Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng bảo vệ bên trong lập tức chạy ra mở đường cho hắn. Cậu ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng một mình cậu sẽ phải hộ hống hắn ra khỏi đám người này sao? Cậu ngốc đến mức nghĩ rằng phía bên công ty quản lí không thuê nỗi một đội ngũ bảo vệ sao? Chỉ có Yang Yoseob mới thật sự nghĩ vậy. Hắn không khỏi than thầm với mức độ ngốc nghếch và cái hành động quá lố của cậu. Trông cậu lúc nàu thật giống mấy tướng sĩ bảo vệ nhà vua ngoài chiến trường.

Dù cho bị lực lượng bảo vệ chèn ép nhưng đám phóng viên cũng không dễ gì mà bỏ qua cơ hội tiếp cận siêu sao hàng đầu như hắn. Ánh đèn flash cùng những câu hỏi xoay quanh vấn đề riêng tư cứ thể đập thẳng vào mặt hắn. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt cao quý lạnh lùng vốn có. Mắt thi thoảng liếc sang bên cạnh nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chật vật với đám nữ sinh trung học. Tuổi này rất dễ bị hình tượng của hắn làm cho phát cuồng mà.

Yoseob mặt mày nhăn nhó bất lực với mấy cô em điên rồ này. Không lo mà ở nhà học hành lại thi nhau chạy tới đây. Hắn thì có gì mà tốt đẹp, thật chả đáng để cậu hâm mộ mà. Bị xô đẩy nhiều khiến cậu trở nên bực dọc hơn, thật sự không thể nương tay hay kiêng nể gì nữa. Cậu dùng lực xô vài nữ sinh sang một bên, kéo một anh bảo vệ to cao lại gần rồi "áp giải" hắn vào trong.

Ngồi trong phòng chờ, Yoseob trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn hắn đang thản nhiên tu chai nước lạnh, trong cổ họng không ngừng gào thét. Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời quay lại nhìn cậu phóng vài tia lửa.

- Cậu. Là fan của tôi sao?

"PHỤT"

Câu nói của hắn xém chút nữa làm cậu sặc nước mà chết. Hắn nghĩ hắn là ai? Fan sao? Hắn nghĩ cả Đại Hàn Dân Quốc này đều là fan của hắn sao? Cậu dần thấy thông cảm cho hắn, mắc bệnh ngôi sao cũng dễ hiểu thôi, lại còn mắc thêm chứng hoang tưởng nặng. Nhất định như vậy mà. Trong mắt hắn ai cùng đều là fan của hắn hết, thật sự là cậu nhịn cười đến sắp bất tỉnh mất rồi.

- Đừng cuồng tôi quá mức là được.

"PHỤT"

Sặc nước tập hai. Hắn lại còn nghĩ cậu sẽ hâm mộ hắn đến phát cuồng phát dại sao? Ảo tưởng !!! Ảo tưởng hết sức. Hiện cậu đang trong tình trạng đờ đẫn vì sốc đến hai lần, thật là không nói nên lời. Vẻ mặt hắn lúc này cứ như khẳng định điều hắn vừa nói là đúng vậy. Thật là muốn tìm một chỗ nào đó mà cười ba phút. Cậu lóng ngóng đi ra ngoài khi thấy anh quản lí đang bê một đống đồ vào trong. Cậu tự biết thân phận của mình, vốn dĩ cậu đâu có tư cách cùng hắn ở một chỗ như vậy.

Phía bên ngoài đám phóng viên đã sẵn sàng bấm máy đợi hắn bước ra, tất nhiên là không thể thiếu đội ngũ fan hâm mộ đang chen lấn, hò reo bên ngoài. Được nhiều người ngưỡng mộ như vậy cũng thích đấy chứ, vậy là cậu đã quá may mắn khi được làm vệ sĩ cho hắn sao? Ít nhất cũng có khối người mơ ước vị trí này. Thần tượng một tên ảo tưởng cực độ như vậy chắc cũng mệt nha, Yang Yoseob đây không có hứng thú. Một chút cũng không có.

.

- Anh Yong Junhyung, xin anh cho biết kế hoạch sắp tới của mình sau khi bộ phim Monstar kết thúc.

- Hiện tại tôi đang trong quá trình quảng bá thương hiệu Leviss và đang tham gia làm người đại diện bên tạp chí Osawka. Vài kế hoạch cho bộ phim sắp tới sẽ trì hoãn lại đến tháng tám năm nay. Monstar thật sự được nhiều người yêu mến. Bộ phim đã rất thành công. Rất cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt vai diễn của mình cũng như ủng hộ bộ phim đến lúc kết thúc.

Hắn đứng trên bục tỏa sáng như một đại minh tinh, cách trả lời quả là chuyên nghiệp đi. Ánh đèn flash chớp liên hồi đến chói mắt. Cậu đứng một góc ở phía dưới chăm chú quan sát hắn từ lúc bắt đầu, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

- Anh Yong Junhyung. Gần đây có tin đồn anh đang hẹn hò cùng cô Goo Hara. Xin hỏi tin đồn này có đúng với sự thật không?

Mặt hắn đột nhiên tối sầm lại. Đám nhà báo rốt cuộc đến cùng vẫn là tò mò đến chuyện riêng tư của hắn. Hắn biết vấn đề này đang nổi cộm trong thời gian gần đây chỉ vì vài tấm hình chụm lén cảnh hắn và Hara đi uống cafe với nhau. Chết tiệt, các người luôn xem trọng việc tư hơn việc công sao? Nhưng vì là một người chuyên nghiệp, hắn rất bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính nói rõ từng chữ.

- Tôi xin đính chính lại chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi và Hara chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chúng tôi chỉ ở mức tình cảm bạn bè.

Câu trả lời không khỏi làm đám phóng viên thất vọng. Vốn tưởng ngày mai sẽ có một trang báo dật tít về vấn đề này, rốt cuộc hắn vẫn là một câu cũng không chịu hé lộ.

- Mẫu hình lí tưởng của anh là gì? - một phóng viên bất ngờ hỏi.

- Tôi không có hình mẫu lí tưởng nào cả.

Câu trả lời của hắn khiến Yoseob không khỏi bật cười. Hắn ta nghĩ mình tài giỏi đến mức không ai xứng làm hình mẫu lí tưởng sao? Ảo tưởng. Quá ảo tưởng. Tên này bị bệnh hoang tưởng nặng rồi. Kim Tae Hee. Ha Ri Won, Baek SoHyun,... Hình mẫu lí tưởng mà cậu mơ ước là các noona xinh đẹp đó. Nhìn thứ biểu cảm trên mặt hắn kìa, thật là chẳng thể nào có cảm tình nổi. Một lúc sau đó cậu cảm thấy có chút buồn ngủ khi phải nghe mấy cái kiểu phỏng vấn xoay quanh vấn đề công việc  , kế hoạch, dự định, thành tích , màn phát biểu cảm nghĩ của hắn. Thật nhàm chán. Cậu đang cố gắng giữ mình trong trạng thái tỉnh táo nhất nếu không muốn bị nghỉ việc.

Sau màn vỗ tay oanh liệt, cậu biết nó đã kết thúc. Một chút buồn ngủ còn bám trên người cậu lập tức biến mất, cậu chạy lại gần khi thấy hắn rời đi. Đám phóng viên vẫn chưa chịu buông tha, tất cả đều chạy về phía hắn bấm máy liên tục. Nãy giờ vẫn chưa chụp đủ sao? Cậu khó chịu cùng mấy tên bảo vệ hộ tống hắn ra ngoài.

Đi ra khỏi tổ ong thì lập tức đụng vào tổ kiến. Đám fan hâm mộ đang đứng vẫy tay hô to tên hắn ngay bên ngoài. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu lập tức chạy đến dẹp lũ mê trai sang một bên nhường lối cho hắn bước vào xe, cậu cũng lập tức nhảy vào vị trí của mình khởi động xe từ từ cách xa dần đám con gái vẫn đang điên cuồng gào thét phía sau.

- Chết tiệt. Con nhỏ nào dám cào ta.

Cậu lẩm bẩm trong miệng khi thấy trên tay mình có một vết xước dài. Lẽ ra người bị cào phải là hắn, mắc mớ gì lại cào ta. Thật tức chết.

- Cậu vừa nói gì đó.

Hắn nhàn nhã ngồi phía sau cắm tai nghe rồi lướt diễn đàn, thấy cậu nhóc vệ sĩ lẩm bẩm nãy giờ đâm ra khó chịu.

- Đây. Tác phẩm nghệ thuật của mấy em gái nhà anh đó.

Cậu dơ tay ra cho hắn xem. Xem đi. Xem để biết rằng lẽ ra vết cào này phải ở trên tay hắn. Mới ngày đầu đi làm mà đã khổ sở như vậy rồi, tương lai tôi biết đi về đâu. Cậu không khỏi thở dài, trong lòng vẫn rấm rức khó chịu.

- Tác phẩm trông khá đẹp mắt đó.

Hắn nhếch môi bình phẩm một câu khiến ai đó lập tức xuống sắc, cậu hận rằng không thể dừng xe dạy cho hắn một bài học. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với cái tên tự cao tự đại này chứ. Những tưởng tượng đầy xúc động cậu chỉ dám nghĩ trong đầu, còn bên ngoài thì vẫn cố làm ra vẻ như "tôi không sao, bảo vệ anh là trọng trách của tôi". Thật là dối lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro