Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiwang: Có được không có chắc là Yoseob không sao chứ?

Dongwoon: Cậu nghĩ Junhyung có thế làm j Yoseob khi Yoseob chính là huyết phó của cậu ta chứ

Kiwang :Sao huyết phó? Yoseob......Yoseob là huyết phó của hoàng tử hả

Dongwoon: Uk đúng rồi là huyết phó của Junhyung đó ......

Kiwang: Vạy ..... bao giờ tôi được gặp cậu ấy/

Dongwoon: cậu được gặp cậu ấy khi cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời Juhyung

Kiwang: Tôi biết rồi, vậy tôi vè ngủ đây có j mong cậu liên lạc với tôi

Dongwoon: Được thui à mà này

Kiwang:Hử có chuyện j sao?

Dongwoon:Nhìn cậu cũng dễ thương lắm đó với lại tôi lớn tuổi hơn cậu gọi tôi bằng anh đi

Kiwang(đỏ mặt):Dạ vâng . Tạm biệt

(TG: Lắm lời tí nhưng mà tôi đã tưởng tượng ra cảnh Kiwang đỏ mặt ngại ngùng rồi nha còn các bạn tưởng tượng ra chưa nào?Kiwang sướng quá nha được nói chuyện với người trong mộng kìa)

Tại nhà Junhyung...

Yoseob: Thả tôi ra.........

Junhyung: Tới rồi.... vào đi

Yoseob: Đay là đâu vậy lớn quá nó như kiểu cung thành ý

Junhyung: Nhà của tôi em thích không? sau này đây cũng sẽ là nhà của em đó

Yoseob: sao nhà của tôi..... không tôi không ở đâu tôi về trường ở thích hơn

Junhyung: Ai cho em quyền về đó

Yoseob: Sao tôi với anh không quen biết sao cần j tôi phải nghe lời anh

Junhyung: Ai nói k quen biết.... Dujun đưa cái đó cho mình................Đó xem đi<Đưa tờ giấy cho Yoseob>

Yoseob: Khế ước làm huyết phó?

Junhyung: Em đã kí khế ước làm huyết phó đó

Yoseob: Không ? vậy tại sao tôi lại không nhớ...

Junhyung: Em chả phải muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ sao . Vì vậy mới có cái khế ước này

Yoseob: Tôi không biết hoàn toàn không biết mặc kệ anh tôi đi đây.

Junhyung: Tôi có nói cho em đi hả

1 giọng nói bá đạo vang lên rất bình thường nhưng cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc gáy rồi.

Yoseob: Vậy anh muốn sao?

Junhyung: Đơn giản thôi chỉ cần em làm theo khế ước thôi

Yoseob: Không được làm cái đó khác nào bán thân rồi còn j

Junhyung: Vậy nghĩa là em không làm ?

Yoseob: Đúng vậy tôi không làm ....Chào anh tôi về.

Junhyung: Yang Yoseob tôi hết kiên nhẫn với em rồi đó, từ trước tới giờ chưa ai dám mở mồm nói ngông cuồng như vậy với tôi cả. Được em muốn đi vậy em đi đi tôi đây sẽ cắt tiền trợ cấp chữa bệnh cho mẹ em.

Nói rồi Junhyung rút chiếc điện thoại ra nói j đó chỉ 5s sau Yoseob nhận được diện thoại từ bệnh viên

Nội dung:

Yoseob:Alo

Bác sĩ: Chào cậu Yang tôi là bác sĩ gọi từ bệnh viện, hiên tại mẹ cậu đã bị cắt tiền chữa trị mong cậu đến làm thủ tục cho mẹ

Yoseob: Sao mẹ tôi còn bệnh mà

Bác sĩ : Điều đó chúng tôi biết nhưng không có tiền chúng tôi cũng không làm j được

Yoseob: Các người quá đáng lắm

Bác sĩ: Chúng tôi thành thật xin lỗi

Yoseob: Vậy là chỉ cần có tiền thì mẹ tôi sẽ được chữa trị

Bác sĩ: Vâng đúng vạy

Yoseob: Được Tạm biệt

Yoseob: Là anh đúng không ?

Junhyung: Đúng là tôi là em tự chút lấy hoạ

Yoseob: Được tôi đồng ý với anh nhưng xin anh đừng làm vậy nếu làm vạy mẹ tôi sẽ chết mất

Junhyung(tiến lại gần)Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt rồi không. Mau vào nhà rồi tắm rửa
-------------------------------------------------------------

Xin lỗi chắc chap này hơi nhàm xíu nhưng bởi vì viết vội . Từ chap sau au hứa sẽ cố gắng viết hay hơn dài hơn .......... Chap 3 sẽ bù ngọt ngào nha..............Thương mấy bạn nhìu!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro