Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khay đồ ăn đặt đầu giường không ngừng tỏa hương, chỉ dùng mũi ngửi,YoSeob đã nhịn không được mà nước miếng giàn giụa. JunHyung đầu óc thông minh, tay nghề nấu ăn cũng là hạng nhất, có điều rất ít khi xuống bếp.

Cậu vươn tay cầm lấy muôi cơm, đột nhiên có chút đỏ mặt, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi trong nhà tắm, cậu lại muốn chui vào chăn trốn một lần nữa.

         Nếu nói đau, còn kém xa mức độ đau của lần trước, chỉ là có chút không chịu được, có điều JunHyung  rất nhanh rút ra, cậu cũng không bị thương. Thứ khiến cậu bật khóc, muốn trốn không gặp người khác kỳ thực là cảm giác nhục nhã vô cùng.

          Trong cái đầu kỳ quặc cổ quái của YoSeob đang quay cuồng với những suy nghĩ làm người ta đứng ngồi không yê. JunHyung liệu có vì cậu không biết liêm sỉ như thế mà ghét bỏ cậu không?

      Bẽ bàng đến mức thực không cách nào đối diện với y, cậu từng miếng từng miếng ăn hết khay thức ăn ngon lành, quyết định tránh né JunHyung đến cùng.

     Chỉ là YoSeob hoàn toàn không ngờ được, mãi cho đến tối, JunHyung vẫn không trở về. Hôm nay là Chủ Nhật, chẳng lẽ công ty có chuyện quan trọng gì, cần y tăng ca sao?

       Cậu nghĩ thầm, ngồi trước màn hình TV, rất buồn chán, lật qua lật lại chồng đĩa “Tân uyên uyên hồ điệp” kia, theo bản năng liền bật cái đĩa sáng nay xem rồi ngồi trên sofa tiếp tục xem.

       Nào ngờ lần xem này của cậu tưởng không có gì, càng xem mắt càng nhìn chằm chằm, cuối cùng dứt khoát xem đến phi thường phấn khởi, ôm hai chân ngồi trên sofa, một hơi xem vài tập, thẳng cho đến lúc đồng hồ điểm 12 giờ cậu mới có phản ứng.

  Làm gì vậy, JunHyung sao muộn thế này rồi còn chưa về? Cậu bỗng thấy lo lắng. Sẽ không có chuyện gì chứ?

    Không có khả năng, ai dám đụng vào Ngoại Tinh Nhân kia chứ, vậy… YoSeob bắt đầu liên tưởng theo chiều hướng không tốt… Vậy sẽ không phải bởi vì sáng nay không được thỏa mãn mà y đi tìm đàn bà sau lưng cậu chứ?

      YoSeob nghĩ vậy, nhất thời giống như mông bị lửa đốt, cũng không ngồi yên được nữa. Không được, cậu vất vả lắm mới đi được đến bước này với JunHyung, tuyệt đối tuyệt đối không cho phép y thích người phụ nữ khác.

       Trong đầu cậu toàn là những suy nghĩ linh tinh, vừa nghĩ đến chuyện JunHyung khẳng định chạy đến câu lạc bộ đêm lêu lổng, lập tức mặc áo khoác, lòng như lửa đốt mở cửa chạy ra ngoài, kết quả đầu đụng phải một vòm ngực rắn chắc.

          “ YoSeob! Cậu muốn làm gì vậy?” JunHyung phát hiện cậu ăn mặc nghiêm chỉnh có vẻ định ra ngoài liền giận: “Muộn thế này cậu còn chạy ra ngoài?”

       “A? Cậu về rồi?”Cậu thấy là y, cũng ngẩn người: “Cậu không phải chạy ra ngoài tìm đàn bà chơi bời sao?”

“Tôi đi tìm đàn bà chơi…” JunHyung bị mấy lời của cậu làm cho tức gần chết, sau khi hít sâu một hơi trầm giọng hỏi cậu: “Con mắt nào của cậu thấy tôi đi tìm đàn bà?”

       Hở ? Cậu đơ ra mất mấy giây, nhìn nhìn mặt JunHyung, đột nhiên phản ứng lại. Trời ơi! Cậu vừa quyết định trốn y đúng không? Sao lại cùng y nói chuyện rồi!

       Thấy YoSeob đột nhiên im lặng, sau đó mặt đỏ bừng, JunHyung cũng ý thức được cậu đã nhớ ra cái gì. Không khí giữa hai người trở nên vô cùng ngượng ngùng.

     Sau đó là JunHyung bước vào phòng trước, đóng cửa lại. YoSeob nhìn y cởi áo khoác, lộ ra dáng người hoàn mỹ, miệng lưỡi liền khô ran, trong lòng không khỏi mắng bản thân, chẳng lẽ mình thật sự là một sắc quỷ sao?

       “Cậu… Sao cậu muộn thế này mới về…” Cậu ấp a ấp úng, không dám ngẩng đầu lên nhìn JunHyung lấy một cái.

          Kỳ lạ chính là, y không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hỏi lại: “Cơm tối cậu ăn chưa?”

          Sau khi nghe YoSeob báo cáo đã ăn cháo gạo do chính cậu nấu, JunHyung gật gật đầu: “Vậy đã muộn rồi liền ngủ thôi, mai còn phải đi làm.”

      Cậu ngượng ngùng đáp một tiếng.JunHyung vào trong phòng tắm tắm rửa, cậu thì ngồi trên giường trong phòng ngủ rối bời tay chân không biết nên đặt ở đâu. Hiện tại hai người bọn họ làm bộ như quên chuyện xảy ra sáng nay, chỉ là… bóng ma trong lòng cậu không biến mất, bị JunHyung thấy mình dâm đãng như vậy… Y rốt cuộc sẽ nghĩ gì……

          Tiếng nước trong phòng tắm dần dần nhỏ lại, JunHyung mặc đồ ngủ đi ra, phát hiện YoSeob còn ngồi trên giường thì có chút giật mình: “ YoSeob sao cậu còn chưa ngủ đi?”

          “A? À, lập tức ngủ đây, lập tức ngủ đây…”

     YoSeob cuống quít kéo chăn đắp lên người mình, chỉ là khiến cậu bất ngờ chính là, JunHyung không giống mấy hôm trước, lên giường ôm cậu ngủ, mà lịch sự chúc ngủ ngon một tiếng rồi đi sang phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh!

          Ông trời của tôi ơi… JunHyung sẽ không… sẽ không thật sự chán ghét mình đi… Hu hu hu…..

   Cậu buồn bực nằm trên chiếc giường kingsize lớn, hai mắt như bóng đèn nhìn đăm đăm trần nhà. JunHyung không chịu ngủ cùng giường với cậu, cậu xong đời rồi…..

       YoSeob bị cảm xúc tiêu cực này tra tấn cả đêm, sáng hôm sau mang hai mắt thâm quầng đi đánh răng, mà JunHyung chào buổi sáng với cậu cư nhiên cũng là một đôi mắt gấu trúc.

      "YoSeob, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, sau này cậu phải ngủ sớm một chút.”

          Sau khi bỏ lại một câu như vậy, JunHyung bê bữa sáng ra khỏi phòng bếp, YoSeob chỉ có thể giương mắt nhìn. Cho xin đi, cậu cũng là mắt gấu trúc đó, còn dạy bảo tôi chất lượng giấc ngủ cái đầu ý?

          Hai người không nói gì ăn xong bữa sáng, một ngày mới lại bắt đầu như bình thường. Chỉ là bắt đầu từ hôm đó, JunHyung tựa hồ cố ý vô tình giảm bớt thời gian ở chung với cậu, mỗi tối đều làm việc đến tận đêm khuya, hơn nữa cứ ngủ trong phòng khách, trừ bỏ như cũ làm bữa sáng cho cậu, mời cậu đi ăn tối, cậu dường như cảm thấy hai người không hề có cái gọi là quan hệ yêu đương.

          Mà liên tục một tuần JunHyung càng làm triệt để, ngay cả chạm vào cậu một chút cũng không có, ngay cả ôm ôm ấp ấp cùng hôn môi hồi trước cũng không có. Cậu thất vọng cực kỳ, cậu đem toàn bộ tất cả những điều này quy về việc y ghét bỏ cậu dâm đãng, trong lòng áp lực không thể chịu nổi…

Sáng thứ Sáu, YoSeob cùng JunHyung đi thang máy chuyên dụng lên tầng làm việc của cậu. YoSeob trao đổi với JunHyung một ánh mắt bình bình thường thường, ra khỏi thang máy, trong lòng phiền muộn bất an không lý do, ngay cả khi đi vào văn phòng cũng không phát hiện ra có một đám người vây quanh bàn trưởng phòng DooJoon.

          “Oa! Thực mơ mộng nha!”

          “Đẹp trai quá! Thực đẹp trai muốn chết!”

          “Rất hữu ái!”

          Những tiếng thét chói tai không ngừng cuối cùng khiến cho YoSeob chú ý, cậu tập trung nhìn, đồng nghiệp nữ trong phòng đều đang vây quanh bàn làm việc của cậu và trưởng phòng Doo, đang ríu rít lật xem cái gì đó.

       YoSeob chen lại xem, hóa ra là áp-phích của “Tân uyên uyên hồ điệp”. Chị G.Na và chị HyunA cũng cầm một tấm, đang nồng nhiệt bình luận gì đó.

          “Hôm nay là ngày chiếu đầu a. Seobie đến rồi a? Đến đến đến, mau xem bộ phim mới nhất của công ty chúng ta!” G.Na vừa thấy YoSeob đến, lập tức nhét tấm áp-phích vào tay cậu.

       Cậu thuận miệng nói: “Tối mấy hôm trước em đã xem được mấy tập rồi, rất hay, hôm nay về……”

          Ơ?

          Cậu nói sai gì sao? Sao tất cả mọi người đều một vẻ khiếp sợ nhìn cậu như vậy?

          “Em em nói sai gì…" YoSeob bất an hỏi.

          Không ai trả lời cậu, mọi người không biết có tín hiệu gì, xoạch một cái, tất cả đều tản ra.

  Cậu trợn mắt há mồm hỏi trưởng phòng Doo đang mỉm cười quỷ dị: “Trưởng phòng, sao mọi người lại chạy hết vậy.

          Trưởng phòng DooJoon nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, chậm rãi nói: “Bọn anh đều biết, người có thể trước ngày phát hành xem bộ phim này chỉ có tổng tài…. Em nói em xem được mấy tập rồi… Không phải là, chạy đến nhà tổng tài xem chứ?”

        Cậu lúc này mới nhận ra mình nói cái gì, vội vàng che đấu: “Không…. Không…”

          “Có điều nghe nói tổng tài không có thích xem kịch truyền thanh BL, sao lại đặc biệt cho em xem?” DooJoon giảo hoạt nhìn về phía cậu: “Không phải là trong đó có nội tình gì sao…”

          Trước mắt YoSeob tối đen, cười gượng: “Hiểu lầm hiểu lầm….. Không có chuyện này…”

          Trương phòng Doo làm bộ làm tịch gật đầu: “Anh nghĩ, cũng không thể có chuyện gì, nghe nói Chủ Nhật tuần này công ty có tổ chức một dạ hội hợp tác, nghe này lần này còn là party thân cận của tổng tài chúng ta… Cũng không biết là thật hay giả…. Ha ha ha, YoSeob? Sao bộ dạng em giống như muốn ăn thịt người vậy? Nhanh, rót trà cho anh!”

   YoSeob mắc chứng trầm cảm gián đoạn. Bảo cậu viết tài liệu, cậu liền rất bình thường cầm lấy bút mực, viết a viết a. Viết hơn nửa ngày, mặt đầy mực nước, DooJoon sốt ruột rướn qua nhìn một cái, phát hiện YoSeob  đang nắn nót viết trên giấy nháp: “Một ngày khó quên, hôm nay thầy để chúng tôi tổng vệ sinh. Nhóm học sinh có người lau cửa sổ, có người vẩy nước, trong phòng học tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ..."

     DooJoon một đầu hắc tuyền, lấy tập văn kiện đập lên đầu cậu: " YoSeob, em đang làm gì thế? Anh bảo em viết báo cáo hoạt động thể thao của nhân viên công ty chúng ta tháng này, em đang ở đó soạn báo cáo tổng vệ sinh cho anh sao?”

   Cậu cúi đầu nhìn, ‘a’ một tiếng, lập tức vò tờ giấy kia thành một cục, ‘vút’ một cái ném vào thùng rác đối diện. DooJoon nhìn cái thùng rác kia, đầy một đống giấy bị vo tròn, nhướn nhướn mày: “Được rồi được rồi, đừng viết nữa. Lên mạng tìm cho anh, tải về một bản là là được.”

          YoSeob thành thành thật thật đồng ý, bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm. Tìm hơn một giờ, DooJoon hỏi cậu: “Tìm được chưa?”

     Cậu gật đầu: “Tìm được rồi.”

      DooJoon nói: “Đọc nghe.”

        YoSeob thanh giọng, bắt đầu đọc: “Là một sinh viên, là tương lai của Tổ quốc, là hy vọng của dân tộc, chúng ta phải kiên quyết ủng hộ lãnh đạo của Đảng, học tám vinh tám nhục, học quan điểm vinh nhục của chủ nghĩa xã hội khoa học....

   DooJoon thở dài một tiếng: “Ngừng ngừng ngừng! YoSeob! Em tiếp tục không tập trung như vậy, anh sẽ phạt em đi đưa đồ cho phòng bảo vệ.”

          Cậu ‘a’ một tiếng, đứng lên, hỏi DooJoon: “Trưởng phòng, anh muốn đưa gì, em lập tức đi!”

          …….

        YoSeob ôm một đống sổ lớn, lắc lư lắc lư đi trong tòa nhà công ty. Trưởng phòng Doo vừa rồi mặt đen như đáy nồi đuổi cậu ra, sai cậu đi đưa mấy thứ này cho phòng bảo vệ. Cậu đi a đi a đi a đi a, đi rất lâu rất lâu, đi thang máy lên rồi lại xuống, tới tới lui lui, miễn phí thử nghiệm vài lần mất trọng lượng tăng trọng lượng, mới mơ mơ màng màng nhớ ra, hình như cậu không biết phòng bảo vệ ở đâu.

          Thuận tay giữ lấy người bên cạnh, cậu hỏi: “Xin hỏi, anh có biết phòng bảo vệ ở chỗ nào không?”

          Người nọ không nói gì, nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên cười, nói: “Cậu là diễn viên của công ty SOOM sao? Thực đáng yêu nha~”

          Nói xong, còn động thủ xoa nắn khuôn mặt tròn trịa của YoSeob. Cậu bị hắn sờ soạng như vậy, bừng tỉnh, tập trung nhìn, người trước mắt cậu chưa bao giờ gặp qua trong công ty, mặc một bộ Âu phục đặc biệt mốt, bộ dạng cũng là một mỹ nam tử nhẹ nhàng môi hồng răng trắng, cười lên, có hai má lúm đồng tiền đặc biệt khiến người thích.

          “Cậu tên gì? Là diễn viên mới đến sao, quay bộ kịch truyền thanh nào?” Người nọ phi thường ôn tồn hỏi cậu, thuận tiện rút ra một danh thiếp mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt từ trong túi áo Âu phục.

    YoSeob nhận lấy danh thiếp, cúi đầu nhìn nửa ngày, phía trên đều là tiếng Anh mà cậu lại thuộc trình độ Tiếng Anh tồi tệ vô cùng, đơ ra một chữ cũng không hiểu, đành phải giả vờ đọc được, ‘a ha’ gật gật đầu.

          “Tôi chỉ là nhân viên, không phải diễn viên.” Cậu giải thích.

          Người nọ dường như vô cùng bất ngờ, khoa trương vỗ một cái vào trán: “Trời ơi! Em trai dễ thương thế này mà không đi đóng phim thì quá đáng tiếc a! Tổng tài của mấy người đầu óc có vấn đề sao!”

    YoSeob xấu hổ. Cậu có một khuôn mặt búp bê, từ trước đến nay đều không cảm thấy mình có gì đẹp, huống hồ có thằng con trai nào thích bị khen là ‘đáng yêu’ chứ, giống như cậu là một món đồ chơi bằng lông nhung vậy.

          “Em trai đáng yêu tối nay có thời gian không? Anh hẹn em đi ăn cơm nha!” Người đàn ông kia tựa hồ rất có hứng thú với cậu, cứ dán lấy cậu, ánh mắt sáng long lanh. YoSeob bị hắn nhìn đến khó chịu.

          “Xin xin xin lỗi, tôi có hẹn" YoSeob cười gượng, chuẩn bị rời đi.

          “A? Đáng tiếc vậy sao… Vậy em cho anh số điện thoại, lần sau anh hẹn em!” Mỹ nam tử kia không chịu buông tha, cậu bị hắn cuốn lấy không còn cách nào khác, đành nói cho hắn biết số điện thoại của mình, cuối cùng mới trốn thoát được.

          Mỹ nam tử nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cậu, huýt dài một tiếng, lộ ra một nụ cười mỉm mê người: “Xem ra thực là một cậu em trai ngây thơ nha~”

       YoSeob thở hổn hển, cuối cùng cũng tìm được phòng bảo vệ trong truyền thuyết, gõ gõ cửa, bên trong không có tiếng động gì cả. Ngay khi cậu sắp hết kiên nhẫn, đột nhiên cửa mở, một bàn tay vươn ra, trực tiếp túm cậu đi vào.

          “A ~”

          Cậu kêu thảm một tiếng, giống như xách gà con bị ném vào giữa phòng, sổ sách trong tay rơi xuống đất, người cũng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Chờ đến lúc cậu đứng lên, nhìn xung quanh một lượt, mồ hôi liền ròng ròng chảy ra.

          Đây là một căn phòng rộng hệt như giảng đường, hơn nữa còn rất trống trải, không có mấy đồ. Trừ bỏ một chiếc ghế dựa đặc ở phía trước, dường như không còn nhìn thấy một vật dụng gì khác, đèn cũng chỉ có một bóng, treo trên đỉnh chiếc ghế kia, hơn nữa còn là một chiếc đèn hỏng mang ánh vàng mờ mịt.

          Trên ghế có một người ngồi, chân vắt chéo, không nhìn rõ mặt mũi, phía sau hắn có một người đang đứng, nhìn qua trông rất khỏe mạnh. Xung quanh tối đen. YoSeob căng thẳng nhìn người đứng hai bên mình, bốn đội đứng ngay ngắn, đều là mấy tay hung dữ cao lớn vạm vỡ trang bị vũ khí, dọa cậu sợ thiếu chút nữa nghĩ mình bước chân vào xã hội đen.

          Cuối cùng, người trên ghế kia dùng tay ra hiệu, người vừa rồi kéo cậu vào ở sau lưng YoSeob đẩy một cái, cậu liền loạng choạng ngã đến trước ghế dựa.

        YoSeob cau mày nhìn chằm chằm người ngồi trên ghế nửa ngày, càng nhìn biểu tình càng kỳ lạ, cuối cùng hỏi một câu: “ GiKwang?”

          Cậu thanh niên trên ghế gật đầu, cao ngạo nói: “ YoSeob cậu tới tìm ông đây có chuyện gì? Có chuyện mau nói có rắm mau đánh, đánh xong thì cút cho tôi!”

          YoSeob gào lên một tiếng, đi tới kéo GiKwang ra khỏi ghế, hai người cuốn lấy đánh nhau, đám người hung dữ phía dưới hoàn toàn làm như không có chuyện gì.

          “Hỗn đản! Thằng nhóc nhà cậu giả vờ giả vịt cái gì! Còn làm bộ thần thần bí bí! Phòng bảo vệ! Cậu là trưởng phòng phòng bảo vệ sao? A ha ha ha!” YoSeob vừa đánh vừa chửi, hai người lăn lộn trên sàn nhà nửa ngày như trẻ con đánh nhau, mãi mới buông tay.

          Cậu thanh niên không vui nói: “Ai bảo tôi là trưởng phòng phòng bảo vệ?”

          “Gì?” YoSeob hổn hển thở: “Cậu không phải?”

          “Đương nhiên không phải! Tôi là bảo vệ cửa!” GiKwang lớn tiếng hét. YoSeob không khỏi khó chịu, làm bảo vệ cửa cần hưng phấn như vậy sao…

“Vậy cậu ở trong này làm gì? Có mấy người này đang làm gì?” YoSeob chỉ chỉ đám người hung tợn cao to bên cạnh.

        GiKwang vẫy vẫy tay với người đứng sau ghế, nói: “Nói đi, tôi cho cậu nói.”

          Nam nhân vừa rồi còn đừng im không động đậy giống như tượng đã, đột nhiên vui vẻ chạy tới, tựa như làm pháp thuật, kéo GiKwang, cũng kéo YoSeob, vui tươi hớn hở nói: “ Seobie a! Cậu tới tìm tui chơi sao! Hoan nghênh hoan nghênh a!”

       YoSeob chỉ muốn tìm cục gạch đập chết mình. Sao cậu không nhận ra vậy, đây không phải cậu nhóc Tinh Võ Môn-DongWoon sao. Hóa ra gọi cậu ta là cậu nhóc Tinh Võ Môn cũng không phải nói không, thật sự là làm Tinh Võ Môn, còn mỹ danh gọi là phòng bảo vệ… Thật trâu bò!

          “Cậu là trưởng phòng phòng bảo vệ?” YoSeob chọc chọc cái trán đen thui của cậu nhóc DongWoon, vẻ mặt không tin.

          “Ha ha ha, chính là tui a, đây đều là anh em của tui a, nợ của công ty chung ta đều là bọn tui đi đòi a!” Cậu nhóc DongWoon vinh dự vỗ ngực mình.

          “Hả?” YoSeob chớp chớp mắt. Đòi nợ? Đúng rồi, công ty SOOM là công ty cho vay nợ mà, quả nhiên phía sau có xã hội đen….. Có điều loại lão đại thế này dẫn đầu, rất khó tưởng tượng có lực uy hiếp gì….

          Nhưng nhìn ra nghi ngờ của YoSeob, cậu nhóc DongWoon trở nên nghiêm túc: “ Seobie, bọn tui rất lợi hại đó. Thịt dê xiên nướng tui làm cậu nói ăn có ngon hay không?”

          “A? Rất ngon!” YoSeob gật gật đầu.

          Cậu nhóc DongWoon vừa nghe vậy liền vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng đắc ý nói: “Thịt dê xiên nướng tui làm ngon, cho nên tui đòi nợ cũng rất giỏi…”

         YoSeob mờ mịt: “Đòi nợ với nướng thịt dê thì có liên quan sao?”

         Cậu nhóc vừa định nói gì tiếp, GiKwang không kiên nhẫn ho khan hai tiếng, cậu nhóc lập tức trở nên khiêm tốn thận trọng, ngoan ngoãn nói: “Có điều tui đều nghe lời Kwangie của tụi tui. Kwangie đừng giận tui mà, miếng bánh nướng sáng nay không phải tui cố ý làm đổ…”

          Sắc mặt GiKwang quả nhiên thay đổi, tức giận nói: “Im miệng, không cho nói, ngoan ngoãn ra đứng!”

          Cậu nhóc vừa rồi còn mặt mày hớn hở lập tức đen mặt, tội nghiệp trở về chỗ cũ làm tượng nhân sự. YoSeob nghi ngờ thứ lấp lánh trong mắt hắn có phải lắp thủy tinh phát sáng không nữa.

          Đem chuyện DooJoon giao giao cho GiKwang, YoSeob vỗ mông rời đi. GiKwang hỏi cậu: “Buổi party cuối tuần này cậu có biết không?”

          Đầu YoSeob đột nhiên nguội lạnh, gật gật đầu: “Biết.”

    GiKwang quan sát cậu nửa ngày, nói: “Ông đây thực nhìn không quen bộ dạng này của cậu, thích người ta liền theo đuổi, cứ nhăn nhó ở đó thực hèn nhát.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro