part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại rồi đây. Thiệt ngại quá mình lặn gần 2 tháng rồi. không biết mọi người có nhớ mình không nữa a~~~ Thôi mình lảm nhảm nãy giờ cũng được rồi. Giờ thì chúng ta tiếp tục thôi

-------------------------------

" không phải chứ sao mình xui quá vậy nè. Anh gì ơi, anh đi sao không nhìn đường gì hết vậy?" - vừa nói cậu vừa ngước lên nhìn cái người đang đứng như trời tròng 

" ôi mẹ ơi! Sao đẹp trai quá vậy nè. đây là người đẹp trai nhất mà mình đã từng gặp" -cậu sững người vài giây rồi mới bắt đầu nói chuyện

" A! Anh không sao chứ" - vừa nói tay cậu vừa đưa ra để phủi phủi mì dính đầy người anh, rồi nói tiếp

" Anh chạy nhanh như vậy làm mì tôi cần phải giao cho khách đổ hết rồi, anh tính sao đây? ở đây có 2 mì hải sản, 2 mì tương đen tổng cộng hết 5300 won. Nể tình quần áo anh bẩn tôi bớt cho anh 300 won  còn 5000 won thôi. Anh thấy sao?"

Người con trai đó nãy giờ đang kìm nén cơn giận của mình. Nhưng sau khi nghe cậu nói vậy thì máu cũng muốn xong thẳng đến não. Tức chất người mà

" Này! cậu có phải nên nghĩ kĩ lại xem là ai đụng ai đây hả? Tôi chưa tính với cậu vậy mà cậu dám ở đây tính với tôi. Cậu muốn chết sao?"- chàng trai đó trừng mắt nhìn cậu

"hehe, anh đẹp trai à! trí nhớ tôi tốt lắm nha. sao nhớ lầm được. Là anh đụng tôi trước mà. không phải sao? hay là anh định trốn tránh trách nhiệm đậy ha? nhìn mặt mày sáng sủa, quần áo đắt tiền như vậy mà không ngờ lại đi ăn hiếp một người yếu ớt như tôi, anh không cảm thấy mất mặt anh hùng sao? Tôi cảm thấy mất mặt thay cho anh"- yoseob vừa nói vừa vỗ vỗ vai chàng trai đó giống như an ủi

"CẬU dám..." - chàng trai đó đang định mở miệng nói tiếp thì nghe được tiến bàn tán xung quanh liền thay đổi thái độ để tránh bị mọi người chỉ trỏ và nhận ra mình, thay dổ thái độ ôn nhu  nói :

"Cậu nhóc lần sau đi đường cẩn thận nha. không phải lần nào cũng gặp may như vậy đâu!!! Đây là chút lòng thành của tôi coi như chụt lỗi vậy"- nói rồi lấy ra tờ 100000 won đưa cho cậu, ghé sát tai cậu nói nhỏ

" Tôi là Lee Ki Kwang, cậu nhớ kĩ cho tôi. cậu sẻ phải trả giá vì hành động chết tiệt này"- nói xong rời khỏi người cậu, nở nụ cười không thấy mặt trời của mình ra rồi bước nhanh lên chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, rồi đi mất

sau khi chiếc xe dời đi mọi người cũng bắt đầu giải tán. cậu vẫn đứng đó bần thần vì nụ cười chết người của tên đáng ghét kia. Tự kỉ hồi lâu cũng về với thực tại. 

khi cậu về quán, đem sự việc kể lại cho dì Park nghe, dĩ nhiên là phải có thêm chút mắm, thêm chút muối mới là yang yoseob cậu được. Sau khi nghe seob kể xong dì park cũng thông cảm cho cậu, dặn cậu một số việc rồi cho cậu về sớm, dù gì bây giờ quán cũng vắng rồi

---------------------------

Buổi tối, tại nhà Seungie,seobie,woonie, cả ba đang cùng nhau ăn cơm xem thời sự

"seobie này! cậu nói thật sao? tên đó đưa cho câu tới  100000 won sao? đúng là đồ thần kinh rồi"

" Em thấy hai người ai cũng có lỗi mà, sao chỉ có người kia là bồi thường thôi vậy? Thật không công bằng mà"

" Woonie anh thấy nó rất công bằng mà, có gì bất công đâu chứ"  

" Haiz... đối với anh thì lúc nào anh chả đúng, em chính là thấy tội ngiệp người con trai kia. Khi không bị mất toi 100000 won. Đúng là đời " - woonie lại tiếp tục than vãn về cách làm của ông anh seob 

"à seobie à!  công ti mình ngay mai đăng tin tuyển dụng cậu tranh thủ đi nộp đi. Tới lúc đó chúng ta sẽ làm chung trong một phòng rồi. haha" 

"uhm, Ngày mai mình đi nộp, mà công ty cậu tốt chứ? "

" Đương nhiên rồi, đãi ngộ với nhân viên rất tốt, công việc cũng không quá đè nặng lên một người. mọi người đều chia nhau ra làm. Cho nên cũng có thể nói hơi nhàn hạ một chút"

Cùng lúc đó tại nơi khác , BJ bar 

" sao hôm có hứng thú kéo mọi người đến đây vậy? "- giọng nói có chút giễu cợt của Doo Joon

"Anh! hôm nay em gặp phải một thằng nhóc, đổ 2 tô mì hải sản và 2 tô mì tương đen vào người. Đã vậy lỗi có phải có phải của em đâu,Là thằng nhóc đáng ghét đó làm. vậy mà còn ở đó đòi em bồi thường, bao nhiêu tôn nghiêm của em đã bị mất hết rồi. cũng may lúc đó giữa phố mọi người không nhận ra em. Nếu không chuyện này mà truyền đến tai lão ba không phải em sẽ rất thảm sao? anh, mọi người phải giúp em"- Ki kwang đau khổ vừa uống vừa kể lại

"kwangie, anh sáng nay cũng gặp phải chuyện với một thằng nhóc giao báo. nó giao báo trễ, hại CK tổn thất không nhỏ"- Jun hyung cũng vừa uống vừa kể

" Thôi chuyện của mấy thằng nhóc đó mình tính sau đi. Hôm nay đến đây không phải là chơi sao? BJ này mình nghe nói có nhiều em nhìn được lắm nha hyungie. cậu có muốn thử không? "

"chưa, đợi chút nữa, mình đang tìm đối tượng"- vừa nói ánh mắt như chim ưng bắt đầu quét một vòng trong bar

"joonie sao không hỏi em? em cũng muốn mà?"- ki kwang bức xúc lên tiếng

"Kwangie, em không sợ tai mắt của lão ba nhà em sao? Ông ấy mà biết em ăn chơi nữa sẽ lôi em về nhà kết hôn đó, anh đang lo cho em thôi"

"Haha, joonie anh đừng lo, mấy chuyện này ông ấy không quản đâu. chỉ cần chuyện công ty em làm tốt và không lấy danh lee gia ra phá hoại thì ông ấy cũng không muốn quản em. Mau mau tìm cho em một bé tiểu mĩ thụ nha~~~ Đã lậu em không được "ăn no" rồi"

---------------------------------

cho mình xin ý kiến nha mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro