Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng chí GiKwang khá khinh bỉ đồng chí YoSeob hèn nhát thế này, vì thế liền châm chọc, kết quả khiến lòng tự trọng của đồng chí YoSeob bị tổn thương lớn, khuôn mặt búp bê tròn tròn xám xịt, không nói lấy một câu, trầm mặc làm người ta cảm thấy quái dị vô cùng.

          Trưởng phòng DooJoon cũng bị đồng chí YoSeob thế này dọa sợ, “ Seobie, rót trà cho anh.”

         YoSeob không nói một lời, yên lặng rót trà, sau đó yên lặng ngồi xuống, yên lặng làm việc.

          “Khụ khụ, Seobie này. Cái phim “Tân uyên uyên hồ điệp” kia kể về cái gì vậy? Nói cho anh nghe thử đi.” DooJoon lại chủ động lên tiếng.

          Cậu lắc đầu, tiếp tục yên lặng vùi đầu vào làm việc.

          Trưởng phòng Doo nói xa nói gần, nói rất nhiều lần đều không có hiệu quả, đồng chí YoSeob vẫn cứ trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc……

          Cuối cùng, DooJoon chịu không nổi, rót một ly trà, đặt tới trước mặt YoSeob, cười tủm tỉm nói: “ Seobie, anh rót cho cho em~”

       Cậu ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh lấy một cái, yên lặng uống hết cốc trà, tiếp tục yên lặng làm việc, khiến DooJoon giận không nói nổi.

          Tối đó JunHyung phải tăng ca, YoSeob một mình ra ngoài ăn tối một chút, sau đó về nhà, ngay cả kịch truyền thanh cũng không xem, trực tiếp đi ngủ. JunHyung về nhà phát hiện cậu đã ngủ, không dám đánh thức cậu, cũng liền đi ngủ.

          Hôm sau là thứ Bảy, YoSeob từ sáng sớm đã ra khỏi cửa, lúc trở về thì khệ nệ mang một đống túi to túi nhỏ, sau đó yên lặng ăn hết bữa cơm tối JunHyung vất vả làm, rồi đặt đầu xuống liền ngủ thiếp đi, khiến cho y không rõ nguyên do mà thấy khó hiểu.

          Sáng Chủ Nhật, JunHyung mặc âu phục, nói với YoSeob còn đang ăn cháo: “Tôi đến khách sạn sắp xếp chuyện bữa tiệc, tối tôi sẽ cho người tới đón cậu.”

         YoSeob không nói gì, JunHyung nhìn cậu trong chốc lát, hỏi: “Cậu không muốn đi sao?”

   Cậu ngẩng đầu lên nhìn y, JunHyung đã tự hiểu thành cậu không muốn đi, tốt bụng nói: “Không muốn đi thì đừng đi. Cậu ở nhà nghỉ đi. Mấy ngày nay lúc tôi về nhà cậu đã ngủ rồi, có phải dạo này rất mệt không?”

         Cậu lại nghiêm túc nhìn y chằm chằm, trong đáy mắt dường như có lửa bốc lên: “Ai nói tôi không đi?”

       JunHyung sửng sốt, khẽ nhíu mày. Y nói sai sao? Sao cậu lại có vẻ rất giận dữ như vậy a?

          “Tôi nói nếu cậu mệt quá…”

          “Tôi muốn đi!”

       Cậu không đợi JunHyung giải thích xong, nói lớn một tiếng, sau đó thả ‘bụp’ cái thìa vào trong bát cháo, dậm mạnh chân chạy về phòng ngủ, thuận tiện còn đóng rầm cửa lại.

        JunHyung kinh ngạc nhìn cánh cửa kia, vẫn đang không hiểu tại sao YoSeob lại giận y, nhưng JunHyung bị người mình thích lạnh nhạt mấy ngày, lại vì chuyện tuần trước mà vô cùng tự trách tâm tình càng thêm khổ sở, đành thở dài một hơi, ra khỏi nhà.

          Kỳ thật nói là party thân cận, căn bản là mấy người G.Na, HyunA đi mà thôi. Party lần này chủ yếu là mời mấy công ty có quan hệ hợp tác tốt với công ty SOOM đến giao lưu tình cảm, thuận tiện lôi kéo vài bạn hàng lớn, khoe ra thực lực của công ty cùng xây dựng vài mối hợp tác, tuyệt đối không phải đơn giản ăn ăn uống uống là xong, nòng cốt của các bộ ngành của công ty SOOM đều có nhiệm vụ xã giao tương ứng.

          Đương nhiên, đối với phòng chỉ làm công việc hậu cần như phòng của DooJoon, buổi party này chỉ là nơi miễn phí ăn uống mà thôi.

          Cách lúc bắt đầu party một lúc, trong đại sảnh được trang trí đến rực rỡ hẳn lên đã có rất nhiều khách khứa đên, trong đó gồm cả loại người đặc biệt đến để ăn ngon như DooJoon.

       DooJoon lúc này, đứng ở một góc bàn tiệc buffet, nhanh chóng đem đồ trên đĩa xuống nuốt xuống, rồi lại nhanh chóng thêm đầy đĩa. Người phục vụ bên cạnh đã được huấn luyện mặt không biểu tình bổ sung thêm những món trên bàn đã bị anh ăn hết.

          “A, đây quả thực là có pháp thuật. Ăn xong liền bổ sung thêm, quả nhiên party là nơi có yêu ma nhất!”

          “ DooJoon, cậu có thể chú ý hình tượng một chút không, nếu bị người khác phát hiện, sẽ khiến công ty chúng ta rất mất mặt.” HyunA ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, có điều bản thân cô cũng một đĩa đùi gà, ăn rất nhanh.

          “Thật vất vả mới có cơ hội thế này, sao có thể buông tha, đây không phải phong cách của tôi.” DooJoon lắc đầu, tiếp tục điên cuồng ăn.

        HyunA cũng lười nói, nhìn quanh bốn phía, hỏi anh: “Sao Seobie còn chưa tới a. Cậu có nói thời gian cho nó không vậy?”

   DooJoon tạm dừng một chút, nghĩ nghĩ: “Nó hẳn là sẽ đến. Tôi nói với nó có rất nhiều thứ có thể ăn uống miễn phí. Thằng nhóc đó sẽ không ngốc tới không biết tới trước được sớm, chiếm sớm được tốt đi?”

          “Hừ, tôi thấy cậu ta hẳn là uất ức quá nên không dám tới.” Một giọng nói đặc biệt vô tâm vô phế từ sau lưng bọn họ truyền lại, DooJoon, HyunA cùng quay đầu lại, trừng lớn mắt.

          “ GiKwang?!”

       GiKwang trợn mắt liếc hai người một cái: “Ngạc nhiên nhìn tôi như vậy là có ý gì?”

        “Cái cậu bạn trai trung khuyển kia của cậu sau? Sao có thể thả cậu đi lại một mình ở đây?” HyunA hỏi hắn.

       GiKwang bị hỏi tới vấn đề này mặt co giật rõ ràng, sau đó mất tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng, tức giận nói: “Cậu ta phải phụ trách việc an ninh, sao có thời gian quản tôi!”

        HyunA nhìn bốn phía, quả nhiên có vài nhân viên bảo vệ mặc thường phục. Bọn họ đều mang một tai nghe truyền tin, xem ra bạn trai GiKwang khẳng định đang chỉ huy.

          Lại được một lúc, chủ khách đều đã đông đủ, buổi party chính thức bắt đầu. Vẫn không thấy bóng YoSeob đâu, HyunA cùng DooJoonkhông khỏi cau mày, có chút lo lắng.

          “Cái tên YoSeob đó, rõ ràng thích người ra, còn rụt rè sợ hãi không dám nói, rõ ràng muốn OOXX còn giả bộ bị khi dễ. Thực là không chỉ buồn tao còn không có tự trọng, thực đáng đánh…”

          Lúc GiKwang đang tức giận mẳng mỏ YoSeob, đột nhiên chiếc dĩa trong tay DooJoon rơi xuống đĩa, tạo ra tiếng loảng xoảng chói tai, kéo hồn hắn lại. Thấy cái mồm há hộc của DooJoon cùng đôi mắt lấp lánh của HyunA, GiKwang không khỏi buồn bực, xảy ra chuyện gì vậy?

          Lúc này, đại sảnh vốn náo nhiệt ồn ã lại yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào hai người đang bước vào từ cửa.

        Người bên trái là G.O – Đại thiếu gia của công ty đa quốc gia hạng nhất, tập đoàn tài chính MBL. Người này là một hoa hoa công tử có tiếng, trình độ phong lưu có thể sánh với nhị thiếu gia Lee JiWon của xí nghiệp Lee thị, đều là loại người bên cạnh mỹ nữ như mây, còn rất khoan thai nhàn nhã. Chỉ là JiWon luôn đi trong bụi vạn hoa, không mảnh lá dính thân, vị G.O này không như vậy. Người phụ nữ nào dính vào hắn cuối cùng đều tìm đến cái chết, cho nên hắn nổi danh là sát thủ tình trường.

       G.O giống như bình thường, ăn mặc phong độ vô cùng, một thân Tây trang hàng hiệu sáng chói lòa, tóc vuốt keo, còn có hương nước hoa bước đến đâu là khiến phụ nữ chỗ đó ngây ngất. Thấy vị thiếu gia kia, vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng khiến người khác ngạc nhiên chính là, G.O hôm nay cư nhiên không dẫn theo ba, bốn hoặc năm mỹ nữ cùng đi, nói đúng ra là một mỹ nữ cũng không có, quả là kỳ lạ như Mặt Trời hạ đằng Đông, hơn nữa đi cùng hắn còn là một cậu thiếu niên chưa từng gặp qua!

          Cậu thiếu niên này thấp hơn G.O tầm một cái đầu, dáng người thon gầy, mặc một bộ Tây trang trắng noãn, cho người ta cảm giác rất bắt mắt, cách ăn mặc cũng khá mốt, tóc vuốt keo, lộ ra khuôn mặt búp bê châu tròn ngọc sáng, kết hợp với đôi môi anh đào nho nhỏ. Tuy không phải vẻ đẹp hiếm có, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng thoải mái với người nhìn, đặc biệt là ngũ quan nhỏ nhắn kia, rất khiến người ta yêu mến.

          Hướng đại thiếu gia vô cùng thân thiết ôm vai cậu thiếu niên này, bước vào cùng cậu. Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau khi đơ ra vài giây, khôi phục lại nguyên trạng, mọi người đều thầm nghĩ: Nhẽ nào G.O lần này thay đổi khẩu vĩ, có hứng thú với mỹ thiếu niên?

  GiKwang đẩy kính mắt, dùng giọng nói trước sau như một cuả hắn hỏi hai người đã hóa đá bên cạnh: “Mấy người có thể thấy rõ chứ, sao tôi cảm thấy người kia trông có điểm giống YoSeob?”

      HyunA cùng DooJoon một đầu hắc tuyền, đó vốn là YoSeob có được không…

        HyunA vội vàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng tổng tài, ban đầu còn không thấy đâu, chợt thấy một bóng người lạnh lùng mặc Âu phục đen đứng trên tầng, thiếu chút nữa thét lên. Chết rồi, ánh mắt kia của tổng tài muốn giết người chỗ nào a, rõ ràng là muốn hủy diệt cả Trái Đất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro