Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện trang trí nhầm lẫn lúc này mới thật sự kết thúc. LeeJoon cùng YoSeob hung hung hổ hổ dẫn đám công nhân vật liệu máy móc ra khỏi tiểu khu, đen mặt nộp tiền phạt cho quản lý tiểu khu.

     LeeJoon tỏ vẻ không vui: “Thế này là sao vậy? Thiết kế vĩ đại của tôi bị lãng phí đã không nói, còn muốn tôi nộp tiền phạt?”

       HyunSeung càng ngang ngạnh: “Phạt tiền? Ai dám phạt tiền? Ai dám phạt tiền tôi? Ai?” Vừa rống vừa lôi chiếc thước sắt ra hung hăng vung vẩy.

       Quản lý tiểu khu kia đã sắp bật khóc, kéo góc áo người bên cạnh than thở: “Đồng chí à, tôi thực thảm a. Phòng ở của bọn tôi bị người ta phá tan tành, cửa phòng cũng sập, hiện tại cũng không biết làm sao để lắp lại…”

       Người bên cạnh tốt bụng vỗ vỗ hắn, sau đó tận tình an ủi mà rút ra một tượng phật Quan Âm nhỏ, nhét vào tay hắn: “Người anh em, không phải tôi nói anh, cả căn phòng này, ngay cả thần cũng không thờ có thể sao… Đến đến đến, cầm cái này, mỗi ngày đều phải dâng hương……”

   Thế là, đồng chí YoSeob lại bắt đầu truyền bá mê tín phong kiến với quần chúng nhân dân đông đảo. Anh trai cậu chen tới, trừng mắt với người quản lý kia: “Anh đây sờ đầu khai sáng 200 won. Cậu đưa tôi 200 won, tôi giúp cậu khai sáng.”

          Người quản lý kia càng muốn khóc: “Tôi không cần anh khai sáng cho tôi…”

     YoSeob  tức giận: “Phải cần. Nhanh lên! Thời gian gấp rút không thể lãng phí!”

          Viên quản lý đáng thương đành run rẩy rút tờ 200 won từ trong túi tiền ra, đưa cho vị ‘hung thần’ kia, sau đó thực bi thảm bị xoa xoa đầu…

   YoSeob ở bên cạnh gật đầu: “Người được anh trai tôi sờ đầu, kết cục đều rất thần kỳ, anh không cần rầu rĩ như vậy. Anh đã là người thứ 1788 rồi.”

          “Hả?” Người quản lý kia xem ra đã sắp té xỉu.

        LeeJoon hắc hắc âm hiểm cười: “Đúng vậy. Tôi nhớ rõ người đầu tiên chính là tôi a. Cậu xem xem, tôi hiện tại thế nào? Là kiến trúc sư vĩ đại cỡ nào a ~~~”

          YoSeob rõ ràng thấy, hai mắt người quản lý kia khẽ đảo, hoàn toàn ngất đi rồi…

Vào tới trong tòa nhà BEAUTIFUL, lần này khởi công lại từ đầu. YoSeob cảm thấy vô cùng bất ngờ và hâm mộ với việc JunHyung cư nhiên có thể mua được một căn hộ trong này, có điều đợi HongKi đến thị sát nói cậu biết, cả tòa nhà này là của JunHyung, cậu lập tức choáng ngợp.

          “YoSeob, cậu tỉnh lại đi!” HongKi sợ hãi, thiếu chút nữa gọi 120.

          Chỉ thấy YoSeob hơi thở mong manh nói: “Tôi quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ giữ thật chặt JunHyung… Cho dù vì căn hộ này, cũng không thể để cậu ta vứt bỏ tôi…”

         HpngKi cả đầu đều là mồ hôi: “ YoSeob, cậu, cậu đừng nói…”

          “Không….. Tôi muốn nói….”

          “Tổng tài ở sau lưng cậu kìa!” HongKi cuối cùng nhịn không được.

         YoSeob lập tức từ choáng ngập biến thành bị điện giật, trong trạng thái hóa thạch quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đáy nồi của JunHyung, cười gượng một cái, vươn tay phải ra, tạo thành một chữ V: “Hì hì…..”

          “Hì hì cái đầu cậu ấy!" JunHyung hung hăng vò vò đầu cậu, sau đấy lại cốc một cái, lúc này mới nói: “Đi thôi, tôi mời cậu ăn.”

          ………

         JunHyung rất phiền não, rõ ràng là y mời YoSeob đi ăn, vì sao lúc này ngồi bên bàn cơm lại là năm người

     YoSeob, HyunSeung, LeeJoon, ba người này hoàn toàn không có tự giác là đang ngồi trong căn phòng xa hoa của nhà hàng năm sao, sau đó vây quanh thực đơn ríu ra ríu rít, giống hệt một đám người chưa từng ăn cơm. Mà HongKi mỉm cười ngồi ở bên cạnh, hai mắt lóe sáng dò quét trên người YoSeob cùng JunHyung.

       JunHyung cuối cùng chịu không nổi, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi HongKi: “Đây rốt cuộc là có chuyện gì, cậu giải thích cho tôi!”

        HongKi lộ ra vẻ đáng thương: “Tổng tài a, là YoSeob nói phải cùng đi ăn với anh trai cậu ấy và Lee tiên sinh. Ngài vừa rồi không phải cũng gật đầu sao? Sao có thể trách tôi?”

         JunHyung nhớ lại vừa rồi ở trong tòa nhà BEAUTIFUL, sau khi YoSeob thấy mình mời đi ăn, lập tức dùng chất giọng lớn nhất hét: " JunHyung mời đi ăn! Anh! Anh LeeJoon mau tới đi! Hết lần này không còn lần khác đâu đâu đâu…”

          Cái chữ ‘đâu’ kia còn chưa hét xong, HyunSeung cùng LeeJoon đã xông tới trước mặt mấy người. YoSeob đành cảm thán thực lực của mình còn chưa đủ…

          Thế là, JunHyung đành phải cùng đi ăn với đám người dở hơi này, một buổi tối chỉ mất mặt cũng đã mất đến mấy tầng da, làm y phiền não vô cùng. Cuối cùng chịu đến lúc ăn xong, JunHyung ám chỉ với YoSeob ở lại cùng mình, thế nhưng YoSeob rõ ràng không hiểu ý.

          “ Yang YoSeob, tôi có chút chuyển muốn nói với cậu.”

          “Hở? Có chuyện gì a? Bây giờ không thể nói sao?” Cậu chớp đôi mắt tròn, vẻ mặt vô tội.

         HyunSeung, HongKi, LeeJoonđều trợn to mắt nhìn về phía JunHyung. JunHyung chỉ muốn bóp chết YoSeob cho xong chuyện.

          Cuối cùng, LeeJoon đứng ra hòa giải: “ Seobie, đó là chuyện nội bộ công ty em mà, bọn anh không biết vẫn tốt hơn.”

          Cứ thế, JunHyung tốn rất nhiều rất nhiều tâm huyết, cuối cùng cũng đưa YoSeob về nhà y.

          “Cậu rốt cuộc có chuyện gì? Lén lét lút lút!” YoSeob cư nhiên còn dám hỏi như vậy? Lén lút? Y lén lút chỗ nào?

          JunHyung nén lửa giận, chỉ chỉ chiếc sofa ở đối diện: “Cậu ngồi xuống, tôi có lời muốn nói với cậu.”

    Cậu nhìn chiếc sofa kia, lắc đầu: “Không muốn, mình muốn ngồi bên này.”

          “Được rồi được rồi. Tùy cậu. Nhanh ngồi xuống đi!” JunHyung không rõ đầu óc của YoSeob lớn như thế nào, làm gì cũng muốn ngược lại y.

   YoSeob cuối cùng cũng ngồi xuống,JunHyung thanh thanh giọng, bắt đầu đọc thuộc lời đã soạn sẵn: “YoSeob, cậu xem, không lâu nữa thi căn hộ kia sẽ trang trí xong. Tôi nghĩ… Tôi nghĩ nếu cậu đồng ý, có thể vào ở, hai chúng ta…..”

        JunHyung nói không ra, trừng cái tên đang bắt đầu ngó ngang ngó dọc kia: “Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không?”

“Có mà! Chỉ là mình tìm không thấy lá bùa lần trước trộm để dưới đệm sofa của cậu a…” YoSeob không biết sống chết nhắc tới bùa trước mặt JunHyung.     

      JunHyung day day huyệt thái dương: “Cậu! Cậu ngồi xuống cho tôi! Không được nhắc tới bùa nữa!”

      YoSeob nhíu mày: “Nhưng cậu vừa bào tôi ở cùng cậu mà. Nếu như hai người chúng ta ở chung, trong phòng không có Phật cũng chả có bùa, tôi không chịu nổi!”

    JunHyung ngẩn người: “Như vậy sao?”

      YoSeob gật gật đầu: “Như vậy thì sao? Không được sao?”

      JunHyung cứng đờ: “Không phải cậu nói được đến tòa nhà BEAUTIFUL ở hạnh phúc nhất sao? Cậu cũng không để ý có phải ở cùng tôi hay không? Cậu chỉ để ý trong căn hộ đó có tượng Phật hay bùa hay không?”

        Cậu rất đương nhiên mà gật đầu: “Đúng vậy, tuy tôi rất thích tòa nhà này, tôi cũng nguyện ý ở cùng một chỗ với cậu, chỉ là so với bùa và tượng phật, mấy cái này đều nhỏ bé không đáng kể…… Này này! JunHyung cậu đừng kích động! Đừng lại đây! A a a a!”

     JunHyung rốt cuộc thay đổi vẻ ôn nhu nhẫn nại cố gây dựng từ lúc kết giao, khôi phục lại thái độ ác liệt lạnh lùng lúc ban đầu, hung thần ác sát bóp cổ YoSeob, dù thực sự cũng chẳng dùng mấy lực: " Yang YoSeob! Tôi cảnh cáo cậu! Ngoan ngoãn chuyển đến nhà mới ở cho tôi! Không được ở trước mặt tôi nhắc đến mấy thứ mê tín kia nữa! Nếu cậu dám lén lút sau lưng tôi đặt mấy thứ đấy vào trong phòng, tôi sẽ hung ác gấp bội lần lúc trước trừng phạt cậu!”

     Cậu bị dọa đến choáng váng: " JunHyung , cậu sao lại trở về giống như trước đây vậy? Gần đây cậu không phải rất dịu dàng sao?”

       JunHyung cười lạnh: “Qua các luận chứng lặp đi lặp lại đối với cậu, tôi đã không tin mấy lời linh tinh của bác sĩ tâm lý nữa. Cái gì mà đối xử ôn nhu, nhẫn nại, với loại người thèm bị đánh, dạy mãi không sửa, ngu ngốc như hòn đá như cậu, phải dùng bảo lực thì mới nghe lời.”

      Cậu vẻ mặt cầu xin: “Không có a, tôi đâu có đâu, tôi lại không có làm sai cái gì. Không phải cậu nói muốn kết giao với mình sao, có người nào kết giao xong lại hung tợn như vậy…”

       JunHyung sắc mặt không đổi, bất vi sở động: “ Yang YoSeob, bớt nói linh tinh đi. Tiếp tục đối tốt với cậu, cuối cùng kiểu gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Tôi nhìn thấu rồi, cậu căn bản là kẻ cuồng bị ngược.”

¬.¬

          Sau ba tháng, căn hộ cuối cùng được trang hoàng hoàn thiện. Thấy JunHyung kí cho một tấm séc lớn, LeeJoon cười hệt một con hồ ly. Mà HyunSeung tự nhiên cũng được chia cho một phần tiền lớn, tạm thời không phải lo phí khám bệnh, dưới yêu cầu kiên quyết của YoSeob, vào ở phòng bệnh y tá trong bệnh viện, nói là muốn triệt để kiểm tra ra rõ bệnh căn.

     JunHyung đứng trong văn phòng, nhìn qua lớp tường kính ra ngoài, không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng HongKi lại đoán được tâm tư y.

          “Tổng tài, tuy anh Lee là kiến trúc sư tài giỏi nhất, nhưng mệnh giá tấm séc vừa kí, có phải có chút hơi nhiều không?” HongKi cố ý dùng giọng nghi hoặc hỏi.

          JunHyung dừng trong chốc lát mới mở miệng: “Trang trí căn hộ này tốn nhiều tâm sức, chi nhiều một chút cũng là nên.”

      HongKi ‘à’ một tiếng, bản tính tò mò không chịu từ bó ý đồ, lại truy hỏi: “Vậy tổng tài, YoSeob cũng coi như là giám sát thi công, cũng tốn không ít sức, tôi thấy cậu ấy đã gầy đi không ít, có phải nên tăng tiền thưởng thêm chút ít không?”

          Quả nhiên, JunHyung lập tức lộ ra vẻ xót xa không che dấu được, gật gật đầu: “Nên, lập tức đi làm, tăng tiền thưởng cho cậu ấy.”

      HongKi cười trộm trong lòng, nghĩ: Tổng tài vẫn không thay cách giúp YoSeob, cái gì mà tăng thêm một chút, cứ trang trí thêm 10 căn hộ nữa, như vậy tấm séc cũng nhiều thêm. Có điều nhìn qua tổng tài vẫn là trong ngoài bất nhất a. Không biết phải thưởng thêm cho cậu như thế nào giờ.

          “Xin hỏi tồng tài, tiền thưởng của YoSeob dựa theo tiêu chuẩn nào? Mà phải thưởng như thế nào? Đến ngày phát lương vẫn còn nửa tháng, đột nhiên thưởng tiền như vậy, hình như không hay lắm…” HongKi bày vẻ gian nan suy nghĩ.

          JunHyung nghĩ nghĩ nói: “Cậu không cần lo, tôi sẽ xử lý.”

      HongKi cười trộm, từ trong văn phòng JunHyung đi ra, đi được một lúc, vừa vặn đụng phải YoSeob vừa mới trở lại công ty đã bị DooJoon sai sử đi ra.

          “ YoSeob, tổng tài hôm nay tâm tình không tồi, có thể muốn thưởng cậu đó.” HongKi cười tủm tỉm nói.

      YoSeob vừa nghe lời này, lập tức kích động, níu tay áo HongKi: “Thật không, thật không. Đến đến đến, tiết lộ một chút.”

     HongKi cố ý thừa nước đục thả câu: “Tôi sao biết được tổng tài nghĩ cái gì, có điều nghe nói cậu cũng tốn không ít sức lực trang trí căn hộ kia, khẳng định phải được thưởng đi?”

  Cậu hơi ủ rũ: “Đừng nói nữa, cậu ấy không biết giận gì tôi, gần đây cứ dữ tợn với tôi, vậy còn có thể thưởng cái gì.”

          “Không thể nói như vậy, YoSeob, biết bí quyết tồn tạ trong công ty là gì không?” HongKi nhỏ giọng nói.

          “Hở? Cái gì?” YoSeob vẻ mặt không rõ nguyên do.

          “Đương nhiên là phải lấy lòng cấp trên. Cấp trên vừa lòng với cậu, tự nhiên tiền thưởng hồng bao đều cũng theo đó mà tới. Cấp trên mà giận, cậu coi như xui xẻo. Có điều nó đi cũng phải nói lại, cậu với tổng tài nếu đã có…. ách, quan hệ tình nhân, cậu cần phải nắm cho chắc a ~”

   HongKi nói khoác một trận, rời đi, để lại cậu một mình ở đó, đầu óc kỳ quái lại không biết đang nghĩ cái gì.

¬.¬

          Tới lúc tan tầm buổi tối, JunHyung theo thường lệ mời YoSeob đi ăn. Hiện tại bọn họ đều đi ăn một nhà hàng cố định, phong cảnh tao nhã, cũng không quá rêu rao, gây nên phiền toái.

            Lúc ăn cơm tối, y phát hiện YoSeob cứ nhìn chằm chằm mình, “Cậu nhìn gì vậy? Trên mặt tôi có gì sao?”

          “Không, không.” Cậu vội vàng thu lại tầm mắt.

Cậu nhìn mặt y chỗ nào, cậu là đang suy nghĩ mấy lời HongKi nói với cậu. Muốn sống tốt trong công ty, lấy lòng JunHyung là điểm mấu chốt. Nếu là trước kia, đánh chết cậu cũng sẽ không cúi đầu trước y, chỉ là bây giờ không giống. Rốt cuộc là không giống chỗ nào, bản thân YoSeob cũng không rõ.

          Là vì tiền thưởng? Muốn sống tốt trong công ty? Mấy lý do này dường như đều rất đúng, nhưng cậu lại mơ hồ hiểu được, hình như còn một lý do quan trọng hơn, cậu hiện tại thề nào cũng không nghĩ ra.

          Nhìn tư thế tao nhã lúc ăn cơm của JunHyung, YoSeob thở dài, phải lấy lòng y sao? Vậy phải làm thế nào mới tốt? Thật là hao tổn tâm trí.

      JunHyung thấy cậu chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại thở dài, biết trong lòng cậu lại có ý quỷ gì, không vui nói: “Có chuyện gì thì thẳng thắn nói ra, đứng có nghẹn ở đó.”

     YoSeob nghĩ, đúng, hỏi thẳng xem y thích cái gì không phải là được sao, mình phiền não về vấn đề nửa ngày cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, cậu với y quen biết nhiều năm, cho tới giờ vẫn chưa thức sự hiểu con người này.         

          “Tôi đang nghĩ, làm cái gì, sẽ khiến cậu cao hứng?”

       JunHyung vốn đang uống rượu vang, YoSeob nói câu này ra, y lập tức sặc suýt chết, sau khi hồi phục lại bình tĩnh có chút chật vật nói: “ Yang YoSeob, cậu về sau đừng nói mấy lời dọa người như vậy có được không?”

          “A?” Cậu không rõ lý do, ngẩn ngơ nhìn y: “Những lời này rất dọa người sao?”

       JunHyung theo dõi cánh môi mỏng của cậu, dục vọng kiềm nén rất lâu trỗi dậy, vừa mờ miệng, giọng lại khàn khàn: “Cậu muốn làm tôi vui đương nhiên rất dễ.”

   YoSeob mở to hai mắt: “Thật sao?!”

          “Thật sự.” JunHyung không nhanh không chậm nói, trong lòng đã bắt đầu giăng bẫy con mồi.

          “Vậy cậu nói đi?” Cậu lập tức tỉnh tào, trước mắt đều là tiền thưởng bay đầy trời…

    JunHyung có cảm giác trò đùa ác thực hiện được, vỗ vỗ đùi mình, nói: “Ngồi lên đây.”

          Tuy hai người ở trong phòng riêng, nhưng YoSeob vẫn cảm thấy rất xấu hổ, chần chờ một chút, không di chuyển gì.

          “Thế nào? Không muốn làm?” JunHyung bất mãn nhướn mày.

          “Ai nói tôi không muốn, lần trước cậu cũng ngồi lên đùi tôi rồi!” Cậu không phục trừng lại y một cái phản bác.

          Cậu không đề cập tới thì còn đỡ, nhắc tới lại JunHyung thấy khó chịu. Lần trước mình không biết là bị quỷ ám thế nào, cư nhiên đáp ứng tên ngốc này, ngồi lên đùi cậu thì thôi đi, cuối cùng còn mất mặt hôn mê…

          Phát hiện sắc mặt y càng ngày càng đen, YoSeob trong lòng kêu to không tốt, mình không phải đang lấy lòng cấp trên sao? Sao lại chữa lợn lành thành lợn què rồi?

          Thế là, YoSeob dưới ánh mắt giết người của JunHyung, ngoan ngoãn đi đến bên người y, ngồi lên đùi y.

          “Ngẩng đầu lên,” JunHyung ra lệnh, YoSeob đành phải làm theo. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cậu thực sự cảm thấy nóng ran, không chịu thua kém mà đỏ bừng.

          Nghe thấy tiếng cười trầm trầm của JunHyung, YoSeob liền có chút thẹn quá hóa giận: “Cười cái gì, nói mau, cậu còn có yêu cầu gì?”

          “Yêu cầu sao…” JunHyung đảo hai mắt, vô cùng tà ác mỉm cười: “Hôn tôi.”

          …….

          “Hôn tôi.”

          Hai chữ này đột nhiên thoát ra, trong đầu YoSeob lập tức trống rỗng. Tuy cậu với y không phải chưa từng hôn, nhưng đột nhiên nói muốn cậu làm, lại có vẻ vô cùng ám muội.

    YoSeob nhìn đôi mắt kia của JunHyung, bỗng nhiên trong giây lát cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng. Cậu không phải muốn hối lộ cấp trên sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy đây là hành vi hối lộ cấp trên…. Đây… là nụ hôn giữa người yêu?

Giữa người yêu… Chỉ vài chữ này, liền đủ làm cậu nhiệt huyết sôi trào. Cậu thích JunHyung đã lâu, ở đâu có đạo lý người mình thích muốn mình hôn lại không làm. Nghĩ thế, đây thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

          Không do dự nữa, cậu hôn lên môi y, bắt đầu chủ động đem lưỡi vòi vào trong miệng JunHyung. JunHyung tựa hồ không dự liệu được cậu sẽ tích cực như vậy, ngược lại không có hành động gì, mặc cậu không thành thạo khiêu khích phản ứng của mình.

          Tuy là một nụ hôn vụng về trúc trắc lại có chút vội vã, lại khiến JunHyung rung động mạnh mẽ. Y nhắm mắt, chờ đến lúc hai người cùng thờ dốc tách ra, trái tim đập rộn ràng mới bình tĩnh trở lại.

        "YoSeob….”

          Giọng JunHyung trầm trầm: “Cậu vì sao lại muốn làm vậy?”

    YoSeob đồng dạng cũng rất hưng phấn sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ đến đầu tiên là tiền thưởng, nhưng sau đó cái lý do chậm chạp không nghĩ ra rốt cuộc cũng hiện lên.

          “Bởi vì… Bởi vì hôm nay HongKi nói, muốn sống tốt ở công ty thì phải lấy lòng cậu…” Cậu kéo dài giọng, chậm rãi nói.

          Quả nhiên, sắc mặt JunHyung liền thay đổi: “Cậu làm vậy là vì muốn lấy lòng tôi? Cấp trên của cậu? Nếu cấp trên không phải tôi, cậu cũng sẽ làm như vậy? HongKi nói gì với cậu? Để tôi nghĩ xem… Tiền thưởng?”

          Giọng nói càng ngày càng dữ, lúc thấy JunHyung sắp bùng nổ, YoSeob lại áp lại, chặn lấy môi y.

          JunHyung bị hành động to gan này của cậu làm cho sửng sốt. YoSeob lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Cậu để tôi nói hết đã. Vốn tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi thấy không phải thế.”

       JunHyung nghi hoặc nhìn cậu: “Vậy là thế nào?”

    YoSeob đắc ý nhếch khóe miệng, vỗ vỗ mặt y, giọng điệu là lạ: “Bởi vì cúng ta là người yêu a ~”

          Lúc này, đến lượt JunHyung choáng váng. Sau khi ăn cơm xong, y một câu cũng không nói, YoSeob nói cái gì thì là cái đây, quả thực giống như con người thay đổi.

          Tuy không cầm được tiền thưởng lớn như trong mong muốn, nhìn nhìn thấy JunHyung cúi đầu chịu thua như vậy, trong lòng cậu vui như nở hoa. A ha, cách này so với cách của HongKi còn thông minh hơn. Không ngờ JunHyung lại là người chịu mềm không thích rắn, xem ra sau này phải thay đổi hướng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro