Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào trong quán, cậu thở phào trong lòng. Cũng may là cậu giải quyết gọn lẹ, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật phong cách, trong mắt tràn ngập thích thú, cũng khá lâu không động tay động chân. Phải nói là gân cốt được dịp dãn ra.

"Hộ tống" hắn ra ngoài an tòan, cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như ban đầu cho dù điều này khiến cậu không thoải mái. Là một vệ sĩ nên cậu hiểu mình cần giữ phong thái cho thật uy nghiêm. Tuy là vậy nhưng trong đầu cậu vẫn rục rịch rất nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu. Cậu mở cửa xe ý bảo hắn ngồi vào nhưng hành động chưa kịp tới nơi đã bị hắn kéo qua một bên, hai mắt hắn đỏ ngầu:

- Cậu vi phạm điều thứ ba. Nên tính sao bây giờ.

Hắn ghét nhất những người xâm phạm đến quyền riêng tư của hắn, ngay cả ra ngoài thư giãn cũng không được yên thân. Cậu là cái thá gì mà dám can thiệp vào chuyện của hắn. Vệ sĩ ??? Người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn đang bóc lột sức lao động của trẻ chưa vị thành niên cũng nên. Hắn trừng mắt nhìn cậu, gằn tywngf chữ đầy khó chịu.

- Cậu. Bị. Đuổi. Việc.

"RẦM"

Đuổi việc.

Ngay trong hôm nay.

Chỉ vì theo sau.

Bảo vệ hắn.

Cậu không phục.

Không phục.

- Tôi....

Yoseob nhất thời hoảng hốt không biết nói như thế nào. Tình huống này cậu đã gặp qua, cậu cũng đâu phải lần đầu bị đuổi việc. Nhưng.... Vấn đề ở đây là công việc vệ sĩ này cũng nhàn rỗi vì hắn không phải quan chức cao cấp nên không sợ bị ám sát hay trả thù chính trị. Điều thứ hai là tiền lương rất cao, gấp nhiều lần những công việc parttime mà cậu đã làm qua. Cậu kiên quyết bám trụ công việc này tới cùng.

- Ngày mai mới là ngày làm việc chính thức của tôi nên anh không thể đuổi việc tôi khi công việc của tôi chưa bắt đầu.

Lí do cũng hợp lí lắm chứ.

Khuôn mặt Junhyung lập tức tối sầm lại. Nhóc con chết tiệt, lại còn dám lên giọng dạy khôn hắn sao? Tôi nhất định đuổi việc cậu bằng được. Yong Junhyung này không cần vệ sĩ, nhất là một vệ sĩ như cậu.

- Được lắm. Yang Yoseob.

Hắn đưa mắt nhìn cậu một cái rồi mở cửa nhanh chóng ngồi vào khởi động xe.

- Không phải nên để tôi lái xe sao. Anh ra ghế phụ ngồi đi.

Cậu lập tức chạy lại giữ chặt chìa khóa xe trên tay hắn.

- Đó là việc của ngày mai.

Hắn giật lấy chìa khóa rồi nhấn ga lao về phía trước để mặc cậu đứng trơ trọi ngoài đường. Cậu mím môi, mặt xị xuống. Lần thứ hai trong ngày cậu phải bỏ tiền ra bắt taxi bởi vì giờ này xe buýt không còn chạy mà nếu đi bộ về thì chắc tới sáng mai mới đến.

Tới nơi, cậu móc tờ tiền cuối cùng trong ví trả tiền xe rồi mặt mày ủ rũ đi vào ngôi biệt thự rộng lớn. Đèn đã tắt nên chắc hẳn là hắn ngủ rồi. Cũng tốt. Nên hạn chế chạm mặt với hắn nếu không cần thiết. Chính hắn đề nghị vậy mà.

"Tách"

Cả gian nhà bật sáng, cậu bỏ giày sang một bên rồi bắt đầu mò xuống bếp tìm kiếm đồ ăn. Thật buồn khi tủ lạnh trống trơn ngoài mấy chai bia ngay trước mắt cậu. Hắn ta uống bia để sống qua ngày sao. Khuôn mặt cậu xìu xuống như bánh bao ngấm nước, cậu chạy vào phòng tắm rồi trở về căn phòng nhỏ cuối dãy được dành riêng cho mình.

"Xoảng"

"Rầm"

"Rầm"

Vừa mới chợp mặt được một chút liền nghe thấy tiếng động từ trên lầu vọng xuống. Cậu bật dậy ngay lập tức chạy lên lầu. Phòng hắn vẫn sáng đèn, không phải là hắn đã ngủ rồi sao. Xảy ra chuyện gì rồi.

Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền xông thẳng vào phòng hắn, đưa mắt quét qua một lượt, trống ngực đập dồn dập sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

1s

2s

3s

Hắn - trước mặt cậu vẫn còn lành lặn. Không những thế, tiếng động nhức óc vẫn liên tiếp phát ra từ chiếc ti vi . Hắn nằm thư giãn vừa uống bia vừa xem phim. Lại còn là phim bom tấn.

- Cậu làm cái quái gì vậy hả?

Hắn trừng mắt nhìn cậu như thể cậu là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Từ khi nào hắn nói cho phép cậu vào phòng hắn vậy. Thật sự là quá phiền phức. Nhất định. Nhất định phải đuổi việc cậu ta sớm thôi.

- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tại tôi tưởng.... Tôi xin lỗi.

Cậu cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn lẹ khỏi phòng hắn. Thật sự là cậu không thể đỡ nổi tình huống này. Vấn đề là hắn có cần bật loa to như vậy không, khiến cậu một phen đau tim. Cậu lẳng lặng đi xuống rồi trở về phòng. Trên lầu vẫn thi thoảng phát ra vài tiếng nổ làm cậu vài lần giật mình tỉnh giấc. Hắn chính là muốn cậu không ngủ nổi đây mà, cái đồ đáng ghét.

------------------------------

Hôm nay hắn có một buổi họp báo vào lúc tám giờ nên mới sáu giờ sáng cậu đã phải lết tấm thân mệt mỏi xuống giường đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vệ sĩ kiêm osin, liệu cậu có được nhân đôi tiền lương không nhỉ? Dù sao cậu cũng không ngại việc nấu nướng cho lắm vì khoản này cậu cũng không tệ. Nhưng khi sực nhớ ra cái tủ lạnh chỉ có vài chai bia của hắn thì cậu lập tức thở dài. Không còn cách nào khác là phải bò ra ngoài siêu thị sắm đồ.

.

- Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong. Ba mươi phút nữa chúng ta cần đến buổi họp báo.

Cậu đi vào bếp rửa tay rồi về phòng thay đồ. Thật ra cậu không thích mặc mấy bộ đồ đen thui này một chút nào, nhưng vì công việc nên cậu đành miễn cưỡng mặc. Trông cậu lúc này cũng thật có khí chất đi. Đứng ngắm mình trong gương một hồi, cậu không biết có nên đeo luôn cái kính màu đen vào không? Mấy vệ sĩ trong ti vi thường hay như vậy mà. Bước ra ngoài với một cây đen từ đầu đến chân, hình tượng lúc này của cậu khiến cho ai đó đứng hình vài giây.

- Đi thôi. Từ giờ không nhất thiết phải ăn mặc như vậy đâu. Dù sao cậu cũng không phải cảnh vệ nhà xanh, tôi cũng không phải tổng thống.

Hắn ngán ngẩm lắc đầu rồi lấy áo khoác ra xe, yên vị ngồi hàng ghế sau. Yoseob lóng ngóng gật đầu rồi ngồi vào ghế lái.

Đám phóng viên với một số lượng lớn fan hâm mộ đã đứng chờ sẵn. Chỉ chờ xe của hắn đến, tất cả đều chạy đến vây kín xung quanh. Yoseob hốt hoảng không biết nên "hộ tống'' hắn xuống xe bằng cách nào, và quan trọng hơn là làm thế nào để đưa hắn đi vào trong. Một mình cậu thật sự không cam nổi. Quay xuống nhìn hắn thì lại thấy khuôn mặt thản nhiên vẫn đang nghịch điện thoại khiến cậu tức không nói được gì hơn.

- Đến việc của cậu đó. Đừng có để đám phóng viên đó chạm vào người tôi là được.

Hắn thản nhiên buông một câu rồi bắt đầu bước xuống xe, cậu cũng nhanh chóng chạy về phía hắn dang tay ra chắn cả đám người trước mặt. Trông cậu chật vật đến tội.

.

--------------------
Cmt cho au nga ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro