part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A đến rồi"- cậu hạnh phúc reo lên -" bác kim à thật xin"Trễ rồi..hộc...hộc...sao chưa đến nữa vậy chứ? Bình thường đi đâu có lâu vậy. Ông trời à, người phải cứu yoseobie nha. huhu" 

Bình thương cậu không có đi giao báo và sữa trễ vậy đâu. vì hôm qua mãi ngồi xem cái show kia mà ngủ trễ thành ra bây giờ phải dắt chân lên cổ mà chạy thụt mạng luôn đây

"A đến rồi"- cậu hạnh phúc reo lên -" bác kim à thật xin lỗi, cháu đến trễ"

"Không sao lần sau cậu chú ý hơn là được rồi"

"Ai nói không sao?" - một ông chú từ trong nhà đi ra mặt không cảm xúc, lạnh ngắt. làm bầu không khí đột nhiên xuống thấp

1s

2s

3s

không ai lên tiếng. Bác Kim vội vàng trả lời :" cậu chủ, cậu nhóc này chỉ đến giao báo và sữa"

" Bảo nó Cút, Ngày mai tôi không muốn thấy nó nữa" - lời nói của ai đó làm cho ai kia chết tâm ngay tại chỗ

Mắt rưng rưng nhìn bác Kim :" .. ...."

-"Cháu ngày mai đừng đến đây nữa. Thiếu gia đã nói vậy ta cũng không thể thay đổi được. Tạm biệt cậu"-bác ấy quay lưng vào trong và chỉ còn mình cậu đứng đó

Một hồi lâu cậu mới nhận thức được việc gì đang xảy ra với mình. Buồn bã, quay về tiệm, báo cáo tình hình cho ông chủ. trên đường về cậu không ngừng tự dằn vặt lương tâm mình kiểu như thế này:

"Yang yoseob mày thiệt là ngốc mà. Đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài"

"Đều tại cái chương trình chết tiệt hôm qua. huhu. Nếu không xem nó thì mình đâu có bị như vậy"

"Mình đẹp như thế này mà ông chú đó nhẫn tâm đuổi mình sao.đúng là cái đồ ông chú già không biết thương hoa tiết ngọc mà. Chằng phải chỉ đến trễ chút xíu thôi sao. Ông chú đó tốt nhất đừng để mình gặp lại. Thù này không trả thì Yang yoseob này không mang họ Yang”

Lủi thủi một hồi thì cậu cũng về đến tiệm. Sau khi báo cáo tình hình cho ông chủ thì ổng cho cậu nghỉ luôn với lí do hết sức có duyên "Làm phiền lòng khách hàng, không có trách nhiệm với nghề"

Thật ra đó là cái cớ thôi, bởi chỗ ổng đang cần giảm tải bớt nhân viên mà bữa giờ ai cũng cẩn thận đâu có ai chịu để lòi đuôi ra cho ổng nắm. Cậu tự dưng lại quên mất việc này.Tự mình đưa duôi cho ổng nắm làm gì chứ.haiz.......ông trời sao người không thương yoseobie con gì hết dạ? ( ông trời: ta thương con mới giúp con nghỉ đó chứ. làm nhiều việc quá không tốt cho sức khỏe đâu. sau này sẽ có đứa nuôi con tình nguyện thôi. muahahahaha. công nhận ta hay ghê.muahahahaha)

Buồn, mặt cậu giờ như cái bánh bao thiu vậy. ai không buồn cho được khi chỉ trong 4h mà cậu đã mất đi mấy trăm won hàng tháng rồi.

AAAAAAA...thôi kệ. Chỉ mấy trăm won thôi mà. chẳng lẻ yang yoseob cậu đây lại không tìm được việc làm. Dù sao thì vẫn còn việc ở quán mì nha. haha.vui lên chuyện buồn để đó, giờ thì vào nhà thôi. Ôi seungie yêu vấu, woonie yêu vấu . Yoseobie về rồi đây.

Nói rồi cậu dơ tay ra định mở cửa vào nhà thì cánh cửa bất ngờ mở tung ra:

" YA YANG YOSEOB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - ÔI lại cái giọng lảnh lót của seungie- " LẦN NÀY LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ? CẬU dám xem thường đồ ăn seungie này làm. Tuyệt nhiên không ăn sáng mà đi làm”

“ a~~~Seungie à. Yoseobie bị trễ không kịp ăn sáng mà~~~” – cậu lại giở cái giọng nũng nịu như vậy ra thì ai lại nỡ giận cậu cho được chứ.hehe - “ Thôi mà vào nhà nào. Mới sáng sớm mình gặp phải chuyện xui rồi. Vào đi mình kể cậu nghe”

Vào trong nhà ( hay nói cách khác là một căn hộ nhỏ mà cậu, seungie, woonie góp tiền lại thuê), không nói câu nào cậu chuôi nhanh vào bếp ăn ngấu nghiến. Cậu cũng không thẻm để ý gì hết mặc cho con người kia cứ đứng như trời tròng nhìn cậu

“Nè! Cậu ăn từ từ thôi mắc nghẹn đó. Uống nước đi” – hyunseung đưa nước qua cho cậu

“ uhm. Cám ơn cậu seungie”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Seungie nè, mình bị đuổi ở chỗ giao báo rồi” – vừa nói vừa gắp miếng thịt cho vào miệng

“ Sao vậy? Không phải đang làm rất tốt sao? “

“Hồi sáng mình giao báo trễ, ông chú khách hàng đó là ai chứ? Dám kêu mình cút, ngày mai ổng không muốn thấy mặt mình. Mình định về tiệm đổi chỗ với Min thì ông chủ nói mình làm không vừa lòng khách đuổi mình luôn rồi”- giọng cậu nhẹ tênh như thể đang kể chuyện của người khác chứ không phải của cậu.

“Ya. Cậu để yên sao? Ông chú đó là thằng nào? Mình giải quyết cho cậu. Sao có thể xem thường người khác như vậy chứ”- hyunseung bắt đậu tức giận

“ Mình làm sao biết ổng là ai. Tên già đó đúng là đồ dáng ghét mà. Tốt nhất đừng để mình gặp lại ổng. Lúc đó mình sẽ băm băm băm ổng nát  ra như tương mới cảm thấy hả giận được.HAHAHAHAHA.”

“uhm được rồi, cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi. Tối còn đến quán mì làm nữa mà.À mà cậu khoan hãy tìm việc vội đã, mình nghe trong công ti mình sắp tới có tuyển thêm người thuộc chuyên ngành cậu đó. Có gì mình tìm hiểu đã rồi nói cậu sau. Woonie hôm nay trưa mới đến trường cậu chút nữa nhớ kêu nó dậy đó. Nhớ nhắc nhở nó ăn sáng đầy đủ rồi hẳn đi học. Mình đi làm đây”- nói rồi hyunseung quay lưng ra cửa và đi làm

Trong nhà còn mình cậu, cậu tranh thủ ăn xong dọn dẹp một chút rồi vào trong kêu dongwoon dậy. Còn cậu thì bắt đầu ngủ

--------

Hyunseung đang làm việc tại CK,tại phòng  kế hoạch, tầng 20. Và hiệu tại ở đây đang thiếu người do vài người cũ tự dưng xin nghỉ giữ chừng. Nên ước chừng khoảng vài ngày nữa là đăng thông báo tuyển dụng. Anh sẽ báo cho yoseob đến để phóng vấn. Haha cơ hội tốt, có việc làm ổn định, lương tạm ổn, yoseob sẽ đỡ vất vả. Đang suy nghĩ thì:

“hyunseung này. Cậu nghĩ xem hôm nay trời yên tĩnh hay bão ầm ầm kéo đến đây”- trưởng phòng Han giọng run run nói

“ Haha trường phòng à, anh mà cũng có thứ để sợ sao? Chỉ là báo cáo hàng tháng và kế hoạch tháng tới thôi mà. Không đến nỗi đâu, trừ phi anh đã làm gì có lỗi với tổng giám đốc Yong của chúng ta nha” – hyunseung chọc ghẹo

“Cậu thử lên báo cáo một lần đi rồi biết đáng sợ cỡ nào” – trưởng phòng han phản bác

“ Sao anh không cho anh hyunseung lên báo cáo một lần đi. Dù gì chút nữa anh cũng phải ra ngoài lấy dữ liệu thống ngoài thị trường mà “ – Lee Joon tiếp lời

“Phải rồi đó Han, phải để cậu nhóc hyunseung này biết Yong tổng đáng sợ đến chừng bào nha. Nếu mình nói cậu nhóc  sẽ không hiểu được đâu” – tiền bối jun ki nãy giờ im lặng lên tiếng. Làm cho hyunseung có một chú hoang mang cộng với chút lo lắng

“Thật sự không cần như vậy đâu ạ. Em vẫn chưa có kinh nghiệm làm sao dám lên báo cho Yong tổng đây ạ? Hay để tiền bối junki đi ạ. Em thấy tiền bối ấy rất có kinh nghiệm nha”- giọng run rẩy bán cái sang cho tiền bối junki

“Hahaha . Sợ rồi sao nhóc? Không có kinh nghiệm thì tập dần đi. Cái gì cũng  Phải có lần đầu chứ” – junki đáp trả không thương tiếc

“Được rồi quyết định vậy đi. Cậu có đủ tư cách để báo cáo. Không cần sợ. 2h lên phòng Yong tổng tầng 34 báo cáo. Chúc cậu may mắn hyunseung. Giờ tôi ra ngoài lấy kết quả khảo sát Lee Joon cậu đi với tôi. Mọi người ở lại làm việc hết giờ thì về, không cần đợi chúng tôi”- trưởng phòng Han nói xong cùng Lee Joon đi ra ngoài. Bỏ lại hyunseung nhà ta đứng hình

“ tiền bối à! Anh không thương em gì hết”- quay qua junki nói giọng đầy ủy khất

“Anh mà thương em thì MiNyu nhà anh sao đây chứ. Em ấy không hay ghen nhưng như vậy anh rất có tội nha.”- junki nháy mắt một cái sang hyunseung

“ Ặc.....( *  _  *)  Anh à. Đừng đề cao mình quá”- giọng lí nhí chỉ có mỗi hyunseung nghe thấy nhưng junki  hình như cũng nghe được thoáng thoáng

“Cậu cứ nói xấu anh đi, xem cậu chiều này sống sót với Yong tổng không. Ăn ở phải tích đức một chút. Còn nữa coi chừng chiều nay cậu bị yong tổng chúng ta ăn mất  xác luôn dó. Muahahahaha”

“( ??_??). hyunseung khóc muốn không  ra nước mắt luôn rồi. Gì mà ăn không còn xác chứ. Việc tổng tài nhà cậu “ăn” bừa bãi như vậy sao cậu không biết được. Chẳng qua là chưa bao giờ nghĩ mình lại sắp bị tổng tài xơi tái thôi. Huhu con không muốn đâu. Con có lỗi gì đâu ngoài cái lỗi từ khi sinh ra con đã quá đẹp thôi mà. Umma sao người lại đẻ con ra đẹp đến như vậy chứ? Làm Bây giờ con sắp bị người ta “thịt” rồi umma à”- tự kỉ, tự kỉ, cậu y chang yoseob  luôn cho mình đẹp ngất ngây con gà tây và là người hồng nhan bạc phận nhưng thực chất thì trong  ba người bọn họ dongwoon mới là người đẹp nhất, còn họ thì.......nhan sắc cỡ bình thường đến nỗi tầm thương thôi

---------

2h , tầng 34, phòng tổng giám đốc Yong Junhyung

Cốc...cốc....cốc

“vào đi”- giọng lạnh tanh, không một chút cảm xúc, mặt ngước lên nhìn cậu, nói tiếp-“ phòng kế hoạch? Trưởng phòng Han đâu?”

Hyunseung run rẩy đáp :” Trưởng phòng Han đi lấy kết quả khảo sát rồi ạ. Tôi là jang hyunseung , trưởng phòng kêu tôi lên báo cáo cho ngài”

“vào nội dung chính. Cho cậu 10 phút. Báo cáo đi”- ôi vẫn cái giọng lạnh ngắt đó

Sau một hồi tim đập muồn nhảy ra ngoài, chân đứng muốn không còn vững nữa cậu mới nghe được câu nói chờ mong nhất

“Đươc rồi. Ra ngoài đi”- vẫn nói nhưng đã không tập trung vào cậu nữa mà đã nhìn vào tập tài liệu để trên bàn

“vậy tôi xin phép” – nói xong toan bước đi thì

“À....nói với trưởng phòng Han lần sau có chọn người  báo cáo thì nên chọn người đẹp hoặc có nhan sắc  một chút”

“Ầm “có gì đó trong tâm hồn của cậu sụp đổ. Cậu đứng không nổi nữa rồi, phải men theo mép tường để về phòng kế hoạch.

Vừa thấy cậu khuôn mặt trắng bệch từ trong thang máy ra, mọi người vội chạy lại hỏi han.

“hyunseung à! Cậu sao vậy? “- người A

“Cậu bị “ăn” chưa? sao nhanh vậy? ”- người B

"Sao yong tổng, làm gì cậu"

"cảm giác như thế nào? yong tổng tuyệt đúng không?"

“nè người ta quan tâm cậu sao cậu không trả lời” – Đồng loạt lên tiếng

“Này mấy người không có việc gì để làm sao. Về làm việc hết đi”- junki quát – thực ra junki là phó phòng nhưng chì thích người khác gọi tên và không muốn bị kêu là phó phòng thôi

“Anh à ! Yong tổng nói...” – ngập ngứng một hồi rồi cậu nói tiếp “...lần sau chọn người lên báo cáo có nhan sắc một chút, hoặc là ít ra là đẹp một xí”

“hả? Người báo cáo ? có nhan sắc? Xinh đẹp?”- dừng lại suy nghĩ rồi cười lớn “MUAHAHAHA. Chú em hyunseung của anh. Em trong mắt yong tổng không có nhan sắc. MUAHAHAHAHA” – vẫn tiếp tục cười lớn, vửa ôm bụng cười vừa đưa tay lau nước mắt

“Anh! Em thật sự không có nhan sắc?”- cậu nghi hoặc hỏi

“Chứ em nghĩ là mình có? MUAHAHAHA”- lại tiếp tục cười lớn

“JUNKI!!!!!!! ANH “

“haha được rồi chỉ  cần yong tổng nói em không có nhan sắc thì coi như em dược an toàn rồi đó nhóc. Chúc mừng em không bị đưa lên bàn mần thịt”

“haha đúng nha. anh nói em mới nhớ, bị chê xấu mà không bị ăn là tốt rồi.coi như đây là việc tốt vậy”

"Đúng nhóc con, em nên mừng đi, để yong tổng "ăn", em không sớm thì muộn cũng ngủm thôi.muahahaha"

Kết thúc cuộc nói chuyện  phòng kế hoạch lạiquay về bầu không khí  yên lặng, ai làm việc nấy

-------

Về phần yoseob sau khi đánh một giấc đến gần chiều thì dậy chuẩn bị cơm chiều cho hyunseung và dongwoon..xong tất cả thì .cậu chạy đến quán mí cách đó khoảng chừng 4,5 con phố để phụ 

“Dì Park cháu đến rồi ạ”- vừa vào cậu đã thấy hơi choáng bởi giờ chỉ mới 4h30 mà sao quán hôm nay lại đông dến vậy

“yoseob Đến rồi à , mau thay đồ rồi phụ dì, khách đông quá”- dì park nói trong khi tay chân thì luốn cuống dọn đồ

“dạ”- nói xong cậu chạy ù vào thay đồ, rồi chạy ra với tốc độ tên lửa

“Cô ơi, mì bò hầm  nhiều nước ít mì” – khách A

“Mì tương đen của cháu sao chưa có vậy?”- khách B

“3 tô mì udong bàn 28 cô ơi”

"..........................."

“yoseob giào2  mì hải sản, 2 mì tương đen khu xx, chung cư yy, số nhà zz giùm dì, người giao hàng hiện giờ vẩn chư về. 4 tô hết 2200 won”- dì park vừa nói vừa đưa mì cho câu

“Ơ...Dạ. cháu sẽ về sớm”- nói xong thì co giò chạy đến khu xx  

Đang chạy thì đột nhiên” ầm” gì vậy ? Ôi mì của cậu đổ rồi, cả nước và mì đều đổ lên cái người đang đứng sừng sững trước mặt cậu. “Ặc làm sao giờ?” 

-----------------------

Mình lần đầu viết mọi người góp ý cho mình nha.Mọi người có đoán được cái người đụng phải seob là ai không? bạn nào doán dc minh tag chap sau ha.  

cam on cac ban nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro