Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy YoSeob vẫn ngồi trên sofa không động đậy, JunHyung vỗ vỗ lưng cậu: “Này, cậu nói gì đi?”

      YoSeob lẩm bẩm một tiếng, quay đầu lại, đau khổ nói: “Nói cái gì a…”

          “Cậu không hài lòng với căn hộ này? Vậy cậu thích ở chỗ nào, nói ra đi, mai tôi sẽ cho HongKi đi mua là được rồi.” JunHyung lại phi thường có kiên nhẫn thỏa mãn yêu cầu của cậu.

          “Nhưng tôi muốn ở nhất chính là tòa nhà BEAUTIFUL a….”

     YoSeob buồn bực vô cùng, thực khó khăn vào ở được, quỷ biết anh LeeJoon sao lại biển căn hộ thành thế giới đáy biển, khiến cậu quay cuồng choáng váng trong thế giới xanh xanh này…

          “Vậy… Cậu không thích loại trang trí này?” JunHyung vuốt cằm, rốt cục cũng nghĩ tới vấn đề mấu chốt này: “Nhưng đây lẽ nào không phải yêu cầu của cậu sao?”

       YoSeob á khẩu không nói được gì, nhưng sợ JunHyung nhìn ra sơ hở, đành phải thô lỗ khua khua tay: “Không có, không có. Chỉ là có chút không quen, ở một lúc là ổn.”

      JunHyung lúc này mới yên lòng, điềm nhiên như không cần làm gì thì làm nấy, để lại mình đồng chí YoSeob ở đó than ngắn thở dài.

          Đầu năm nay, người tình thần cường hãn đúng là nhiều bất bình thường a……

         “Đúng rồi, JunHyung! Tôi có việc muốn nói.” YoSeob đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vọt tới chỗ bao vải lớn cởi dây buộc.

          “Hả? Có chuyện gì?” JunHyung bắt đầu chuẩn bị đánh răng.

        “Cái đó… Cậu nói chúng ta ở chung, có phải nên tôn trọng sở thích của đối phương không?”

          “Ừm.” Mơ hồ đáp một tiếng không rõ ràng, JunHyung đã đánh răng rửa mặt xong, thay áo ngủ, đứng trước cửa, “YoSeob, cậu đang làm gì vậy?”

          “Tôi đang tìm đồ a!” Túi đồ của YoSeob quá to, dường như trong chốc lát còn không mở ra được.

    “Tìm cái gì thì để mai đi, ngủ thôi.”

        YoSeob gật gật đầu, cũng đi rửa mặt đánh răng, trở lại phòng ngủ, thấy JunHyung nằm trên giường, bỗng có chút chột dạ.

          “Cậu lề mà lề mề cái gì, nhanh lên giường đi ngủ.” JunHyung lộ vẻ rất không bình tĩnh với sự chần chừ của cậu.

    YoSeob đi qua, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn, tỏ vẻ rất tự nhiên, kỳ thực đã căng thẳng đến trán ướt đẫm mồ hôi.

          Hai người ở chung, ngủ trên cùng một giường, dường như rất đương nhiên, nhưng cậu vừa nghĩ tới lần đầu tiên mình say rượu cùng với y, liền lo lắng vô cùng.

        JunHyung có phải muốn không… Vô nghĩa, là đàn ông ngủ trên cùng một cái giường với người yêu mình, còn sẽ không muốn làm sao?

          Nhưng… Nhưng… Thật sự rất đau a…

          Có điều dường như tất cả lo lắng của YoSeob đều là thừa thãi, vì JunHyung sau khi cậu đặt lưng xuống liền tắt đèn giường, cả phòng ngủ lập tức tối mịt. Cậu vểnh tai, nghe tiếng người bên cạnh, nhưng chờ rất lâu, JunHyung ngay cả một đầu ngón tay cũng không chạm vào cậu, quay đầu lại nhìn, người kia nằm thẳng, hình như thực sự muốn ngủ.

         Cậu lúc này mới âm thầm thở một hơi, không biết vì sao, cảm thấy có chút may mắn cùng như hơi thất vọng, cậu tự hỏi chính mình, nhẽ nào mình đang chờ mong y làm cái gì sao?

          Không không không, mau vứt cái ý tưởng khủng bố đó ra, đau thành như vậy, đánh chết cũng không muốn thêm lần nữa. Nhưng… Nhưng càng không nghĩ như vậy, suy nghĩ muốn JunHyung ôm mình lại càng luẩn quẩn trong đầu. YoSeob lăn qua lộn lại, không sao ngủ được, mở lớn mắt chớp chớp trong phòng ngủ tối mịt.

          Cuối cùng YoSeob thực sự không nhịn được, khẽ gọi một tiếng: “ JunHyung, cậu ngủ sao?”

          Gần như ngay lập tức nghe được người bên cạnh đáp lại: “Sao vậy?”

        Cậu không biết nói gì, nhưng JunHyung lại quay người lại: “Không ngủ được?”

          “Phải…”

        “Không quen? Trước kia chúng ta không phải vẫn ngủ trong cùng một phòng ký túc xá sao.” Giọng JunHyung thực bì bình tĩnh.

       YoSeob không được tự nhiên co co vai. JunHyung vươn tay ôm lấy cậu, mà chỗ da bị ngón tay lạnh lẽo của JunHyung chạm vào nhất thời nóng rực lên.

        YoSeob tim đập như trống bỏi, nín thở, chờ hành động tiếp theo của y, nhưng khiến cậu thất vọng cũng khó hiểu chính là, JunHyung không hề có ý tiến thêm bước nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”

          Cái gì? Nhẽ nào thực là thuần túy muốn ngủ?

       YoSeob đơ ra trong lòng JunHyung không nhúc nhích, cảm thấy mình thực giống một cái gối ôm lớn.

          Nhẽ nào JunHyung không có cảm giác với mình sao…

          Có chút tự ti nghĩ, trong lòng YoSeob trống rỗng không có điểm tựa, xem ra phải đi cúng Phật mới được…

          Sáng sớm hôm sau, JunHyung đúng giờ thức dậy, lúc tỉnh dậy, phát hiện YoSeob bên cạnh không thấy đâu, lập tức nhảy xuống giường mở cửa ra.

          Trong phòng khách, hương khói mù mịt, cậu đang thành kính quỳ lạy một thứ gì đó…..

          “ Yang YoSeob!”

          JunHyung rống lên một tiếng, hai ba bước xông qua, cướp đi nén hương trong tay YoSeob, “Cậu đang làm cái gì vậy!”

         Cậu rất đương nhiên đáp: “Lễ Phật, cậu lẽ nào không thấy sao?”

          Theo ánh mắt cậu, JunHyung nhìn sang bên, quả thực không có lời nào để nói, trên ngăn tủ chỗ góc tường phòng khách, đặt một pho tượng Phật Di Lặc rất bắt mắt.

          “Cậu làm lúc nào?” JunHyung nhớ lại tình hình bọn họ vào nhà ngày hôm qua.

          “Ở trong túi của tôi a, tôi mang theo Phật Tổ tới a.” Cậu chỉ chỉ cái túi đã bị tháo ra trên nền đất, giống như câu hỏi của JunHyung rất ngu ngốc.

Mắt JunHyung trừng lớn, “Tôi đã nói bao lần rồi, không được làm mấy thứ mê tín này nữa…”

          “Nhưng hôm qua tôi hỏi cậu có phải nên tôn trọng sở thích của hai bên không, cậu đồng ý rồi mà!” YoSeob rất vô tội nhìn y.

       JunHyung nghiến răng nghiến lợi, trừng pho tượng Phật Di Lặc cười trước mặt. Chết tiệt, tượng phật 4 năm trước đặt trong ký túc xa, cư nhiên lại theo vào nhà mới của y. Cái tên tình địch vĩnh viễn này không biến mất, y sẽ không mang họ Yong nữa!

          Cứ thế, thời kỳ ở chung mới của YoSeob đã đến. Hiện tai cậu mỗi ngày ngồi xe JunHyung đến công ty, tối cùng về nhà, sau đó hai người cùng ăn cơm, thật giống đôi tình nhân như hình với bóng.

          Đây là cuộc sống hạnh phúc mà cậu vẫn luôn mơ ước, cư nhiên thực sự thành thực rồi!

          Có điều, cuộc sống chung sống của hai người lại tràn ngập mùi thuốc súng và kích động, hoàn toàn không phải là dịu êm sóng yên biển lặng.

          Đầu tiên, tất nhiên là Yong tổng tài bị pho tượng Phật làm cho vừa về đến nhà là mặt xám xịt mà tâm tình không vui, ở trong thế giới đáy biển xanh mát phát ra oán khí nồng nặc.

        JunHyung căm giận nghĩ, rốt cuộc phải dùng cách nào mới khiến cái đầu ngu ngốc của YoSeob ngoài mình ra thì không còn gì khác, quẳng mấy thứ tượng Phật bùa chú lên chín tầng mây…

          Bốn năm đại học, y vẫn im hơi lặng tiếng, giống như một tay thợ săn cực kỳ kiên trì, chờ đợi YoSeob dần dần bị mình bắt được, giam lại. Hiện tại cuối cùng cũng đã như ý nguyện mà chiếm được cậu, nhưng JunHyung có chứng cưỡng chế, không chịu nổi nhất chính là lực chú ý cao độ đối với những sự vật khác của YoSeob. Ánh mắt thành kính nhìn tượng Phật của YoSeob, khó chịu giống như móc tim y ra. Nếu lại phát hiện YoSeob ngu ngốc hôn bùa chú, y quả thực là sẽ núi lửa phun trào…

       Nên, lúc JunHyung phát hiện, trong ‘tổ ấm’ y đặc biệt làm cho YoSeob, cư nhiên lại đặt pho tượng Phật kia, quả thực là như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim.

          Nhưng JunHyung từ trước đến nay đều là người có quyết tâm, có nghị lực. Y suy nghĩ hồi lâu, quyết định muốn triển khai trận chiến tranh giành YoSeob….

          Tiếp đó, chính là đồng chí YoSeob vô cùng ngờ vực với hiện tượng quái dị hai người mỗi đêm đều cùng giường chung gối nhưng lại không làm gì cả, ngay cả hôn môi vuốt ve cũng không có. Ngẫu nhiên, JunHyung sẽ ôm vai cậu, nhưng, cũng không làm gì tiếp.

          Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng YoSeob nín nhịn cũng sắp nghẹn ra vấn đề rồi. Nhẽ nào y thực sự không có cảm giác gì với cậu, một chút cũng không muốn chạm vào cậu sao, nhưng vậy sao lại muốn mình chuyển vào?

          Việc thắp hương thờ Phật cũng đã sắp được một tuần, hoàn toàn không có kết quả gì, theo lý thì không thể như vậy a. Nhẽ nào tòa nhà này phong thủy có vấn đề? Không thể a, lúc trước anh trai đã từng nói với cậu, nơi phong thủy tốt nhất thành phố này là tòa nhà mà. Đây cũng là lý do vì sao cậu cứ cố chấp với tòa nhà này….

          Không phải phong thủy, cũng không phải không thắp hương, vậy rốt cuộc là vì gì?

        Cậu buồn khổ ngồi trước bàn làm việc thở dài. Trưởng phòng DooJoon híp mắt cười bảo cậu, việc quảng bá ‘Tân uyên uyên hồ điệp’ không tồi, lập tức sẽ lên bảng vàng. Mấy người làm như G.Na, HyunA đều đang mong ngóng chờ đợi.

          Hôm nay là sáng Chủ Nhật đầu tiên từ khi ở chung, trong lòng hai người đều có mưu mô, cầm báo, ngồi trong phòng khách thờ ơ đọc, đột nhiên chuông cửa reo vang, dọa hai người nhảy dựng.

       JunHyung ấn nút nghe, giọng HongKi truyền tới: “Tổng tài, thứ ngài hôm qua bảo tôi mang qua tôi đã mang đến rồi ạ.”

          Cậu trộm nhìn JunHyung, phát hiện khóe môi y khẽ cong lên, xem ra là có chuyện gì đó làm JunHyung cao hứng rồi.

          “Tốt, cậu mang lên đi.”

        Y dặn dò như vậy, không quá hai phút, HongKi liền tới. JunHyung mở cửa ra, nhận lấy một cái hộp.

         YoSeob tò mò nhìn ngó cái hộp được gói gém cẩn thận, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt có ý bỡn cợt của HongKi: “ YoSeob, phải thực hưởng thụ nha.”

       HongKi nói xong, vẫy tay, vào thang máy đi xuống. JunHyung đóng cửa lại, xoay người, đối mặt với YoSeob vẻ mặt khó hiểu.

          “Muốn mở ra xem sao?” Tâm trạng JunHyung thực sự rất tốt, cư nhiên lộ ra nụ cười mỉm. Cậu biết, chỉ có lúc cực kỳ đắc ý, y mới có biểu lộ như vậy.

          “Đây rốt cuộc là cái gì vậy?” YoSeob không phủ nhận cậu tò mò, vươn tay cầm lấy cái hộp kia. JunHyung lại cố ý chuyển hộp ra chỗ khác, không cho cậu cầm.

          “Làm gì mà keo kiệt vậy, bên trong rốt cuộc là cái gì?" Cậu càng thêm hiếu kỳ.

        JunHyung lại không nhanh không chậm mở đầu đĩa, xé bỏ giấy gói, bên trong là một xấp đĩa CD. YoSeob phát hiện mấy chiếc đĩa CD đó rõ ràng là do tự sao ra. JunHyung lật qua lật lại, cầm lấy một chiếc, bỏ vào.

          Màn hình nửa ngày vẫn không hiện lên một chữ nào, tim YoSeob đập thình thịch. Không phải chứ, nhẽ nào JunHyung muốn bật phim đen xem?

      Cậu kỳ thực rất xui xẻo. Bốn năm đại học, bạn cùng phòng - Jin trong ký túc xá thường mang phim nội dung hạn chế về, lén lút dùng laptop xem trên giường, các nam sinh khác trong ký túc xa có lúc cũng sẽ tụ tập lại nói về vấn đề tương tự.

          Nhưng YoSeob ngay cả một cơ hội lại gần cũng không có. Mỗi lần nếu có người nói đến những vấn đề này, JunHyung sẽ lạnh lùng kéo cậu đi, trong lúc kéo đi còn che tai cậu, gì cũng không cho cậu nghe. Mà phim đen càng đừng nói, ngay cả nghe cũng không có cơ hội, xem thì càng không thể. JunHyung đã từng ra lệnh, nếu có người dám lôi kéo cậu xem mấy thứ này, thì chuẩn bị đập đến chết đi.

          Kết quả, lúc Jin hay nam sinh khác cầm đĩa phim hùng dũng trở lại ký túc xá, vừa thấy YoSeob ở đó, liền sẽ lập tức giấu đĩa trong đống sách, e hèm hai tiếng, lộ ra một vẻ nghiêm chỉnh…

          Hơn nữa JunHyung là thiên tài máy tính, không hiểu laptop của y chạy chương trình gì, lúc lên mạng tất cả những tin tức không tốt đều bị lọc bỏ. YoSeob đáng thương lên mạng chỉ có thể xem ‘Thám tử Conan’, thậm chí còn vì một câu nói vô ý “Siêu trộm thực đẹp trai”, suýt chút nữa bị JunHyung lọc sạch tất cả phim anime…

          Thế nên, cậu nhìn chằm chằm màn hình, chờ hình ảnh xuất hiện, không nhịn nổi có chút căng thẳng, cũng có chút hưng phấn. Lẽ nào JunHyung tốt bụng đột xuất, mang mấy thứ này đến điều chỉnh tình thú giữa hai người bọn họ?

          Trong đầu cậu suy nghĩ lung tung. Kỳ thực cậu xem như là loại người chưa biết lý thuyết đã trực tiếp thực hành. Lần đầu tiên uống rượu rồi nảy sinh quan hệ với JunHyung, tuy ấn tượng không rõ lắm, nhưng vẫn nhớ được một chút, có điều thứ làm cậu ghi sâu nhớ kỹ chỉ có đau đớn cùng tủi thân, những cái khác đều rất mơ hồ. Lúc này tất nhiên là vô cùng hăng hái, mắt mở to nhìn màn hình…

        JunHyung nghiêng đầu đánh giá cậu mấy lượt, hỏi cậu: “Cậu sao đột nhiên tập trung tinh thần vậy?”

        Cậu vừa định trả lời, màn hình đen nửa ngày cuối cùng hình ảnh đột ngột nhảy ra. Cầu nhỏ nước chảy bên nhà, sông nước Hàn như trong thơ ca, một mạt hoa nhỏ tim tím, cỏ thơm xanh biếc tận chân trời…

          Hình ảnh quay lại gần, một chiếc thuyền con, chậm rãi trôi lại, đi theo đó là tiếng sáo thanh nhã. Đứng trên thuyền nhỏ là một thiếu niên cao gầy, tà áo trắng khẽ bay, môi khép hờ, trong tay cầm một chiếc sáo ngọc…

          Mỹ thiếu niên này đẹp thì đẹp thật, nhưng có phần quá nữ tính, vô cùng yếu ớt, bộ dạng không chịu nổi gió mưa…

          Mỹ thiếu niên bước xuóng thuyền, bị một đám người hắc y vây quanh, ý muốn cợt nhả, thế là lập tức có một vị công tử xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân.

          Vị công tử này so ra cao hơn mỹ thiếu niên kia một chút, nhưng cũng là bộ dạng bạch diện thư sinh da non thịt mềm. Mỹ thiếu niên được ân nhân cứu giúp, lập tức hôn mê ngã vào lòng ân nhân công tử.

      YoSeob đã nhìn đến phát ngốc, một lúc lâu sau mới quay đầu hỏi JunHyung đang nhíu mày ngồi bên cạnh: “Không phải chứ, nhẽ nào loại đĩa này đều là diễn cái kia?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro