Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm 30, trên đường sớm đã không còn mấy bóng người đi lại, tất cả mọi người đều đã vui mừng trở về nhà ăn Tết. Không giống khung cảnh này chút nào chính là, bên con đường phồn hoa náo nhiệt nhất thành phố, lại có một người lạnh đến run rẩy đang đứng. Người này vóc dáng không cao, mặc một chiếc áo lông cũ kĩ, run cầm cập, thi thoảng còn hắt hơi một cái.

    Trên đường rải rác những mảnh vụn của pháo nổ, còn có âm vang tiếng trẻ con cười vấn vít. Đi dọc theo đại lộ liền đến đoạn đường xa hoa nhất trung tâm thành phố, nhà cao tầng san sát, tất cả đều đèn đóm rực rỡ. Đêm 30 là giây phút những kẻ có tiền này nâng ly sâm-panh dưới hàng ngàn ánh đèn lung linh tiêu tiền như nước, hoàn toàn không phải điều mà những người nghèo như bọn họ có thể tưởng tượng ra.

  YoSeob khụt khịt mũi, ôm vai mình, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi về phía trước. Trong lòng tuy lo sợ, nhưng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà làm, người không có tiền căn bản không có con đường mặc cả.

  Lại nói đến Yang YoSeob này, thật sự phải gọi là một kẻ xui xẻo. Cậu thành tích học tập thường thường, lại bất ngờ thi đỗ đại học B.I.B nổi tiếng nhất, nói vậy, có thể coi là tiền đồ rộng mở, cả đời không lo lắng. Nhưng kết quả dĩ nhiên này lại không có tác dụng trên người cậu, trong lễ tốt nghiệp u ám kia, cậu không cầm được tấm bằng tốt nghiệp vốn thuộc về cậu.

Không có bằng tốt nghiệp đại học, đối với một người muốn tìm công việc nuôi sống bản thân mà nói, căn bản là đả kích trước nay chưa từng có. Gặp trắc trở khắp nơi, ngày ngày lo lắng, khổ sở gần nửa năm, YoSeob chỉ có thể tìm được một công việc thu nhập thấp lại cực nhọc, thường xuyên có thể bị cách chức, hoặc là khấu trừ tiền lương, loại cuộc sống đói bụng nơi nơi tìm việc này quả thực là như cơm bữa.

  Không đơn giản như vậy, cậu còn phải thập phần lao lực gạt bạn bè cùng người thân mình, giả vờ ổn định, mà nguyên do của toàn bộ những điều này bởi vì cậu đáng chết yêu phải một người không nên yêu.

    Cậu thở ra một luồng khí nóng, làm ấm ngón tay sắp đông cứng của mình, bỗng nhiên điện thoại di động reo vang một tiếng, cậu cuống quít nghe, truyền tới chính là giọng nói của người anh em tốt thanh mai trúc mã của cậu, MinHan.

" Seobie à? Chúc mừng năm mới! Thế nào a? Có phải lại ở nhà làm bánh chưng không?” Giọng nói trong trẻo của MinHan vẫn không thay đổi, thanh âm tràn ngập vui sướng.

  “Ừm ừm ừm, đúng vậy, đúng vậy. Mình cùng anh trai đang làm bánh chưng, cũng chúc cậu năm mới tốt lành!” YoSeob vội vàng nói dối, không muốn cho cậu biết chuyện bản thân chưa ăn gì từ trưa, “Còn cậu, đang làm gì vậy?”

   “Mình buồn muốn chết rồi! Trong nhà chỉ có mình mình.”

 YoSeob có chút kỳ quái. Người yêu MinHan là Lee JiWon Hội trưởng Hội học sinh  năm đó ở đại học B.I.B đỉnh đỉnh đại danh, giờ là tổng giám đốc xí nghiệp Lee Thị.

Người này cưng chiều MinHan còn không kịp, tuyệt không thể để cậu ở nhà một mình không quan tâm.

"JiWon đâu, ao không ở nhà cùng cậu a" YoSeob hỏi.

   “Anh ấy đi ra ngoài mua đồ rồi, vẫn còn chưa về.” MinHan ở đầu bên kia có chút không vui nói.

  YoSeob an ủi cậu: “Được rồi, cậu ngày ngày hưởng phúc liền không nên oán trách nữa, mình so với cậu xui xẻo rất nhiều a.”

“A? Xảy ra chuyện gì?” MinHan nhất thời khẩn trưởng, “Có gì bất lợi sao?”

   “À…. Không có không có, mình nói là mình muốn làm bánh chưng, ha ha.”

YoSeob vội vàng che giấu, vì năm thực tập cuối MinHan theo JiWon ra nước ngoài, nên cũng không biết chuyện cậu trên thực tế không cầm được bằng tốt nghiệp, mà cậu cũng không muốn vì mình mà bạn có thêm phiền phức, hơn nữa, là vì một chút tự tôn đáng thương.

     “A! Anh JiWon về rồi! Seobie cậu buổi tối ăn nhiều một chút nhé, mình 12 giờ lại gọi cho cậu!”

 YoSeob thở dài, đóng điện thoại lại, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng MinHan đang cười sung sướng. Ai, người với người số phận sao lại khác nhau đến vậy a. Có người yêu sẽ thành người nhà, chỉ còn mình, chịu kết cục ngày hôm nay.

   Thời gian không dài cũng không ngắn, hơn nửa năm rồi, cậu thậm chí còn có thể nhớ rõ. Hôm tốt nghiệp đó, chiếc cà vạt xấu xí vô cùng của cậu, chiếc mã tấu tinh xảo nắm chặt trong tay, còn có lễ đường đông nghịt người, cùng với tiếng nữ sinh kêu gào kịch liệt, “Cậu ta muốn giết tôi! Cậu ta muốn dùng dao giết tôi!”

Bây giờ nhớ lại, YoSeob cũng phải chật vật lắc đầu. Cậu lúc đó sợ hãi đứng giữa đám người, đối mặt với lời vu tội tràn ngập ác ý của nữ sinh cùng cạm bẫy đã sớm được bố trí sẵn, cậu có trăm miệng cũng không giải thích được, vô lực phản bác: “Tôi không có…. Tôi không có….”

   Còn cặp măt không tin kia, từ khiếp sợ đến lạnh lùng, cuối cùng trở thành lạnh băng, ánh mắt không còn chút độ ấm nào nhìn cậu, toàn bộ đều là thất vọng, cùng khinh bỉ.

   Mỗi lần nhớ đến đó, tim cậu liền đau như sắp vỡ. Vì lễ tốt nghiệp u ám kia, cậu ở nhà khóc mấy ngày, không đơn giản vì bằng tốt nghiệp, còn vì khoảng cách với người kia càng ngày càng xa.

  Ánh đèn nê-ông chớp lóe nhắc nhở cậu, tối nay còn phải đi làm, YoSeob lại động viên chính mình một chút, bước từng nhịp chân nặng nề, đi về phía con đường hoàn toàn không phù hợp với thân phận của cậu.

¬.¬

   Hệ thống sưởi ấm trong khách sạn cao cấp này rất hiệu quả, nhưng YoSeob lại cảm thấy rất lạnh. Cậu ngồi trong góc đại sảnh ở tầng một khách sạn xa hoa này, mấy người ngồi đối diện, đối với biểu hiện của cậu tương đối bực mình.

     “Đây là tiền mày muốn trả sao? Có lầm không vậy, mày nợ bọn tao nhiều như vậy, cầm một tí xíu tiền này đến trả?”

   “Tôi,,, tôi đang cố gắng, nhưng thực sự không có nhiều hơn, bệnh anh trai tôi vẫn chưa kiểm tra ra, phải nằm viện, trong tay tôi không có là bao….” YoSeob gian nan khẩn cầu: “Cho tôi chút thời gian nữa, tôi sẽ trả hết….”

      “Trả hết? Ba tháng trước mày cũng nói như vậy! Có can đam đến vay tiền bọn tao, phải biết đến hạn không trả tiền sẽ có hậu quả thế nào chứ!”

       “Tôi biết, tôi biết, mấy anh thư thả cho vài ngày… Tôi nhất định….”

     Anh trai ruột của YoSeob là HyunSeung bị bệnh, nhưng kiểm tra nửa ngày, vẫn không không chẩn đoán được chính xác, chỉ nói có thể là u ác tính, hai anh em cũng không dám thông báo bố mẹ.

 YoSeob bắt đầu đi làm khắp nơi, vay tiền khắp nơi, cuối cùng đến bước đường cùng, đành mượn tiền mấy người trước mặt.

   Mấy người này, cùng lắm cũng chỉ là người làm dưới quyền mấy kẻ có tiền mà thôi. Hôm nay là đêm 30, bọn họ ở đại sảnh khách sạn chơi bài, sau đó đánh một cú điện thoại gọi YoSeob từ nhà đến, bảo cậu trả tiền.

  “Nhất định nhất định cái gì! Tao nói cho mày biết, nếu không phải nghe nói mày từ B.I.B ra, anh em bọn tao đã không cho mày mượn tiền. Thu nhập một tháng của mày chắc cũng phải vài trăm ngàn won đi? Hai trăm ngàn won này còn không trả nổi?”

 YoSeob trong lòng khổ sở, một tháng vài trăm ngàn won? Cậu một tháng ngay cả mấy ngàn won cũng không có!

     “Tôi thật sự rất túng thiếu….”

   “Giả ngu giả dại! Rõ ràng là muốn ăn đòn!” Một gã đàn ông nắm lấy cổ áo cậu, hăm dọa: “Tao nói cho mày biết, hôm nay phải trả hết nợ! Nếu không sẽ tống mày đến mấy sòng bạc ngầm, xem mày còn đi ra được nữa không!”

      Người nọ hung hăng đẩy YoSeob. Cơ thể cậu vốn gầy yếu liền đổ về phía sau, thoáng cái ngã trên nền đá cẩm thạch lạnh băng, đau đến nhe răng trợn mắt.

   “Đây rốt cuộc là có chuyện gì?”

   Một giọng nói đột nhiên vang lên, làm YoSeob vốn ngã lăn trên nền đất từ đầu đến chân, cả người đóng băng, âm sắc đặc thù, giọng nói lạnh lùng này.

    Ngẩng đầu, quả nhiên là y, người cậu sợ hãi gặp mặt nhất, cũng muốn gặp mặt nhất, người cậu muốn quên đi, nhưng luôn nhớ đến rồi lại bật khóc, bạn cùng phòng ở B.I.B mỗi ngày đều trêu chọc cậu, người đàn ông cậu không nên yêu.

   Yong JunHyung.

¬.¬

  YoSeob chật vật đứng lên, JunHyung ngay cả liếc cũng không thèm liếc cậu, trực tiếp nói với mấy người sắc mặt không tốt kia: “Phía trên tổ chức tiệc rượu, mấy người ở dưới này gây chuyện, thật đúng là nhàn rỗi a.”

   “Không dám không dám, ngài Yong, chúng tôi là đùa giỡn, đùa giỡn.” Một người trong đó đưa mắt ra hiệu vội vã cười làm lành.

 “Đùa giỡn? Yang YoSeob, cậu lúc nào quen một đống bạn bè thế này?” Đang nói đột nhiên chuyển hướng về phía YoSeob ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, làm cho cậu lắp bắp nói không ra lời.

   Mấy người kia vừa thấy tình hình không đúng, vội vàng nói: “Hóa ra là bạn của ngài Yong, hiểu lầm, hiểu lầm.”

  “Ai nói cậu ta là bạn của tôi, chẳng qua đều là từ B.I.B ra, cũng có chút quen biết.” JunHyung không chút khách khí nói, YoSeob vừa nghe, toàn thân đều lạnh buốt.

 “Đúng đúng, người như cậu ta đương nhiên không thể so sánh với ngài Yong.” Những người này gió chiều nào theo chiều ấy, nói theo JunHyung.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?” JunHyung nghiêm mặt, khí thế cũng phi thường dọa người.

    Mấy người kia hai mắt nhìn nhau, cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của JunHyung đảo qua, lo lắng vô cùng nói: “Là cậu ta, cậu ta mượn tiền của bọn tôi….”

Cảm giác được JunHyung có thể đang nhìn mình, YoSeob lúc này cảm thấy mất mặt đến cực điểm, mồ hôi chảy ròng ròng, nhéo lòng bàn tay cũng không thấy đau. Hôm nay không chỉ bị JunHyung thấy bản thân nghèo túng, còn bị y biết mình thiếu nợ người khác không thể trả được, cậu sao lại không may như thế.

  “Bao nhiêu?” JunHyung ngay cả nguyên nhân cụ thể cũng lười hỏi.

   “Hai, hai trăm ngàn won.”

“ HongKi, đưa chi phiếu cho bọn họ.” JunHyung phân phó một tiếng, YoSeob lúc này mới phát hiện hóa ra phía sau y có mấy người đi theo, trong đó có một người mang kính, nhìn qua rất giống thư ký thành thạo lấy ra tờ chi phiếu, đưa cho mấy người không dễ chọc kia.

    “Nợ của cậu ta trả hết rồi, còn tìm cậu ta gây phiền phức là không nể mặt tôi.” JunHyung giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặt không biểu tình nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn YoSeob, hoàn toàn không giống kẻ thù.

   “Không dám, không dám, bọn tôi sao dám không nể mặt ngài….” Mấy người kia nhận chi phiếu, cúi đầu khom lưng chuồn mất.

    “Mấy cậu trở lại tiệc rượu giúp tôi xã giao.” JunHyung nói với mấy người đi theo, người tên HongKi kia rất lão luyện gật đầu, hiếu kỳ nhìn YoSeob một cái, dẫn đám người còn lại lên tầng.

Cậu cảm thấy khó xử vô cùng, nhất thời hai người đều không nói gì. JunHyung xoay người đi ra bên ngoài khách sạn, cậu đứng tại chỗ, lề mề bất động, mãi đến khi hắn nhịn không được xoay người lại, châm chọc một câu: “Cậu đứng đơ ở đó làm cái gì.”

Cậu mới vội vã đuổi theo, nhưng cũng không biết nên nói gì cho tốt. Hai người liền cứ như vậy đi đến con đường lấp lánh ánh đèn, JunHyung mở xe của y, YoSeob thấp thỏm bất an ngồi vào, nhìn bàn tay đeo găng của y đặt lên tay lái, cốt cách vô cùng hoàn mỹ.

    Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của cậu, JunHyung cũng bất động thanh sắc đánh giá cậu, khuôn mặt búp bê tròn tròn tái nhợt vì lạnh, trong ánh mặt tựa hồ có nét âu sầu nhàn nhạt, thật sự rất ít khi thấy cậu như vậy a.

     “Cảm, cảm ơn cậu.” YoSeob không được tự nhiên nửa ngày, vẫn nói ra lời này. Tuy không hề muốn cúi đầu trước người này, nhưng tình thế bức người, trước mắt cái dạng này, cậu ở đâu được quyền kiêu ngạo.

    Nửa năm trước, bọn họ còn là bạn cùng phòng, bây giờ thứ bậc phân rõ. JunHyung là thiếu gia con nhà có tiền, cậu là quỷ nghèo ngay cả công việc cũng không tìm được, chênh lệch như vậy, thêm với tâm tư giấu kín đáng thương trong lòng, làm cậu chán ngán.

  “Cảm ơn tôi cái gì?” JunHyung nhìn bộ dạng buồn bực của cậu, giống một chú cún đáng thương bị bỏ rơi, hơn nữa còn là chú cún siêu ngốc. Đột nhiên thực muốn vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của cậu, nhưng vẫn là nhịn xuống.

     “Cảm ơn cậu đã giúp tôi trả tiền. Có điều, tôi sẽ mau chóng trả lại cho cậu.” YoSeob nói thầm, kỳ thực bản thân cậu cũng biết, muốn gánh viện phí của anh trai, còn muốn trả hết món nợ này, căn bản không phải là chuyện ngày một ngày hai.

  “Thật sao?" Số tiền đó đối với tôi mà nói, là có thể có có thể không. Có điều nợ tiền là nợ tiền, với tình trạng cậu bây giờ, lúc nào có thể trả hết nợ cho tôi?” JunHyung không chút nào giống như đang nói chuyện với bạn cũ.

     “Tôi….”

  “Căn bản là không nổi đi? Cho nên mới bị những người đó đẩy ngã xuống đất. Chậc chậc, nhìn cậu đi, thật đúng là tăng thể diện cho sinh viên tốt nghiệp B.I.B.” JunHyung châm chọc nói, sắc mặt YoSeob thoáng cái trở nên khó coi, tâm lý vốn có tự ti bị nói như vậy liền nổi giận, trở nên cáu kỉnh.

    “Tôi không nhờ cậu trả tiền cho tôi! Trả tiền hay chịu đòn đều là chuyện của mình tôi, vốn không cần cậu tốn lòng! Đây đều là cậu tự mình đa tình!”

   “Thật không, vậy hiện tại cậu đi tìm mấy người đó, không để tôi trả tiền là được rồi.” JunHyung giống như không có việc gì nói.

   “Cậu!” YoSeob tức giận nói không lên lời, những người vừa nãy, nếu không phải hắn đúng lúc xuất hiện, bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua cho cậu.

  “Thế nào? Không dám đi sao? Còn luôn miệng nói cái gì tự mình xử lý chuyện của mình, không đương nổi thì thành thành thật thật nhận thua, sĩ diện muốn chết. Rõ ràng không có bản lĩnh, còn mù quáng phô trương.”

JunHyung quở trách cậu bất tri bất giác mang theo chút ý lo lắng cùng sầu não, đáng tiếc YoSeob nghe không ra, bản thân JunHyung cũng không cảm thấy.

 YoSeob nghẹn một bụng lửa giận, trầm mặc hai giây, mở cửa xe xông ra ngoài, bị JunHyung kéo trở về: “Cậu làm gì?”

 Cậu trừng y, bộ dạng cam chịu thét lớn: “Không phải cậu muốn tôi đi tìm những người đó a! Tìm thì tìm, cùng lắm là bị bán vào sòng bạc!”

    “Cái gì? Bọn họ muốn bán cậu vào sòng bạc?”

    Lông mày JunHyung nhíu chặt lại, nhưng YoSeob còn không biết sống chết nói lung tung: “Cho dù đàn ông con trai bị bán vào đó cũng không có gì quá lớn lao, hai mươi năm sau vừa một cái hảo hán!” Nói xong còn muốn mở cửa xe, đi ra ngoài.

    “Vô liêm sỉ!”

Cậu còn không có rõ chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã bị một lực mạnh hung hăng ném vào ghế, cậu đụng đến cả người đau nhức, sau đó cậu nghe thấy một tiếng ‘crắp’ đóng cửa xe.

   Nhìn JunHyung, đã là hai mắt phóng lửa, rống về phía cậu: “Cậu câm miệng cho tôi! Đâu cũng không được đi!”

   Cái này, ngược lại đã dọa cậu, lui vào trong chỗ ngồi không dám nhúc nhích, trợn to mắt nhìn khuôn mặt nổi giận hiếm thấy của hắn. Ở chung với y tròn bốn năm, tính khí bản chất cũng hiểu một chút, lúc hắn tức giận đa phần là châm chọc khiêu khích, gian xảo đùa giỡn ám chiêu, tỷ lệ thực sự phát hỏa ít lại càng ít, hôm nay không biết là gì đã chọc tới y.

   Hai người không ai nói gì. YoSeob có chút phiền muộn, mỗi lần ở cùng JunHyung, không phải cãi nhau thì là đấu võ mồm, chưa từng thật sự ở chung một cách tốt đẹp. Kể cả sau khi bản thân phát hiện chuyện thích y, cũng không thay đổi hình thức ở chung, hắn luôn khinh thường cậu, mắng chửi cậu, châm chọc cậu, mà cậu đồng thời muốn chứng tỏ chính mình, liền cùng y cãi nhau không ngừng.

  Mà lúc JunHyung nỗ lực làm mình tỉnh táo lại, liền khôi phục thái độ bình thường. Tuy trong lòng vẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tỏ vẻ gì nhìn YoSeob. Gương mặt búp bê tròn tròn, chiếc mũi nho nhỏ, khuôn mặt quen thuộc vô cùng này bây giờ lộ ra vẻ giận hờn, sau đó một đường nhìn sang bộ quần áo đơn bạc, ống quần nhỏ bé của cậu….

   Ai, trong đáy lòng y thở dài, quên đi.

    “Cậu thiếu tiền, liền lấy công việc để bù lại là được rồi. Đến công ty tôi làm, tiền lương hàng tháng của cậu sẽ bị khấu trừ nợ cùng lợi tức, cho cậu phần còn lại làm phí sinh hoạt, thế nào?” JunHyung lạnh lùng nói.

       “A?”

 Cậu ngây người, công việc? Còn có thể trả tiền? Tên hỗn đản Ngoại Tinh Nhân này cư nhiên tốt với cậu như vậy?

     “Cậu ngây ra cái gì, đồng ý hay không a?” JunHyung nhịn không được giục cậu.

        “Ơ, đương nhiên là đồng ý.” Cậu nói nhỏ, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại ngài là chủ nợ, tôi dám nói không sao?

 Tâm bất an sau khi nghe thấy câu trả lời này liền thoáng cái trở lại bình tĩnh, che giấu tâm tình của mình, JunHyung chớp chớp đôi mắt tinh xảo, vô ý liếc sang YoSeob ở bên cạnh, phát hiện nhóc con này đang chớp con mắt to nhìn chằm chằm mặt mình.

  “Này! Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì!”

   “Tôi đang nghĩ sao câu đột nhiên lại tốt bụng như vậy.”

          ……..

          “Đồ ngu!”

          “Này! Hỗn đản nhà cậu! Cư nhiên đánh tôi! Đau quá!” YoSeob ôm gáy kêu to.

     Con cún này thực sự là ngốc hết chỗ nói…..

    JunHyung tức giận nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro