có 1 vị hoàng tử đẹp trai không thể phủ nhận được nhưng sự lạnh lùng của cậu lại càng không thể phủ nhận hơn cậu là ma cà rồng  chạm đến tuổi 19 mà vẫn chưa có huyết phó nhưng không ai biết đằng sau chuyện không có huyết phó lại là 1 chuyện khác. Junhyung đã lập khế ước với Yang Yoseob từ nhỏ mặc dù đã kí nhưng Yoseob vẫn không biết j về bản khế ước.
Học viện Shadow là học viện nổi tiếng ở đây con người với ma cà rồng học chung thường thì những người muốn được tuyển chọn làm huyết phó của ma cà rồng mới vào học, nhưng ở đây lạc lõng 1 cậu bé tên Yang Yoseob cậu tròn 18 tuổi cậu không muốn làm huyết phó nhưng không hiểu sao từ khi học hết cấp 3 cậu lại được chuyển đến học viện này. ở đây lớp học của cậu học vài buổi sáng buổi tối khoá chặt cửa các học sinh không được ra ngoài ăn uống sinh hoạt đều ở đó nên 1 lớp học rộng thênh thang chỉ có 10 - 15 người là cùng.
Tối hôm nay cũng như bình thường Yoseob cùng các bạn ở trong lớp giờ là 7h30 tối là lúc mọi người tự học cùng giờ này cũng chính là lúc lớp đêm lố của những ma cà rồng vào học.
Kiwang: Yoseob bổ hoa quả ăn đi...
Yoseob:Được đưa mình bổ cho
Yoseob chăm chú bổ hoa quả không may bị dao xén tay máu chảy ra rất nhiều mùi thơm của máu bay lan tỏa ra bên ngoài.
Kiwang:Yoseob cậu có sao k?
Yoseob: mình không sao đâu...😢
Kiwang: Không thì tốt đây băng vào
Kiwang cẩn thận băng cho Yoseob tuy máu đã ngừng chảy nhưng có 1 sự việc kinh khủng do máu của cậu gây ra đó là toàn bộ lớp đêm đang đứng ngay sau cánh cửa phòng cậu và trong đó có hoàng tử Junhyung

                                     Bên ngoài ............

Junhyung: Các người vào lớp trước đi tất cả không ai được ra ngoài 

Dongwoon: Vào lớp đi mau vào đi cậu ấy mà nổi giận là chết đấy

Dujun: các người tai điếc hết hả ..........

Các Vampire: Dạ 3 vị bảo trọng 

Junhyung: Dongwoon mở cửa

Dongwoon: Cậu muốn mở thật hả cậu đã muốn đòi huyết phó về rồi sao?

Dujun: Phải đó cậu chắc là muốn vào

Junhyung: Không cần nói mở cửa cho mình 

Dongwoon rút trong túi ra chùm chìa khóa bước tới cạnh cửa vừa đi vừa lắcđầu như tỏ vẻ không hiểu vấn đề j đang xảy ra cả. Rồi cánh cửa cũng được chiếc khóa nới lỏng chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể mở 

Cạch........ Cạch...............Cạch...................

Dongwoon bước vào phía trong sau đó là Junhyung cuối cùng là Dujun cả 3 tam đại mĩ nam ngày hôm nay hạ giá xuống phòng khiến cho bao nhiêu cô gái chết ngất vì vẻ đẹp trai của họ 

Nữ sinh : Á....... Hoàng tử .............Dongwoon...............Dujun kìa 

Dongwoon thân thiện vẫy tay chào về phía các nữ sinh khiến các cô gái như đứng tim một lần được bay lên thiên đàng. Phía bên Yoseob  khi Kiwang đang băng vết thương cho Yoseob thì Dongwoon xuất hiện khiến cho cậu không màng tới đang băng vết thương cho Yoseb mà nắm chặt lấy tay cậu khiến Yoseob rất đau kêu lên

Yoseob: A............ Kiwang đau tay tớ..... .Á đau 

Tiếng kêu của Yoseob cắt ngang bầu không khí lãng mạn của đám nữ sinh bây giờ họ mới định thần vì sao 3 đại mĩ nam lại tới đây. Sau khi các tiếng la hét om xòm chấm dứt Junhyung sải bước tiến lại gần chỗ Yoseob

Junhyung: Lâu rồi không gặp dạo này em càng lớn càng thấy dễ thương ha

Yoseob: Tôi với anh quen biết hả ?

Junhyung: Hờ.....< bật cười >: không những quen biết đâu mà còn trên mức đó nắm lấy cằm Yoseob

Yoseob đương nhiên đang bị thương không thể tránh nhanh được rồi

Junhyung: Đi ........... Đi theo tôi, tôi muốn đòi em rồi huyết phó à. Tôi không muốn để em ở đây nữa. Vì dạo này máu em thật sự rất thơn< Đưa tay chỗ bị thương của Yoseob lên ngửi> mùi máu này thật sự rất ngon. Dujun đem đi cho mình

Dujun: Được thôi

Dujun tiến lại gần nhấc bổng Yoseob lên đưa đi, Yoseob đang ngứ người không biết chuyện j xảy ra thì cậu đột nhiên bị Dujun nhấc bổng đưa đi , định thần lại chút cậu la lớn

Yoseob: thả ra ..........Thả tôi xuống mau 

Junhyung: Ngoan đi đơi ra xe tôi bảo cậu ấy thả em xuống 

Yoseob: Hoàng tử à toi với anh không quen không biết tại sao lại bắt tôi đi chứ? 

Junhyung: Đợi tẹo nữa em sẽ biết

                                                                             Phía Kiwang...

Sau khi Yseob bị đưa đi cậu liền chạy đuổi theo nhưng bị Dongwoon chặn lại

Dongwoon: Cậu muốn đi đâu?

Kiwang: Tôi... Tôi đi tìm cậu ấy

Dongwoon: Cậu xen vào chuyện của hj làm cái j , cậu không sợ Junhyung hả ? 

Kiwang: Không phải là k sợ nhưng tôi k thể đứng nhìn cậu ấy bị như vậy được 

Dongwoon: < bật cười> : Cậu có thể cản được Junhyung sao? Tốt nhất cậu ở yên đây với tôi đợi chút tôi gọi cho cậu ấy rồi đưa cậu tới thăm ..😄😃
-------------------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ!
Mình mong các bạn sẽ góp ý cho mình mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro