Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này mình lặn hơi lâu a ~~ Thân là nột con Au lười lại lâu lâu mới có hứng viết truyện. đã làm mọi người chờ lâu rồi. Cảm thấy vô cùng có lỗi a T~T.  Mong là mọi người sẽ thích nó 

---------------

Sau khi nghe lời đe dọa đó thì Seob nhà ta không còn tâm trí nào để làm việc. Suốt cả buổi chiều cậu cứ nghĩ mình có nên xin lỗi ông chú đó hay không? Thật là nhức đầu mà. Mà Yang YoSeob cậu lại  có 1 tính cách rất kì quái. Hễ cái gì mà khó nghĩ, khó giải quyết sẽ quăng nó qua HyunSeung giải quyết còn bản thân cậu thì coi như không phải vần đề của mình. Và lần này cũng vậy. Suy nghĩ không ra cách giải quyết cậu quyết định về nhà hỏi Seungie của cậu. 

"Seungie à. Mình phải làm gì đây? Lỡ chơi ông chú đó một trận rồi. Cậu thần thánh như vậy nghĩ cách giải quyết cho mình đi"

"Nè Yang YoSeob, cậu có thể tự lo giải quyết việc của mình không? Đừng lúc nào cũng nhờ mình như vậy" 

HyunSeung cậu, chuyện gì cũng có thể giải quyết giùm chỉ chuyện này là không thể. Ai biểu tên ngốc đó đâm đầu đi chọc giận đại BOSS chứ. Cậu thật sự là điếc không sợ súng mà

"Seobie này. Cậu đừng có thái độ đó có được không? Yong JunHyung thật sự là không thể chọc giận đâu. Mình thấy cậu nên đi xin lỗi đi, càng chân thành càng tốt"

Vừa nghe HyunSeung nói cậu vừa nhai táo, lâu lâu lại đưa cái môi ra làm điệu bộ như muốn nói được rồi chỉ là xin lỗi thôi mà mình đây không chấp nhất với ông chú đó. HyunSeung thấy hành động đó của cậu thì nhăn mặt một cái rồi nói:

"Dẹp ngay cái mỏ đó của cậu đi nếu cậu không muốn bị Yong tổng xơi. Cậu đó, đừng có một chút là chu chu cái mỏ đó ra có được không? Mình là bạn cậu mà mình còn nghĩ là cậu đang quyến rũ mình đó"

"Mình không muốn mà T^T. Đó là thói quen rồi. hễ suy nghĩ là mình lại như vậy. Cậu kêu xửa thì xửa thế nào đây" Vừa nói YoSeob vừa ném trái táo về phía HyunSeung 

"Cậu sớm muộn cũng tiêu vs cái thói quen này. Mình sẽ chóng mắt lên mà chờ ^O^. Chờ cậu bị Yong tổng xơi. Ha Ha " Vừa nói xong lại ném trái táo về lại phía YoSeob

YoSeob đang chuẩn bị ném lại thì DongWoon từ đâu chui ra cướp lấy trái táo trên tai YoSeob ăn ngon lành. vừa ăn vừa nói:

"Hai Hyung đừng có con nít như vậy có được không? suốt ngày làm ầm lên. Em thật sự muốn có ai đó đến rước 2 người đi giùm em sớm sớm 1 chút. trả lại sự bình yên cho em sau một thời gian dài đi vắng"

YoSeob cùng HyunSeung mắt long lanh nước như sắp khóc nói:

" Woonie em thiệt là không có tính người mà T~T"

------------

Sáng hôm sau, sau kho được HyunSeung chỉ đạo cách thức xin lỗi thể hiện tấm chân tình ra sao thì YoSeob nhà ta bắt đầu thực hiện. Đầu tiên là gương mặt, gương mặt phải buồn mới thể hiện được sự hối hận của bản thân. Sau đó là ánh mắt, ánh mắt phải đầy nước như chuẩn bị sắp khóc. Hình như khúc này có gì đó kì kì nha. Nhưng với bản tính của YoSeob thì cũng không nghi ngờ gì nhiều. 

Cậu vừa suy nghĩ làm theo lời HyunSeung dặn thì chân đã đến trước phòng Yong tổng rồi. Haiz~~ 

*cốc cốc*

"Mời vào" 

Ông chú này thật lạnh  lùng nha. Nghĩ tới lúc trước bị đuổi khỏi chỗ giao báo cậu không khỏi rùng mình.Sợ nha, cậu bắt đầu sợ rồi nha. 

khó khăn lắm một lúc sau cậu mới bước vào cất tiếng chào 

"Chào...  Yo..ng .....tổng"

"Cậu Yang có việc gì sao?"

"Chyện...đó....Yong tổng tôi xin lỗi" vừa nói vừa gập người 90 độ thể hiện sự hối lỗi của mình 

"A cậu Yang không biết cậu đang nói chuyện gì?"- JunHyung vừa cười nhếch mép nhìn cậu nhưng tiếc thay YoSeob cậu đây làm gì còn tâm trạng để í nó nữa chứ

"Yong tổng à, tôi sai rồi. Tôi không nên chưa suy nghĩ kĩ mà đã viết tùm lum lên như vậy rồi. Tôi Xin lỗi"

Nói rồi cuối cùng cậu cũng đã nói ra được rồi. Nhưng mà sao không khí này có vẻ lạ vậy ta. Theo lí thuyết mà nói thì ông chú này sẽ đen mặt lại khi nhớ tới chuyện đó, rồi không thương tiếc đá mình ra khỏi công ty chứ ta. Sao bây giờ lại ngồi nhìn mình bằng ánh mắt nguy hiểm như vậy chứ? Không lẽ định giết mình trời

JunHyung nghe Seob nói vậy thì cực kì hài lòng. Bước lại gần Seob chuẩn bị kế hoạch mà mình đã chuẩn bị. Nhưng khi JunHyung bước 1 bước thì Seob cậu lại lùi lại 1 bước. Hai người cứ nhu7vay65 cho đến khi Seob bị dồn đến cửa.  JunHyung hai tay chống lên cửa giam Seob vào không gian nhỏ của mình không cho cậu có hội trốn a.Sau đó dùng một tay nâng cầm cậu lên, mặt từ từ tiến lại gần cậu cho đến khi khoảng cách 2 người chỉ chừng 2 cm nữa là hôn luôn rồi. Mới nhè nhẹ lên tiếng

"Em thật sự biết lỗi của mình rồi sao?"

Bị ép vào tình huống như vậy tim cậu nó muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực rồi. Đã vậy còn dùng cái giọng điệu dụ người như vậy nữa. Làm cậu chưa phân tích được câu hỏi kia đã gật đầu lia lịa. Chết tiệt cậu từ lúc nào đã mê trai như vậy chứ. cố gắng lấy lại bình tĩnh nói

"Yong tổng, tôi biết lỗi rồi. Chú bỏ qua cho tôi lần này có được không?"

Cái gì chứ. Cậu vừa dùng từ gì vậy? "chú sao?" Mình từ lúc nào đã già rồi vậy? JunHyung nhíu nhíu mày nhìn cậu

"Em mới gọi tôi là gì vậy?"

"Yong tổng a"

"Từ phía sau"

"Là chú. Không phải chú hơn tôi rất nhiều tuổi sao?" - Seob có chút khó hiểu nhìn JunHyung

Tức giận. thật sự thì JunHyung đã tức giận thiệt rồi. Hắn chỉ mới 28 tuổi thôi mà. Có phải dùng từ chú như vậy không? Tên ngốc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. 

Nói rồi hắn cuối xuống hôn cậu. Mới đầu định dạy dỗ cậu một chút. Nhưng nó mềm quá, lại ngọt nữa. Hắn không dừng lại được rồi. Và cứ thế đầu lưỡi hắn từ từ luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu.Dùng lưỡi của mình khuấy động trong đó

Còn YoSeob thật sự không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Cậu cứ đứng như thế mặc chi tên hỗn đản kia cắn mút đôi môi của cậu. Một thời gian sau chừng như YoSeob sắp không thở nỗi nữa rồi  hắn mới chịu buông đôi mọi của cậu ra. Liếm nhẹ qua đôi môi của cậu. Mặt kề sát tai của cậu thì thầm

"Thứ nhất, tôi mới 28 tuổi hơn em chỉ có 6 tuổi. Em dám kêu tôi bằng chú một lần tôi sẽ lặp lại những gì khi nãy 10 lần . Thứ hai, em đã xác định là người của tôi, tốt nhất em đừng để cho ai chạm vào em nếu không Jang HyunSeung và Son DongWoon thật sự tôi không biết họ sẽ ổn không nữa. Hiểu chưa?"

Seob sau khi nghe xong thì toàn thân run rẫy, tức giận nói

"Ai là của chú..uhm...thả ra..." - Cậu lại bị kéo vào một nụ hôn triền niên mới. Gương mặt trắng bệt, cả lưng dựa vào cửa thở hổn hển nói

"Tên hỗn đản tôi không phải là của ch...Tôi là của tôi. Anh lấy lí do gì mà nói vậy chứ.Buông ra, buông tay ra"

"A, em nói em không phải là của tôi sao? vậy thì giờ tôi làm e trở thành người của tôi được chưa?"

Gương mặt hắn thật sự thật sự rất... cậu thật sự không vòn biết dùng từ gì để diễn tả nữa đây. 

"Không cần, tôi....uhm...bỏ....ra....uhm......AAAA"

-------------------------------------

tèn ten ~~ Mình muốn hành anh iu nhà mình một chút a~~ hôm nay xem xong cái teaser là mình muốn học máu rồi. Quá câu dẫn đi~~~

Mọi người hóng chap mới hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro