Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho vay nặng lãi….

        Công ty đòi nợ aaaaa…

    Yong JunHyung cái đồ lừa đảo nhà cậu!

       YoSeob lập tức chạy ào vào thang máy, không thèm suy nghĩ mà nhấn nút tầng 40, sau đó mang theo dũng khí không gì sánh kịp bước vào đơn vị cấp cao của công ty SOOM, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh hãi của nữ tiếp tân chỗ cửa vào, hung hăng hỏi: “Phòng làm việc của Yong JunHyung ở đâu?”

        “Vị tiên sinh này, muốn tìm tổng tài trước tiên phải đến phòng phục vụ ở tầng một hẹn trước….”

        “Ít nói nhảm, nhanh nói cho tôi biết!” YoSeob vỗ mạnh vào quầy, khiến nữ lễ tân xinh đẹp sợ đến thiếu chút nhảy dựng, ngốc lăng nhìn cậu.

        “Này! Cô nhanh nói đi, bằng không đừng trách tôi không khách khí! Yong JunHyung cái tên vương bát đản nhà cậu đang ở đâu?” Hỗn đản? Dám đùa giỡn cậu?

       Cậu còn muốn đập bàn, sau lưng đã đụng phải một vật vừa lạnh vừa cứng. Ban đầu cậu còn bực mình quay đầu trừng người kia một cái, sau đó cảm thấy bất thường, máu toàn thân đều lạnh.

         ……

         Có ai có thể giải thích cho cậu không? Vì sao bên trong công ty SOOM lại có người không coi ai ra gì chĩa súng vào lưng cậu? Mà còn là hai người?

         “Này này này! Các người muốn làm gì thế?” Cậu bị dọa đến hai chân đều nhũn, nhưng vẫn giả bộ anh hùng mạnh mẽ, trong lòng thì đang khóc. Tại sao nữ lễ tân kia lại ngốc như thế? Thấy cậu bị kẻ bắt cóc uy hiếp, lại giống như thở phào một hơi, hoàn toàn không biết mà cảnh báo.

Lúc này lại có hai người đến, trao đổi ánh mắt cùng hai người cầm súng kia, nòng súng hạ xuống. YoSeob còn chưa kịp thở một hơi, hai cánh tay đã bị quặp mạnh ra sau lưng, sức mạnh cùng tốc độ tuyệt đối là của dân chuyên nghiệp. Cậu đau đớn ‘a a a’ kêu thảm thiết.

        YoSeob bị nhấn xuống đất, hai người quặp tay cậu ra sau lưng dùng dây trói chặt tay cậu lại, sau đó liền lùi sang một bên. Trong quá trình này vẫn luôn có người lục tục từ thang máy đi ra. Tất cả đều mặc Tây trang giày da. Có điều những người này khi thấy cảnh tượng trước mắt tựa hồ như đã quen thuộc, cậu trong mặt bọn họ không khác gì không khí.

        Con bà nó!

       Đây là đám người gì vậy! Trong công ty của JunHyung đều là một lũ biến thái sao? Trong lòng YoSeob giận vô cùng, nhưng bề ngoài lại nhe răng nhếch mép.

      “Này! Buông tôi ra! Buông tôi ra! Đám bắt cóc các người! Phần tử bạo lực!” Cậu giãy dụa, nhưng lại bị hai người lúc trước một lần nữa chĩa súng vào lưng cậu, tức khắc liền không dám hét kêu nữa.

        Ngay lúc hai người này ấn đầu cậu đi về phía thang máy, có người gọi lại.

        “Đây là sao vậy?” Một giọng nói rất trẻ, YoSeob ngẩng đầu, lập tức kích động, là HongKi tối hôm qua! Cũng không quan tâm người ta có nhớ mình hay không, cậu lập tức gào lên.

        “Nhanh, nhanh bảo bọn họ buông ra! Tôi muốn đi tìm Yong JunHyung!” Còn chưa nói xong, má bên phải đã ăn một bàng súng, sưng đỏ lên.

        “Báo cáo Thư ký trưởng, người này đến tổng đài gây chuyện, muốn tìm tổng tài. Chúng tôi chuẩn bị đem hắn đi xử lý.” Người bên trái lưu loát báo cáo.

        Tiếng vù vù trong đầu YoSeob biến to.

        Cái gì?

        Những người này cũng thuộc công ty SOOM? Trời ơi! Công ty này rốt cục là cái quỷ gì? Bảo vệ ở đâu có thể như vậy? ( @@ )

        Chờ chờ chờ chút, nói xử lý cái gì? Bọn họ sẽ không định đánh mình chứ?

        Cậu vừa nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu giãy dụa, kết quả đầu liền ăn một bàng súng. Cậu đau đến chảy nước mắt, trong lòng rối loạn nghĩ: Tôi còn trẻ. Tôi không muốn chết… Yong JunHyung… Tôi, tôi với cậu chưa xong chuyện đâu!

"Đây là nhân viên công ty chúng ta, hôm nay mới tới, có lẽ là chưa hiểu quy định.” Người tên HongKi kia cũng mang một cặp kính, mặc Âu phục chỉnh tề, nhìn qua rất có phong độ của người tri thức.

    Vừa nghe lời này, thiện cảm đối với hắn của cậu dâng cao như vũ bão, liều mạng gật đầu. Mau mau bảo người thả cậu ra, mùi vị bị chĩa súng vào thật không dễ chịu a!

      “Như vậy đi, tôi cùng hai cậu đưa cậu ta đến phòng làm việc của tổng tài, để tổng tài xử lý.” Ai biết người tên HongKi kia lại cười cười với cậu, vẻ mặt rạng rỡ để hai tên hung dữ tiếp tục dí súng vào lưng cậu, áp giải cậu vào thang máy.

      YoSeob lúc này mới biết được, hóa ra phòng làm việc của JunHyung không ở tầng 40 mà là trên tầng 45. (ít có thấp ngaaaa )

         Tới tầng 45, đại sảnh vắng vẻ, yên ắng vô cùng, trang thiết bị lại rất đẹp, có điều cậu không có tâm tình ngắm những thứ này. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, sau khi gặp JunHyung liền khóc một trận.

          Cậu thử nhìn xem công ty khốn nạn của cậu còn cả mấy người tồi tệ trong công ty khốn nạn của cậu…

         HongKi đứng tới trước cửa phòng làm việc của JunHyung, lễ phép gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào từ bên trong mới chậm rãi tiến vào.

          Kỳ thực JunHyung vừa ngồi vào bàn làm việc. Cô thư ký vô cùng xinh đẹp bưng đến cho y một ly ca phê vừa pha, đang sắp xếp trà bánh cần thiết cho tổng tài, HongKi liền gõ cửa tiến vào.

    JunHyung rất ngạc nhiên khi thấy hắn, “Có chuyện gì sao?”

          Bình thường, vừa vào giờ làm, HongKi không thể đến tìm y. Người trợ thủ đắc lực nhất của y, luôn luôn có khả năng xử lý tốt mọi viêc, mấy thứ tạp nham tuyệt đối sẽ không chưa làm xong đã báo cáo y.

          “Tổng tài, vừa rồi có một người chạy đến tầng 40 đe dọa lễ tân, nói muốn gặp ngài, còn dùng từ ngữ công kích ngài.” HongKi cung kính báo lại tình hình.

  JunHyung nhăn mặt: “Loại chuyện này cũng phải nói với tôi sao? Dẫn đi xử lý! Còn nữa, tầng 40 là khu cấp cao, sao có thể tùy tiện đi vào, người ở tầng 1 làm cái gì vậy? Lập tức giải quyết.”

     “Vâng, tổng tài.” HongKi gật đầu, xoay người định đi, song trước khi đi lại ngừng lại.

          “Còn chuyện gì nữa ?” JunHyung nâng ly ca phê lên.

          “Có một chi tiết nhỏ, tôi nghĩ nên báo cáo cho ngài. Người này là từ tầng 38 trực tiếp lên tầng 40. Cậu ta là vị tiên sinh hôm nay cùng ngài đến công ty.” HongKi hoàn toàn công sự hóa nói.

         HongKi chú ý tới, ly ca phê bị nặng nề đặt xuống, mà sắc mặt tổng tài bắt đầu biến kém, trầm giọng nói một câu: “Cậu ta ở đâu?”

          “Tôi đã dẫn cậu ta tới gặp ngài. Ngài hiện tại muốn gặp cậu ta sao?”

      JunHyung nghiến răng nghiến lợi gật đầu.  

          Cửa phòng làm việc mở ra, YoSeob bị trói chặt, súng dí sau lưng, bộ dạng vô cùng chật vật bị đẩy lại. HongKi phát hiện ánh mặt luôn lạnh như băng của tổng tài khi thấy hình ảnh YoSeob bị chĩa súng vào, rõ ràng co quắp lại. Quả nhiên, lập tức nghe thấy tổng tài ra lệnh: “Hạ súng xuống, cởi trói cho cậu ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro