Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoSeob trợn tròn mắt, há hốc mồm đến triệt để. Cho dù là đối mặt với tòa nhà trước mặt, hay đối mặt với khuôn mặt bất mãn nhìn cậu của JunHyung ở bên cạnh. Mẹ ơi, cậu rốt cuộc đã đáp ứng loại điều kiện gì a?

“Đây là công ty của cậu?” YoSeob chỉ vào tòa ‘nhà vuông’ vĩ đại siêu cấp cao trước mặt, ngón tay cũng run run rõ ràng.

    “Đúng, cậu đứng đần ra đó đủ chưa? Nhanh lên một chút đi.” JunHyung vội vàng nói. Hiện tại y đang đứng cùng một tên vẻ mặt siêu cấp ngu ngốc trước tòa nhà cao có 50 tầng, không kể đến việc bản thân là chủ của toàn nhà này, chỉ ánh mắt nhân viên ra ra vào vào nhìn hai người bọn họ cũng đủ để khiến y thấy phiền.

      “Nhìn cái gì, nhanh vào đi!” Không thèm giải thích, liền kéo tay cậu lên bậc tam cấp.

    “Chờ, chờ, chờ. Trời ơi, sao lại cao như thể? Dọa chết tôi rồi!”

“Cậu bớt dong dài đi!”

     Hai người bước vào đại sảnh xa hoa, cậu phát hiện nơi đây rất tấp nập, người đi tới đi lui đều vội vội vàng vàng. Có vài người gật đầu ra hiệu cho JunHyung, có người thì cúi chào y, YoSeob cũng ngây ngốc mà cười với người ta một cái, sau khi bị JunHyung phát hiện, liền hung hăng kéo cậu vào thang máy chuyên dụng.   ( người ta cười cũng k cho là sao aaa )

“Chúng ta phải lên tầng bao nhiêu?” YoSeob bị nhốt vào thang máy nhìn hai cánh cửa đóng lại, đột nhiên có chút lo lắng.

     “Tầng 38.”

  “Cái gì? Cư nhiên cao như vậy? Tôi mặc kệ, tôi muốn xuống dưới!”

                ….………

  Cho dù YoSeob có không muốn đến mức nào, bọn họ cuối cùng vẫn lên tầng cao như vậy. Cửa thang máy mở ra, đi qua một sảnh đường nhỏ, cậu được đưa đến một gian phòng bán mở rộng, bên trong đặt rất nhiều bàn làm việc có tấm kính thủy tinh ngăn cách, phía giữa là một cái bàn hình chữ nhật rất lớn. Có người ngồi ở phía trước đang bận rộn làm một cái gì đó, còn có người đang lách cách gõ máy tính, lại có người cầm điện thoại, bàn chuyện làm ăn gì đó… Nói chung là một khung cảnh làm việc tất bật.

 YoSeob đi vào, bọn họ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Tất cả đều là một đám người cuồng công việc đang trong bộ dạng giành giật từng giây từng phút với thời gian.

  Có điều sự xuất hiện của JunHyung cuối cùng cũng khiến một vài người ngừng việc đang làm. Từ từ, sau một hai phút, phòng làm việc vừa rồi còn lộn xộn vô cùng đã yên ắng đến không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

    “Đây là Yang YoSeob, từ đại học B.I.B ra, nhân viên mới của công ty, chủ yếu phụ trách tổng hợp và chỉnh lý chương trình hàng ngày của công ty. Trưởng phòng Yoon, anh đến mang cậu ta đi.” JunHyung bình bình thản thản nói xong mấy câu đó, lập tức có một người đứng lên, chắc hẳn là vị trưởng phòng Yoon kia. 

Đẩy YoSeob qua, JunHyung trên mặt không tỏ vẻ gì, thật giống như việc bố trí công việc cho cậu là một việc siêu cấp nhỏ không có gì quan trọng. Có điều sau khi tên này làm bộ làm tịch đưa mắt xem xét một vòng phòng làm việc, trước khi đi nhỏ giọng nói với cậu một câu: “Làm việc cho tốt, không cố gắng làm tôi trừ lương.”

    “Hừ.” Cậu liền không tỏ ra yếu thế mà trừng y một cái.

 Hắn vừa đi, vị trưởng phòng Yoon kia liền tới. YoSeob bị cận thị nhẹ, người đi tới trước mắt mới nhìn rõ. Vừa nhìn rõ, liền ngây ngẩn người, còn tưởng là ai, hóa ra là anh ấy?

  Đây không phải là bạn học của anh trai HyunSeung, được gọi là DooJoon– Joon đại ca sao?

 DooJoon đương nhiên nhận ra YoSeob, cười ha ha nói: “A, là Seobie. Không tồi, em cũng đến công ty SOOM  của bọn anh sao? Anh trai em dạo này thế nào a?”

  DooJoon vẫn như cũ, dáng người cao ráo, khuôn mặt nam tính, mang cặp kính mắt đáng yêu, trông hòa nhã dễ gần vô cùng.  

YoSeob vội vàng gật đầu, nghĩ đến bệnh tình của anh trai mình, trong lòng trầm xuống một chút, có điều vẫn che đi, lộ ra vẻ tươi cười: “Hì hì, rất tốt.”

  “ YoSeob? YoSeob nào? Em trai HyunSeung sao?” Một người từ gian phòng nhỏ bên cạnh chầm chậm đi ra. Người này vừa xuất hiện, đã dọa chết YoSeob.

    “Chị chị chị sao lại có thể ở chỗ này?”

    “Chị? Chị ở chỗ này rất ngạc nhiên sao?”

   “Chị chị chị…” Cậu đã bị dọa đến phát run. Người nọ hết lần này đến lần khác vẫn một vẻ cười xấu xa áp lại gần, ghé bên tai cậu nói: “Chị đem Tiểu Park  chào hàng cho ba anh đẹp trai kia, em có phải rất ghen tị sao?”

Em đâu có!” Cậu nơm nớp lo sợ nhìn cô gái trước mắt, cả người đều sờn gai ốc.

    “Yên tâm đi, chuyện của em cũng là chuyện của chị. Chị sẽ đề cử cho em một tên đẹp trai khác.”

      “Không không không cần…” Cậu nghĩ thầm: Được chị đề cử, em còn không bị đùa chết sao?

   Cô gái trước mắt, ăn mặc khoa trương không gì sánh được, tóc uốn quăn lượn sóng hoa lệ, đi một đôi giày cao ba phân, vẻ mặt cười gian nhìn cậu chính là người từng được mệnh danh ‘Nữ sinh tà ác’. Song, trong mắt YoSeob, người này căn bản là loại người bề ngoài xinh đẹp, lòng dạ siêu cấp ác độc.

  Người con gái biến thái mê sắc tiếng tăm lừng lẫy lớp 19, cũng là bạn học của HyunSeung anh trai cậu. Chị ấy cư nhiên làm trong công ty của tên JunHyung ? Năm đó anh trai của cậu cùng một đám nam sinh sợ nhất chính là chị ấy. Chị là bạn tốt của chị gái MinSan- MinHan, ý xấu đầy bụng. Giờ thì thảm rồi. Đến đây mà không bị chỉnh chết là không thể nào.

   “ HyunA, cậu cũng lại xem đi, là em trai HyunSeung.” Nữ sinh tà ác bỗng nhiên cười hì hì gọi môt tiếng, lại có một cô gái dáng người thấp thấp đi ra. Bộ dạng rất bình thường, có điều vừa nhìn liền khiền người ta yêu quý, cho người ta một cảm giác rất tinh thuần, rất thiện lương.

    Người này YoSeob chưa từng gặp qua, có điều nghe tên là biết, cũng là bạn học của anh trai, HyunA. Thế nhưng, chị ấy không phải học trung y sao?

  “Chị không phải học trung y sao?” YoSeob chỉ vào HyunA hỏi: “Sao cũng ở chỗ này?”

   “Đúng vậy, chị học trung y. Chỉ là hiện tại tạm thời không tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình, nên bị G.Na kéo đến đây a.” ( G.Na là tên của nữ sinh tà ác…. Hớ hớ…)

HyunA quả nhiên là đơn giản như trong truyền thuyết. Đối với câu hỏi của YoSeob, phi thường chăm chú mà trả lời, thuận tiện còn kèm theo một nụ cười dịu dàng: “ Seobie em không cần lo lắng. Tất cả đều là người một nhà. Sau này làm việc thật tốt nhé.”

Tâm hồn vẫn luôn chịu đả kích nghiêm trọng của cậu cuối cùng cũng được an ủi. Thượng Để không có bỏ mặc cậu, cuối cùng đã phái một thiên sứ đến bên cậu a ~~~

    “Được rồi được rồi, không nên tiếp tục dong dài nữa. YoSeob nhanh đến làm việc đi!” Một tiếng của DooJoon cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người họ. YoSeob theo DooJoon đến một gian phòng làm việc ở trong cùng.

  “Hì hì, anh là trưởng phòng. Người làm trong phòng này, chủ yếu đều nghe theo sự chỉ đạo của anh.” DooJoon đợi đến lúc cậu ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi giới thiệu.

  “Anh phụ trách chỉnh lý chương trình hàng ngày của công ty. Em theo anh, phải nhanh chóng làm quen với nội dung mặt này đi.”

  YoSeob vừa nghe liền lọt vào sương mù, kỳ thực đối với những gì mình phải làm đều không rõ, song vẫn có chút hiếu kỳ hỏi: “Vậy chị G.Na và chị HyunA làm gì vậy?”

   Kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Người làm trong phòng làm việc ngăn gian này hẳn là địa vị quyền lợi khá lớn. Cùng làm việc ở chỗ chiếc bàn lớn phía bên ngoài đều là nhân viên nhỏ bình thường, chị G.Na và chị HyunA đều ở phòng cách gian liền nhau, phỏng chừng tính chất công việc không giống nhau.

   “ G.Na là kế toán tài vụ, tất cả sổ sách đều do cậu ấy quản lý, HyunA thì phụ trách phân tích thông tin. Hì hì, phòng chúng ta là cấp giữa của công ty, xử lý một chút việc nội bộ công ty. Các khâu như sự vụ, nhân sự, hậu cần, tin tức… đều ở trong văn phòng này làm. Nhân viên cao cấp làm việc trên tầng 40, chủ quản của bọn họ là HongKi.” DooJoon rất kiên trì giải thích.

   “ HongKi?”  Cậu nhớ lại người đàn ông cầm chi phiếu đi sau JunHyung đêm hôm nọ. Hẳn là tâm phúc của y.

" Uhm. Công ty chúng ta nhé, nhân viên cấp thấp trên cơ bản là không tiếp xúc với cấp giữa chúng ta. Em cũng không nên đi trêu chọc người ta.” DooJoon thoải mái ngả về sau.

   Sao càng nghe lại càng thấy kỳ quái vậy? Cấp thấp? Cấp giữa? Chẳng lẽ còn cái gọi là đẳng cấp sao? Tòa nhà to thế này của công ty JunHyung, sao trưởng phòng DooJoon nói tất cả các phòng đều ở trong làm trên một tầng này, nhìn thế nào, người cũng quá ít đi?

    “Đúng rồi, em ngay cả cái này cũng quên chưa hỏi, công ty chúng ta buôn bán gì vậy?” Cậu gãi gãi đầu. JunHyung ở trường học nổi tiếng là thiên tài máy tính, hẳn là không phải công ty máy tính cũng là công ty phần mềm đi?

     “Bán tiền.” Doo đại ca cười nói.

      “Cái gì?” Cậu hỏi lại một lần.

     “Bán tiền.” DooJoon lại tốt bụng nói một lần nữa.

   “Bán tiền? Có ý gì?” Cậu choáng váng. Bán tiền? Là cậu nghe nhầm sao?

   “Ha ha, là tên một phần cứng máy tính sao?” Cậu chỉ có thể suy đoán lung tung.

     “Không phải a, chẳng lẽ em không biết? Chúng ta là công ty SOOM, rất nổi tiếng, bán tiền kiếm tiền đó!” DooJoon tự hào nói. Có điều nhìn vẻ mặt hoang mang của YoSeob, không thể làm gì khác hơn là lại giải thích một lần: “Nói cách thông thường, là cho vay nặng lãi, công ty đòi nợ, đã hiểu chưa?”

  YoSeob triệt để choáng váng. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro