Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày JunHyung chính thức quyết địch chuyển nhà, YoSeob giống như cô vợ nhỏ, ngại ngại ngùng ngùng vác một túi vải to, theo sau mông JunHyung chuyển vào.

          Vì bình thường công việc của JunHyung rất bận rộn, từ lúc trang trí nhà cửa cũng chưa qua xem lần nào, đây coi như là lần đầu tiên đến.

          Mở cửa, JunHyung bước vào giữa phòng, đứng trong phòng khách, đảo mắt nhìn bốn phía, đứng lặng hồi lâu, mặt không biểu tình quay đầu lại, hỏi YoSeob khiêng túi to thở hồng hộc, “Đây là căn hộ mấy người trang trí sao?”

        Cậu ‘a’ một tiếng, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn một vòng, hóa tượng đá, mồ hôi lạnh theo cổ ròng ròng chảy xuống.

   JunHyung nâng cao giọng: “Phải không?”

       Cậu thấy sắc mặt y không tốt, đành gật gật đầu, lắp ba lắp bắp nói: “Phải….”

     JunHyung lạnh lùng đánh giá căn phòng này, xoay người lại hỏi cậu: “ Yang YoSeob, không phải tôi phủ nhận thẩm mỹ của cậu, cậu thực cảm thấy chúng ta ở trong một căn hộ như thế không có vấn đề sao?”

       YoSeob hai mắt tối sầm, thầm muốn kêu cha gọi mẹ, trong lòng mắng: Căn hộ như vậy có thể không có vấn đề sao? Cậu nghĩ tôi muốn à!

Nhưng JunHyung vẫn đang truy hỏi: “ YoSeob, lúc thi công, cậu ở bên giám sát, liền giám sát ra kết quả này?”

      Cậu nào có dũng cảm nói với y, cả quá trình làm việc mình không chỉ đến bản thiết kế cũng không được nhìn, lúc thi công cũng chỉ lo việc nghiên cứu bùa chú. Căn hộ đều do một tay LeeJoon lo liệu, cậu cả ngày cùng anh trai ở vườn hoa tầng dưới thảo luận Phật pháp…

          “Tôi… Tôi….”

          “Cậu cái gì?” JunHyung nhíu mày trừng cậu: “Tôi trả nhiều tiền như vậy, làm ra căn hộ như thế này, thực sự là kiểu cậu thích sao?”

       YoSeob khẽ cắn môi, gật đầu nói: “Phải a… Tôi, tôi thích kiểu này… Sao vậy? Nhẽ nào cậu, cậu không thích?”

          Ngoài dự đoán của mọi người, JunHyung nhướn nhướn mày, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, ném ví da lên sofa, nói một câu: “Không có gì, chỉ cần cậu thích là được.” Sau đó y quay người đi vào nhà vệ sinh.

        Cậu ngây ra như phỗng, nửa ngày mới phản ứng lại. Y cư nhiên không giận cậu! Thực thần kỳ. Nhìn thấy căn phòng này mà cư nhiên vẫn có thể ung dung, thực không hổ là Yong JunHyung  lãnh huyết a…

       YoSeob bỏ cái túi lớn của mình xuống, tỉ mỉ nghiên cứu căn nhà mới của bọn họ. Đầu tiên, tường phòng khách sơn màu xanh da trời, trần nhà cũng là màu xanh, sàn nhà cũng là màu xanh. Tóm lại, tất cả trong phòng đều là màu xanh nước biển, hơn nữa còn có một bể cá thủy tinh lớn ốp tường, phản chiếu lại ánh sóng, dập dờn dập dờn. Cậu thật sự hoài nghi bọn họ có phải bước nhầm vào long cung nơi đáy biển hay không.

          Quả nhiên, thiết kế của LeeJoon là một thế giới dưới nước. Dưới bàn trà trước sofa là một khối thủy tinh, phía dưới thủy tinh bày một đống đồ trang sức như san hô, đá cuội, vỏ sò… Sofa là tạo hình vỏ sò trắng, lúc ngồi trên sofa, phản ứng đầu tiên chính là bản thân quả thực đang ngồi giữa đại dương sâu thẳm. Ngay cả bên cạnh chậu hoa trang trí bên cạnh cũng là rong giả…

          Mà cửa sổ phòng khách, hoàn toàn được sửa thành dáng cửa tầu ngầm. YoSeob lúc này mới phát hiện, ngay cả cửa ra vào mỗi tường, cũng là kiểu cửa thuyền. Tranh trên tường cũng đều là mỹ nhân ngư, san hô đáy biển…

    Cậu thở dài. Nhẽ nào anh trai cùng anh LeeJoon chưa từng nghĩ qua, ở trong một căn phòng như vậy sẽ thấy rất lạnh sao?

         YoSeob nghĩ như vậy, bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn chiếc giường lớn kia, triệt để ngây người, “A a a a a a a a” hét lớn.

           “Sao vậy?” JunHyung chạy nhanh đến bên cậu, nghi hoặc phát hiện YoSeob cũng không có gì khác thường, có chút lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cậu hét lớn như vậy.”

        YoSeob nói không nên lời, chỉ thẳng về phía chiếc giường kia. JunHyung nhìn nhìn, nói: “Làm sao vậy? Chiếc giường này có vấn đề sao?”

        Cậu đối mặt với con người không có chút kinh ngạc này, quả thực là muốn phát điên. Phòng ngủ LeeJoon thiết kế cũng theo phong cách đại dương, ở giữa đặt một chiếc giường lớn màu xanh nước, từ ga trải đến chăn gối đều là màu xanh, mà phía trên còn có hoa văn gợn sóng, hơn nữa các vật dụng đặt trên tủ đầu giường đều có tạo hình khối băng màu trắng. Nhìn từ xa, hoàn toàn giống với một động băng ở Nam Cực.

          “JunHyung, cậu không cảm thấy nếu ngủ trong này, sẽ rất lạnh sao?” YoSeob hoài nghi không biết thần kinh y có phải có vấn đề hay không.

       JunHyung rất chắc chắn lắc đầu: “Không có gì, đây không phải phong cách cậu thích sao? Có phải cậu thấy làm được thành công như vậy nên rất hưng phấn không? Không cần nghĩ về tôi, cậu thích là tốt rồi.”

      Cậu bị sự ‘tốt bụng’ của y bịt miệng một câu cũng không nói nổi. Trời ạ, cái này chỗ nào giống phong cách cậu thích chứ? Cậu sao có thể làm ra một thế giới đáy biển, còn là thế giới đáy biển ở Nam Cực cho mình ở, cũng chả phải cá…

          Nhìn YoSeob buồn buồn ngồi trên giường lớn, JunHyung không rõ là có chuyện gì, nên nghĩ: Có phải YoSeob thấy phản ứng của mình không được nồng nhiệt nên thấy thất vọng không?

          Vừa nghĩ vậy, y vội vàng bù đắp, ho khan một tiếng: “Ách, thiết kế căn phòng này thực không tồi. Ban đầu nhìn sẽ có hơi kinh ngạc, nhưng bây giờ càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, ý tưởng mới mẻ, lại rất lãng mạn, còn thực ấm áp. YoSeob cậu làm không tồi.”

         Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm y, trong đầu chỉ có một câu: Yong JunHyung điên rồi…

    JunHyung trong lòng nghẹn khuất. Mình đã hạ mình thế này, khen ngợi hơn nửa ngày, vì sao cậu vẫn dùng đôi mắt cá kia nhìn mình?

          “Này! Cậu cứ trừng tôi như vậy để làm gì? Tôi là đang khen cậu đó!” JunHyung cuối cùng nhịn không được, cáu kỉnh.

            “Cậu khen thì khen, tôi trừng cậu thì làm sao?” YoSeob cũng không yếu thế, từ sau lần trước làm JunHyung trở nên ngoan ngoãn, lá gan cậu lại càng ngày càng lớn, dần dần có xu thế tạo phản.

         “Cậu trừng tôi…”

         JunHyung bị cậu chọc tức mà không có cách nào, liếc hai cái xem thường, phất tay: “Được rồi được rồi, vài nhà cũng chưa có rửa tay, nhanh đi rửa đi!”

        YoSeob chậm rì đứng dậy, lê đến phòng vệ sinh, mở cửa ra, kêu một tiếng ‘Mẹ ơi’, nhìn thấy cái van nước hình cá heo, cái vòi sen hình hải quỳ, còn có bồn tắm hình phao cứu hộ, hai mắt liền tối sầm…

          Không muốn đâu! Ngay cả WC cũng như vậy! Cậu chẳng lẽ thực sự phải biến thành sinh vật đáy biển sao!

          Sau khi rửa tay lau mặt, YoSeob đã bị đả kích đến không còn chút tinh thần, trở lại phòng khách ngồi lên trên chiếc sofa lớn hình vỏ sò kia, không động đậy hệt như xác chết.

          Tòa nhà BEAUTIFUL xa hoa của cậu, căn hộ trong phim ấm áp, rực rỡ màu sắc đó… Cư nhiên, cư nhiên biến thành thế giới dưới đáy biển! Mỗi này ở trong đây ăn ngủ, cậu cảm thấy mình sẽ mọc ra vây cá…

      JunHyung thấy cậu buồn bã ỉu xìu, trong lòng càng thêm lo lắng, ngồi bên cạnh đẩy đẩy cậu: “Này, rốt cuộc là làm sao vậy? Trong người không thoải mái sao?”

        Cậu lắc đầu: “Không có…”

          “Vậy… là đói bụng sao?”

          “Cũng không phải.”

       JunHyung mặt nhăn nhúm: “Có phải chê tôi khen cậu không hay không?”

   Cậu thầm liếc một cái xem thường. JunHyung cậu là tên ngu, ngay cả khen cũng có vấn đề.

        “Cũng không phải? Vậy cậu sao lại ủ rũ như vậy? Chẳng lẽ còn có chỗ nào không hài lòng?” JunHyung không ngừng truy hỏi, ngược lại làm YoSeob càng thêm phiền lòng.

          “Cậu đừng lải nhà lải nhải nữa có được không, tôi chính là không vừa lòng đấy!” Cậu quay người đưa lưng về phía JunHyung, tính xấu lại nổi lên.

       JunHyung lại một chút cũng không có không nhẫn nại. Nhìn bề ngoài, JunHyung dường như không hề để ý tới YoSeob, thậm chí là thường lấy bắt nạt cậu làm vui. Kỳ thật y thích YoSeob đã lâu, lại vì có bệnh cưỡng chế, nên đối với cậu có thể là chấp nhất vượt mức thường.

          Mỗi khi YoSeob muốn cái gì, y liền nhất định khiến cậu có được. Yêu cầu của cậu, trước này đều được thỏa mãn ngay lập tức. YoSeob nói thích tòa nhà này, y ghi nhớ kỹ trong lòng, âm thầm dùng thủ đoạn ép chết công ty người khác, đoạt toà nhà vào trong tay, lại lừa cậu vào ở.

        YoSeob nói không thích loại thiết kế hai màu trắng đen giống nhà y, y liền sắp xếp, để cậu tự mình làm.

        Cậu thiếu tiền khám bệnh cho anh trai, y muốn giúp cậu, nhưng lại không muốn cậu thoát khỏi tay mình, vì thế mới mời công ty thiết kế của LeeJoon đến làm, tiền tiêu tuy rất nhiều, nhưng vừa đủ để HyunSeung tiếp tục khám bệnh, mà khoản tiền YoSeob nợ mình, lại không cách nào trả lại.

       YoSeob lúc trước không có bằng tốt nghiệp, không tìm được việc làm, JunHyung lại sĩ diện muốn chết, không chịu giáp mặt thừa nhận tâm ý của mình, chỉ có thể lập bẫy, làm cho cậu mỗi lần phỏng vấn xin việc đều bị ngước khác cướp mất cơ hội. Cuối cùng YoSeob cũng theo như suy đoán của y, đi vay tiền người khác. JunHyung biết được tin mấy người kia vào đêm 30 sẽ ở khách sạn kia đòi tiền, liền tỏ vẻ đi tham gia dạ tiệc của khách sạn đó, sau đó vào thời điểm cậu bước vào đường cùng liền ‘trùng hợp’ xuất hiện, dùng một tấm chi phiếu, khóa cậu lại bên mình.

Đầu óc JunHyung vô cùng thông minh, chiếc bẫy này từng bước từng bước hoàn toàn đều đã sớm được thiết kế hoàn hảo. Dục vọng độc chiếm YoSeob của y đã đến mức khó khống chế được, lại sống chết không qua được góc rẽ này, cứ khăng khăng không chịu lộ ra nét dịu dàng của mình.

          Chỉ là cách biểu đạt tâm ý cùng thủ đoạn độc đoán lại kịch liệt này của JunHyung thực sự không đúng, hơn nữa nhìn thấy YoSeob liền như châm lửa vào thùng dầu ‘dục vọng’ của y. Mỗi lần gặp cậu, JunHyung lý trí suy nghĩ gì cũng đều mặc kệ, thuận theo tính cách mình mà tùy ý làm việc, khiến cậu một chút cũng không cảm nhận được sự quan tâm của y, ngược lại cả ngày lo sợ bất an, cảm thấy y chướng mắt với cậu.

       SeungHo đã từng than thở rằng: tình yêu của hai con người này, hoàn toàn là tình yêu của hai đứa trẻ. Một người thích một người, sẽ cố bắt nạt để được đối phương chú ý, mà tên nhóc ngu ngơ, ngây ngốc thích cái kẻ bắt nạt mình này, lại tiêu cực cho rằng đối phương chắc chắn không thích mình.

          Chỉ là không biết vào lúc nào, hai con người này mới có thể trao đổi tâm ý, hiểu được một mảnh chân tình của đối phương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro