Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob dụt dè tiến vào ngôi nhà to lớn như cung thành này . Cậu nhìn khắp nơi được trang trí rất đẹp lộng lẫy nhưng cũng không làm mất đi vẻ quý phái và sang trọng như các lâu đài chỉ có trong chuyện cổ tích của các nàng công chúa và hoàng tử mới có

Yoseob: Woa.! đẹp quá như cung điện vây đó.

Junhyung:<Bật cười> Nhìn em kìa như kiểu em chưa nhìn thấy những thứ này bao giờ ấy

Yoseob: Đúng vậy tôi chưa 1 lần nhìn thấy đây là lần đầu đó

Junhyung:<Tiến lại gần>: Vậy giờ nó là của em tất đó

Yseob: Hì .............không cần tôi không thích đâu

Junhyung: Thôi được rồi tôi dẫn em lên phòng

Nói rồi Junhyung kéo tay Yoseob đi đến khu cầu thang dẫn cậu đi qua lầu 2 rồi uối cùng dựng chân lại lầu 3 dẫn cậu đến căn phòng to nhất ở đó mở cửa ra ôi đây là j đẹp quá trong phòng bày trí gọn gàng khắp sàn đều được lát gỗ có 1 chiếc giường rất rộng rồi ở phía góc có chiếc cửa sổ bên cạnh là 1 cửa đi ra ban công ngắm cảnh thiên nhiên rộng lớn Yoseob cứ ngẩn người nhìn căn phòng đến nỗi Junhyung gọi rất nhiều mới nghe thấy

Junhyung: Yoseob..

Yoseob:.........

Junhuyung: Yoseob. ..............Yoseob

Yoseob:...............

Junhyung: YANG YOSEOB<hét lớn>

Yoseob:<giật mình>: HẢ ? sao anh hét lớn vậy chứ điếc cả tai tôi

Junhyung: Tôi gọi em rất nhiều câu sao em không trả lời

Yoseob: Thì tôi đang mải ngắm phòng

Junhyung: Đó phòng là của em sau này em từ từ mà ngắm không ai giành với em đâu ... Ngắm cho đến khi phát ngáng thì thôi

Yoseob: Hứ .....

Junhyung: Đi tắm đi sau đó xuống ăn cơm < Lại gần ôm eo Yoseob>

Yseob: Buông ra...........

Junhyung: Sao em đỏ mặt nhanh vậy

Yoseob: Kệ tui

Junhyung: THôi đi tắm đi< Buông tay>

Yoseob: Được .............. sao anh còn chưa đi

Junhyung: Sao tôi phải đi

Yseob: Anh đi tôi mới tắm được

Junhyung: Vậy nếu tôi ở đây là em không tắm

Yoseob: Đúng

Junhyung: Vậy tôi tắm cho em vậy

Yoseob: Không tên biến thái

Junhyung: Đúng tôi là vậy đó tôi tắm cho em nha

Yoseob:< Chạy vào đóng cửa>

uỳnh ..........

Yoseob: Đồ biến thái nhà anh chết đi

Junhyung: Haha . Cậu nhóc này đáng yêu thật

Sau 15 phút Yoseob đã tắm rửa xong định bước ra ngoài đột nhiên cậu dừng lại rồi mở hé cửa từ từ nhìn bên trái nhìn bên phải nhìn trước nhìn sau khi đã xác định không có Junhyung mới dám bước ra

Yoseob: May quá anh ta đi rồi ............. hazzi giờ xuống ăn cơm đói quá

Vừa bước xuống cầu thang đập ngay vào mắt Yoseob là hình ảnh Junhyung đang chăm chú đọc báo dáng vẻ lịch thiệp của anh rất đẹp nhưng cũng không thể nào bỏ lỡ khí chất bá đạo của mình cậu nhìn anh say đắm không để ý anh đã phát hiện

Junhyung: em nhìn j vậy ?

Yoseob: Không có. Ăn cơm được chưa tôi đói quá!

Junhyung: Đi ra ngoài ăn

Yoseob: Sao phải ra ngoài?

Junhyung: Bởi tôi thích........... Em có đi không thì bảo tôi đi 1 mình đó nha

Yoseob: ơ .................. Đợi tôi đồ biến thái kia chờ tôi

Thôi vừa dứt câu nói của Yoseob Junhyung đứng khựng lại làm Yoseob không để ý va vào

Yoseob: Á đồ biến thái sao anh dừng lại

Junhyung: Em.......Nói.........Ai ....LÀ ...............Biến .............Thái ..................Hả

Junhyung nhấn mạnh từng câu từng chữ 1 nghe có vẻ anh tức lắm . Tức là đúng rồi đường đường là 1 vị hoàng tử được kẻ trên cúi kẻ dưới quỳ lại bị 1 cậu nhóc nhỏ chê là biến thái

Yoseob: Thì nói anh chứ ai........... chả lẽ tôi tự nói mình

Junhyung: Yang Yoseob tôi cho em biết nếu em không bỏ biệt danh đó đi thì tôi sẽ biến thành người còn biến thái hơn em tưởng< Ghé sát vào tai Yoseob>

yoseob: Tránh ra..... Không nói nữa là được chứ j?

Junhyung: Ngoan......... đi thôi

Yoseob: Đi đói sắp chết tôi rồi

Junhyung dẫn Yoseob đến 1 quán ăn rất lớn lúc đầu Yoseob tiếc tiền không vào nhưng sau 1 hồi dằng co và bị Junhyung đe dọa cuối cùng cậu cũng vào để đánh chén 1 bữa no nê thoải mái lúc ra về Junhyung có dẫn cậu vào khu vui chơi giải trí chơi các trò chơi và cuối cùng cậu nằng nặc đòi chơi trò đu quay vòm tròn

Junhyung: Không đừng chơi trò đó ............

Yoseob: Anh sợ hả ?

Junhyung: Ai nói .............

Yoseob: Vậy chơi đi

Junhyung: J

Yoseob: Vậy là anh sợ rồi

Junhyung: Chơi thì chơi ai thèm sợ

Cả 2 người ngồi lên chiếc đu quay vòm tròn chiếc đu quay chuyển động từ từ đưa 2 người lên cao ngồi trong đu quay Yoseob không thể nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Junhyung ngồi trong đu quay

Junhyung: Cười cái j ? Em cười cái j ?

Yoseob: Ha ha.ha ha

Junhyung: Tôi hỏi em cười cái j?

Yoseob: Sớm biết anh sợ như vậy tôi đã bảo chú bảo vệ cho thêm mấy chục tiếng nữa

Junhyung: Em .................

Ngồi trên đó 15 phút làm Junhyung toát hết mồ hôi khi chân anh chạm đất anh mới thở phào 1 hơi nhẹ nhõm

Junhyung: Lần sau trước khi đến tôi phải cấm cái công viên này mở trò này ra mới được

Yoseob: j vì anh không thích mà bắt mọi người không được chơi hả?

Junhyung: Đúng rồi ............Về nhà thôi

Yoseob: Không muốn .... đi ăn kem đi

Junhyung: Kem ?

Yoseob sao toàn ăn mấy thứ dị thế nhỉ ? Chưa ăn bao giờ ............< Junhyung nghĩ thầm trong đầu >

<TG: Đúng rồi ăn sao được khi cậu ru rú trong học viện chứ có chịu ra ngoài chơi với ai đâu Yoseob thay đổi cậu ấy đi.....>
-------------------------------------------------------------

Thế này đủ đền bù chưa nào ? Bù đó hứa là làm lun đó ..........

Iu mấy bạn lắm..............!!!!!!!!!!!!!! ?

Chưa có edit j viết xong up lun có j sai mong các bạn thông cảm .....

How to love- Beast( HIGHLIGHT) hân hạnh tài trợ cho tập truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro