Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không phải chứ, nhẽ nào loại đĩa này đều là diễn cái kia?”

        YoSeob đầy nghi ngờ nhìn JunHyung muốn tìm chứng cớ, trong lòng phi thường không cam cùng uất ức. Cậu mang niềm nhiệt tình khấp khởi cực lớn xem, cư nhiên lại là loại phim ẻo lả như vậy…..

        JunHyung bị câu hỏi của cậu làm đờ người, liếc cậu một cái, lặp lại: “Loại đĩa này?”

          “Đúng vậy, chính là loại đĩa này, thứ mà trước kia cậu vẫn không cho tôi xem ấy, chẳng lẽ bên trong đều là thứ nhạt nhẽo này sao? Phí công tôi mong chờ bốn năm!” Trong lòng cậu tràn đầy oán khí, gào lên với y.

       JunHyung nhướn mi, nhàn nhạt hỏi: “Cái gì? Hóa ra cậu vẫn muốn xem sao?”

          “Vô nghĩa! Tôi là một thằng đàn ông bình thường! Ngay cả một chút sở thích hứng thú như vậy cũng bị cậu cướp đoạt! Mỗi ngày chỉ có thể làm bạn với bùa chú tượng Phật của tôi… Tôi cũng không phải anh trai tôi, không có nghĩ muốn làm hòa thượng!” Cậu bị y nói vậy, càng giận không có chỗ phát, lửa nóng hừng hực bốc lên.

       Lực chú ý của JunHyung đột nhiên tập trung lại: “Chờ đã, cậu nói cái gì? Cậu nói vì không cho cậu xem phim này, cho nên cậu cả ngày mê mẩn mấy thứ đồ mê tín của cậu sao?”

      Cậu trợn mắt, mũi hừ một tiếng: “Chả có gì là vì này nên nọ cả, dù sao cũng đều là lỗi của cậu. Có điều hiện tại xem rồi… ách, cũng không có gì oán giận, cái thứ kia tôi cũng không thích xem.”

         YoSeob chỉ chỉ câu chuyện tình yêu vẫn đang tiếp tục trên màn hình: “Thực nhàm chán a. Mấy thứ này có lẽ chỉ có mấy cô bé gái thích xem đi? Nhưng tại sao cả đám người đại học kia ngày ngày cũng thích xem vô cùng…”

        Junhyung vuốt cằm, suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi nói: “ YoSeob, đây là kịch bản mới của công ty chúng ta, tên là “Tân uyên uyên hồ điệp”.”

          “Hở?” Cậu choáng váng, trán liền mướt mồ hôi lạnh. Không phải chứ, đây là kịch truyền thanh BL sao. Chả trách chả trách… A! Từ từ! Cậu vừa rồi nói gì với JunHyung? Oán giận không được xem phim đen! Trời ơi! Xong rồi xong rồi!

          Trong giọng JunHyung đột nhiên có tia trêu chọc: “Vốn dĩ tôi nghe nói loại phim tình cảm này cặp tình nhân đồng tính đều thích xem, liền bảo HongKi lấy một ít, muốn giải trí cuối tuần cùng cậu. Có điều hiện tại xem ra, cậu hình như có hứng thú khác nhỉ?”

       Cậu lại ứa mồ hôi lạnh: “Không không không, tôi không có….”

          “Không có? Tôi mới biết được, nam sinh bé nhỏ mà tôi luôn coi là thuần khiết, cái người mà tôi giữ chặt trong tay không dám vấy bẩn, sắc tâm lại thực không nhỏ nha!” JunHyung khoanh tay cười lạnh.

   Hai mắt YoSeob biến thành màu đen. Trời ơi, lần này xong rồi, bị JunHyung nắm thóp, đây là một sự xui xẻo to lớn.

          “Không a… Tôi… Tôi… Tôi không xem…” Cậu xua tay, muốn chuồn khỏi phòng khác.

          “Muốn chuồn sao? Cũng phải xem tôi cho hay không!”

       JunHyung giận tái mặt, vươn tay xách lấy cổ áo cậu, giống như xách một con gà con mà đem cậu đến phòng tắm. YoSeob bị ấn mạnh lên vách tường, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp nâng đầu lên, cái cơ thể so hơi cậu to hơn 1 số còn vẫn chưa ngừng phát triển của JunHyung liền đè xuống.

          Trong lòng kinh hoàng, YoSeob không rõ mình là đang căng thẳng hay hưng phấn, mặt từ từ đỏ bừng, cái nóng lan đến cả vành tai, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Cậu muốn làm gì! Tránh ra!”

       Giọng JunHyung nghe hoàn toàn là không chút để ý: “Hử? Muốn tôi dậy? Cậu không phải rất muốn xem phim đen sao? Tôi trước nay chưa từng biết cậu háo sắc đến vậy, YoSeob.”

      JunHyung thực sự cao hơn cậu rất nhiều, cậu vừa gầy vừa thấp quả thực bị y đè đến không thở nổi, trước mắt tối đen, nhưng sức lực chênh quá nhiều, không sao giãy ra được, đành trợn mắt trừng người đàn ông đang tức giận kia: “Háo sắc thì làm sao…… Tôi tôi tôi….. Tôi là đàn ông! Đó là……. bản tính của con người!”

       JunHyung nghe câu trả lời của cậu, ý muốn khi dễ cậu lại trỗi dậy, vừa cúi đầu cắn cổ cậu, vừa tiếp tục hỏi: “Hả? Vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu thích xem cái gì?”

       YoSeob bị y hôn đến không sao thở nổi, lại bị áp vào vách tường, tức ngực muốn chết, nghiêng đầu, hét to: “Sao lại hỏi cậu ngu như vậy! Đàn ông mà! Không phải đều thích xem cái đó sao! Mỹ nữ! Mỹ nữ gợi cảm!”

          Mỹ nữ……..

          Mỹ nữ gợi cảm…..

        YoSeob hồn nhiên không biết, chỉ mấy chữ này đủ để ham muốn chiếm giữ vốn đã mạnh mẽ của JunHyung bùng nổ, càng đừng nhắc đến hậu quả mà chứng cưỡng ép của y mang lại. JunHyung bị chọc giận ánh mặt lập tức trở nên mờ mịt.

      “Ồ? Mỹ nữ?” JunHyung cao giọng lặp lại.

       Cậu lấy tay đấm y một cái, hùng hùng hổ hổ: “Con mẹ nó! Cậu là vẹt hay là chim sáo vậy! Đừng có lặp lại người khác…”

       Đột nhiên, YoSeob cảm thấy thân dưới lành lạnh, lúc phản ứng lại, mới biết quần đã bị lột bỏ. Nhiệt độ không khí vào tháng ba còn rất thấp, da lộ ra trong không khí, có cảm giác không được tự nhiên.

          “Cậu….”

          Còn chưa nói xong, YoSeob sững sờ phát hiện, JunHyung tháo cà-vạt mình ra, áo sơ-mi mở rộng, lộ ra vòm ngực rắn chắc.

          Yết hầu YoSeob siết lại, lòng bàn tay chảy mồ hôi, còn chưa rõ mình nên cự tuyệt hay là tiếp nhận, cậu đã bị ôm đến bồn rửa tay trước mặt, trực tiếp đối mặt với tấm gương lớn trên tường.

        JunHyung tuyệt đối thuộc phái tốc độ, cởi thẳng quần lót cậu ra, ngón tay tiến vào cấm địa. YoSeob đau đớn hét lên một tiếng, thắt lưng liền nhũn ra, lại bị JunHyung giữ chặt không thể chuyển động.

          Thực buồn nôn…. Cậu không thể thừa nhận trong lòng, cảm giác bị ngón tay đâm vào làm cậu vô cùng buồn nôn, loại tiếp xúc áp bức này rõ ràng cùng nhục nhã dị thường.

          “Rút ra!”

       YoSeob đấm xuống mặt bồn, thở hổn hển, nhắm mắt kêu: “Rút ngón tay ra!”

      JunHyung tức giận nói: “Ngón tay đi ra để đối sang thứ khác đi vào?”

      Cậu buồn bực, lần trước cậu bị JunHyung ôm, bởi vì say rượu, thần chí không rõ ràng, tuy rất đau nhưng không nhớ rõ có cảm giác ghê tởm như vậy. Nhưng lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo, thực sự không chịu được cảm giác quái dị này.

          Nhưng JunHyung không để ý cậu, ngón tay lại tiến sâu vào, YoSeob kêu ‘a’ một tiếng, khom lưng tựa vào mặt bòn đá cẩm thạch.

          Ngón tay ra ra vào vào một lúc, YoSeob còn sít chặt. Sự kiên nhẫn của JunHyung đã cạn, trực tiếp đổ sữa tắm ở bên cạnh ra dùng, đẩy hai ngón tay vào.

    YoSeob cắn răng, bắt mình thích ứng với loại cảm giác quái dị đến cực điểm này. Đột nhiên, ngón tay JunHyung đụng tới một chỗ, một luồng điện lập tức lan ra khắp người.

          Cảm… cảm giác tê dại…. Khoái cảm làm người ta không thể kháng cự…..

          “Ưm ư….. Ưm……”

        Cậu đột nhiên không kiềm nổi phát ra tiếng rên rỉ mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, nhất thời máu xông đại não, thiêu cháy cậu đến sắp chịu không nổi.

       JunHyung khẽ cười một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm đâm vào chỗ mẫn cảm kia. Cậu giống như bị điện giật, cái gì nhịn cũng nhịn không nổi, mặc kệ cậu cố gắng kìm nén, trong phòng tắm vẫn vang lên những tiếng nho nhỏ như mèo kêu.

     Nghe thấy tiếng động như vậy, JunHyung vốn bị chọc giận cảm thấy sảng khoái hơn. Y ác ý trêu YoSeob, biết cơ thể trúc trắc của cậu căn bản không chịu được nhiều khoái cảm như vậy, sau khi thỏa mãn nhìn thấy chiếc mông nhỏ đang nhếch lên kia đã ửng hồng hết, vươn bàn tay còn lại, mạnh mẽ nắm lấy cằm YoSeob, bắt cậu ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương trước mặt.

          “Mở to mắt ra! Nhìn cậu kia!” JunHyung lạnh lùng nói.

    YoSeob mở ra đôi mắt đã mờ sương, tiêu cự chậm rãi điều chỉnh, nhìn rõ bản thân cả người ửng hồng, không ngừng thở dốc, tràn đầy ý vị dục vọng trong gương.

          “Cậu không phải muốn xem phim đen sao? Vậy xem kĩ vào! Tôi thấy cậu so với diễn viên phim đen còn dâm đãng hơn!” JunHyung châm chọc nói: “Cơ thể xử nam vừa phá trinh, bị chạm mấy cái đã thành thế này, nếu tôi mà thượng cậu, không biết còn thành dạng đức hạnh gì!”

          Những lời nói này thực như một xô nước lạnh, lập tức tạt lạnh YoSeob đang chìm đắm trong dục vọng. Đầu óc trì độn của cậu dần dần hiểu ra, nhật thời hoảng loạn.

        Nhìn bản thân không thể kiềm chế trong gương, trong lòng YoSeob nghi ngờ tự hởi: Nhẽ nào… mình thật sự là người dâm đãng sao? Không không không, không có khả năng, mình chỉ háo sắc một chút… Nhưng……

          Không….. Sẽ không như vậy….. Chỉ là tôi…… vì sao không thể khống chế được mình…..

          “Ưm….. A……”

        JunHyung lại đẩy thêm một ngón tay nữa vào. YoSeob cả người run rẩy, xót xa phát hiện ra, cậu dường như càng có cảm giác….

          Không được…. Sao lại thế này…. Không thể…. Chỉ mới bị ôm một lần… Nhẽ nào…

          Mình không phải kẻ dâm đãng… Không phải không phải không phải…

          Diễn viên phim đen? Tôi? Tôi? Tôi là người như vậy sao…..

          Không… Không…. Không…. Bị JunHyung nhìn thấy mình như thế này, y sẽ nghĩ sao đây! Tôi không muốn tôi không muốn!

          Sự sợ hãi trong đầu YoSeob dần dần thành hình, liều mạng lắc đầu muốn trốn khỏi cảm giác khiến con người ta sụp đổ này, nhưng mắt nhìn thấy bản thân trong gương không thể tự kiềm chế, linh hồn bị đả kích không phải mạnh mẽ bình thường, cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cả người cậu.

    Rút ngón tay của mình ra, JunHyung đặt thứ đã sớm ngóc đầu dậy lên, vốn nên là tiến vào không chút khó khăn, nào ngờ mông YoSeob lúc này lại co chặt lại.

          “A a a!”

          Một tiếng kêu thảm thiết, YoSeob lập tức ngã rạp xuống mặt bồn, đau đến hai mắt tối đen, nước mắt chảy ra, khoái cảm dị thường kia cũng vì đau mà biết mất, đột nhiên cảm thấy thương tâm vô cùng.

          “A a a… Đau… Đau… Yong JunHyung… Tôi ghét cậu… Tôi ghét cậu…”

        YoSeob lớn tiếng khóc, đầu JunHyung liền giống như lửa nóng bị nước lạnh dập tắt, dần dần, dục vọng ngược đãi có chứng cưỡng chế gây nên từ từ biến mất, liền giống như tên say choàng tỉnh, còn lại chỉ là hối hận cùng đau lòng với hành đồng vừa rồi của mình.

          KHỐN NẠN!

          Vốn không nên như vậy, vốn không nên như vậy!

          Trong đầu JunHyung loạn thành một đống. Mấy ngày nay y ở cùng cậu, mỗi ngày đều nhẫn nại. Y sợ làm tổn thương cậu, càng sợ cậu sợ hãi, nên dù nín nhịn vô cùng khổ cực, nhưng kiên trì không chạm đến cậu dù chỉ một lần.

      Nhưng lời hôm nay YoSeob nói thích cái gì mà mỹ nữ gợi cảm giống như đổ dầu vào y, dục vọng chiếm giữ vốn khó kiềm chế đó liền bùng nổ. Y kỳ thực rất sợ YoSeob sẽ ở trước mặt y nói mấy lời kiểu thích mỹ nữ.

      Vừa bắt đầu, nghe thấy YoSeob ầm ĩ muốn xem phim đen, bản thân chỉ cảm thấy thực giận thực buồn cười, muốn trêu cậu ấy mà thôi, nhưng sao lại thế này… lại làm cậu ấy tổn thường sao….

          Trời ơi… Sao y lại thô bạo như vậy….

          Nghe tiếng nức nở của YoSeob, JunHyung cảm thấy màng nhĩ mình như sắp chảy máu, tim giống như vỡ vụn như mảnh thủy tinh vỡ.

          Y mặt mũi trắng bệch, cố nén xuống dục vọng của mình, rút ra khỏi người YoSeob, sau khi bản thân giải quyết xong, liền tắm rửa cho cậu, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng tắm, trở về phòng ngủ của bọn họ.

       YoSeob cuộn lấy chăn, co rúm lại như con thú nhỏ, hơn nữa còn không chịu lộ đầu ra nhìn y, gọi thế nào cũng không đáp, làm JunHyung vốn đã tự trách còn cảm thấy tồi tệ đến cực điểm.

          “ YoSeob? Cậu đau không? Có muốn bôi thuốc không?”

          …..

          “Là tôi không đúng, không nên ép cậu, cho tôi xin lỗi.”

          …..

          “Kỳ thực tôi chỉ muốn trêu cậu… không có nghĩ như vậy…”

          …..

          “Cậu… tha thứ cho tôi được không?”

          …..

       JunHyung dịu dàng hiếm thấy, y có lẽ trước nay chưa từng nói chuyện cùng ai như vậy, còn có chút cứng nhắc, nhưng cho dù y khép nép hỏi hạn thế nào, cậu vẫn không chịu lộ đầu ra nhìn y.

       JunHyung hỏi lúc lâu, cậu không đáp. JunHyung hiếm khi lộ ra vẻ nhún nhường thế này cũng không nói nên lời nữa, y trầm mặc ngồi bên cạnh YoSeob.

       Qua một lúc, JunHyung đứng dậy ra khỏi phòng, YoSeob vểnh tai, nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền tới. Lại được một lúc, JunHyung đẩy cửa bước vào, ‘cạch’ một tiếng, đặt thứ gì đó xuống tủ nhỏ bên giường.

       JunHyung không nói gì, im lặng nhìn cậu một lúc, nhỏ nhẹ nói: “Tôi làm bữa trưa, cậu lát nữa dậy nhớ ăn.”

       Y nhìn cậu cuộn trong chăn, trong lòng là áy náy khó chịu vô cùng, vươn tay định xoa  xoa mái tóc mềm mại kia, nhưng rồi lại đơ ra giữa không trung, vẫn là rút lại.

          “Tôi đến công ty làm việc, cậu nghỉ ngơi đi.”

      JunHyung nói xong câu đấy, đứng dậy rời đi.

     Cậu nghe thấy tiếng y thay áo đổi giày, sau đó từ ngoài phòng truyền đến tiếng đóng cửa, chậm chạp chui đầu ra khỏi chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro