chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình lại lặn quá lâu rồi. Không biết mọi người cón nhớ truyện của mình không nữa. Hic hic ~~ Hi vọng mọi người sẽ thích nó nha ^o^. Có gì thắc mắc cứ bình luận cho mình nha~~~~ 

Giờ thì tiếp tục thôi mọi người 

==____________==

"AAAAA, YONG JUNHYUNG, anh làm gì vậy. Bỏ tay ra. Tôi không muốn. Tôi không muốn mà"

"Em nói không muốn thì tôi sẽ thả em ra chắc. Không cần tốn công kêu la vô ích. Tôi đây hôm nay sẽ cho em biết thế nào là thiên đường nha "

Giọng nói trầm ấm cùng hành động ngông cuồng không ngừng đụng chạm cơ thể YoSeob khiến cậu bắt đầu hoảng loạng và không ngừng chống cự . Trong lúc đó chợt có một ánh sáng lóe ngang qua đầu cậu

" Bỏ tôi ra đi Yong tổng. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. À không tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Tôi hứa đó. Yong tổng. Anh bỏ tôi ra trước đã rồi chúng ta nói chuyện nha."

JunHyung khi nghe cậu nói không những không ngừng lại mà còn bắt đầu di chuyển tay xuống phía dưới 

" Sao? Em thấy tôi làm chưa đủ kích thích em sao?"

"Không phải, không phải" vừa nói vừa tranh thủ tránh móng  vuốt sói nói  " Chỉ cần anh không ăn tôi, không đụng đến HyunSeung và DongWoon thì anh muốn gì tôi sẽ hết sức mình giúp anh" 

"Sao? Yong tổng anh thấy điều kiện trao đổi này được không?"

Vừa nói cậu vừa dò xét xem phản ứng của hắn. Bất chợt hắn cuối đầu xuống hôn cậu một cái thật mạnh làm cậu chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã quay về chỗ ngồi của mình. Bắt chéo chân nhìn cậu bằng cặp mắt được cậu cho là cặp mắt bỉ nhất mà trước giờ cậu từng thấy. Qua một hồi lâu, nhàn nhạt nói

"Chỉ cần tôi không ăn em, không đụng đến Jang HyunSeung và Son DongWoon thì em, việc gì tôi nói em cũng đều làm sao?"

  Từ từ để cậu phân tích lại đã. Không ăn mình, không đụng đến HyunSeung, DongWoon . Mình có gì thiệt thòi không ta. uhmmmm, dù sao cũng là xếp tổng, vẫn là không nên chống đối hắn. Cái tên bại hoại của xã hội này được.

"Đúng vậy. Sao? Yong tổng, anh không dám sao?"

Ánh mắt thách thức nhìn về phía JunHyung. Ra vẻ như thứ anh muốn tôi không cho anh đó, anh làm gì được tôi. Anh tưởng Yang YoSeob tôi đây, dễ dàng để người khác ăn như vậy sao. Xin lỗi, tôi đây không phải hạng người dễ dãi

"Được, tôi chấp nhận điều kiện này của em. Bất quá, tôi cũng có cái muốn này muốn nói với em"

"Anh cứ nói đi Yong tổng, tôi nghe đây"

"Thứ nhất, em ngày mai chuyển sang làm thư kí cho tôi.Thứ hai, em sẽ chuyển nhà sang ở cùng tôi. Thứ ba, em tuyệt đối không được để những người khác ngoại trừ tôi đụng vào em. Bởi tính chiếm hữu của tôi rất cao. Tôi mà biết được em để ai lại gần mình thì tôi sẽ đè em ra ngay trước mặt người đó mà làm cái trò lúc nãy chúng ta đang làm giữa chừng. Trước mắt thì có nhiêu đó  thôi. Chừng nào nghĩ ra nữa tôi sẽ nói em nghe tiếp"

Tên đáng ghét đó hắn đang nói cái quái gì vậy. Cậu không thể tiếp nhận được những gí mà hắn vửa mới nói.Gì chứ tại sao cậu phải chuyển sang làm thư kí vậy? Tại sao lại phải dọn qua ở cùng hắn chứ cậu không muốn, không muốn một chút nào

Cậu vẫn còn đang chửi cái tên đáng ghét đó thì hắn từ lúc nào đã đến bên câu. Ôm cậu vào lòng. Tựa cằm lên đầu cậu nhẹ nhàng nói những lời mà cậu không thể nào quên được 

" Giờ thì em có hội hận cũng đã muộn rồi Yang YoSeob. Tôi sẽ làm cho em chấp nhận trở thành người của tôi một cách tự nguyện chứ không phải ép buộc em"

==________==

Haiz~~~~~ chap này thật sự ... mình đã cố lắm rồi mà sao nó tệ quá T^T mọi ngườ có ném đá hãy  ném nhẹ tay thôi nha. Mình sợ đau lắm T^T. chap này ngắn nữa. thật sự xin lỗi đã để mọi người phải đợi mà nó lại tệ quá. lần sau mình sẽ cố gắng hơn ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro