Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ YoSeob sao lại có quen biết với G.O?” HyunA gãi đầu, “Đây là chuyện rất không ổn a. Bị tổng tài bắt gặp, YoSeob lẽ nào muốn tìm cái chết sao?”

       GiKwang nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái: “Tôi hiểu rồi!”

         DooJoon cùng HyunA nhìn hắn, cậu hiểu cái gì mà cậu hiểu rồi…

          “YoSeob nhất định là chuẩn bị dùng chiêu này tỏ tình với tổng tài!” Hai mắt GiKwang lóe sáng: “Nhìn không ra YoSeob nha, không hề ngốc nha!”

          “A?” DooJoon cùng HyunA đồng thanh nói: “Cậu chắc chắn đây là YoSeob tỏ tình với tổng tài?”

          “Hư, mấy người thì biết cái gì!” GiKwang vô cùng khinh bỉ liếc hai kẻ ngu ngốc chỉ biết ăn kia: “Đàn ông đều thích kích thích, kích thích có hiểu không? Cậu xem tổng tài bình thường luôn bắt nạt YoSeob, lần này YoSeob cũng mang theo một người đàn ông khác đến chọc giận y, bảo đảm tổng tài từ này về sau sẽ thuận theo YoSeob.”

         HyunA ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã không còn lạnh như tủ lạnh mà là lạnh như hầm đá của tổng tài, còn có ánh mắt đã không còn là hủy diệt Trái Đất mà là lăng trì loài người kia, cố gắng xoa dịu trái tim đang run rẩy, lắp bắp nói: “Thế sao… Tổng tài sẽ thuận theo YoSeob… sao?”

       GiKwang như đã liệu trước nói: “Đương nhiên, không tin thì chúng ta tiếp tục xem đi!”

          Thế là, ánh mắt ba người lại quay lại kẻ gây chuyện YoSeob kia.

          Nói YoSeob sống 22 năm trời còn chưa bao giờ được ăn diện như ngày hôm nay. Bộ âu phục trên người cậu là nhờ MinHan mua. Tạo hình này cũng là nhờ bạn tốt Kim ShinYoung của MinHan thiết kế cho. Từ trung tâm thay đổi diện mạo đặc biệt của ShinYoung đi ra, YoSeob cảm thấy chân mình như đang lơ lửng, đi đường khó khăn, sợ một khi cúi đầu, tóc tai sẽ đổ xuống. Cậu thiếu gia ShinYoung xinh đẹp vô cùng nhưng tính tình cực xấu kia mấy lần hung dữ cảnh cáo cậu: “Tóc mà bị rối thì cậu chết đi cho tôi!”

          Thực là dọa YoSeob đến tim gan run rẩy, mồ hôi tuôn như suối, giống như mình là lão Phật gia bị buộc chân, cẩn thận dè dặt đi tới khách sạn.

     Nguyên nhân để YoSeob chịu hy sinh chính mình như vậy, thay đổi triệt để hình tượng chỉ có thể là do lời nói đùa của DooJoon đã đánh một đòn giáng rất mạnh vào cậu. Vừa nghĩ tới JunHyung muốn gần gũi người phụ nữ khác, lòng YoSeob liền đau như bị bóp nghẹn, ngay cả thở cũng không nổi. Lúc trước cũng không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là cảm thấy rất đau lòng, nhưng từ sau khi có một tầng quan hệ thể xác với JunHyung, loại cảm giác không muốn không nguyện ý này càng mạnh mẽ hơn hẳn, ngay cả bản thân cậu cũng không khống chế nổi.

       YoSeob đầu óc đơn thuần lúc này đã hiểu hành động không ôm cậu, không ngủ chung giường với cậu của JunHyung trở thành JunHyung vì muốn ở cùng một người phụ nữ khác nên mới làm như vậy, thêm vào bản thân thời gian dài dục vọng không được thỏa mãn, dẫn tới hờn giận nhanh chóng dâng trào.

          Sáng hôm đó, JunHyung cư nhiên còn không sợ chết hỏi cậu có muốn đi hay không. Hừ! Rõ ràng là có tật giật mình! Giấu đầu hở đuôi! JunHyung cậu cư nhiên dám gạt tôi! YoSeob một bụng lửa giận không có chỗ trút, càng nghĩ càng giận.

          Trong đầu đều là cảnh JunHyung cười cười nói nói với một đám phụ nữ chọc người bực mình, YoSeob dậm mạnh bước chân, giống như một con khủng long từ công viên Kỷ Jura chạy ra, cực không tương xứng với khuôn mặt búp bê xinh xắn của cậu.

          Cuối cùng đến khách sạn tổ chức buổi dạ hội, YoSeob âm thầm nắm chặt nắm tay, thêm dũng khí cho mình.

          Cố lên, YoSeob! Đánh bại tất cả mấy con đàn bà kia đi!

          Trong lòng cậu nghĩ vậy, còn làm một động tác cố lên trước ngực, nhưng nào biết tất cả biểu hiện trẻ con này của cậu đã bị một người đang chuẩn bị bước vào nhìn thấy hết.

         Dáng người mảnh khảnh, tạng người cũng thấp nhỏ, con trai bộ dạng này nhất định không nổi tiếng trong đám con gái, nhưng từ góc độ thưởng thức của một người đàn ông mà nói, lại vô cùng hấp dẫn. Nhìn chiếc quần Tây cắt may vừa người kia, ôm sát cánh mông tròn trịa, còn có phần eo thon thon, thực là khiến người ta tượng tượng.

       G.O càng quan sát, trong lòng càng nóng như lửa đốt. Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này trong công ty SOOM mới chỉ cảm thấy cậu ta thực đáng yêu, quả nhiên là người đẹp vì lụa, lúc này sau khi ăn diện như vậy vào, đặc biệt khiến người ta chú ý. Khuôn mặt búp bê kia chỉ có thể coi là ở hàng vừa vừa, ngũ quan cũng rất bình thường, nhưng thực là khiến người khác yêu thương.

          Mỹ nam tử G.O cũng gặp không ít, hạng nhất đương nhiên là vị thiếu gia được khen là sắc nước hương trời của Kim gia kia, nhưng cái người khiến không biết bao công tử nhà giàu hay trùm sỏ hắc đạo say mê này, sớm đã bị tổng tài tập đoàn Lee thị giữ trong tay rồi, còn chỗ nào để người khác tranh giành nữa. Kẻ ăn chơi trác táng rất thích người đẹp G.O này cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

          Người đàn ông có thể được coi là người đẹp khác, lại là nhị công tử tập đoàn Lee thị, Lee JiWon. Người này ngọc thụ lâm phong, anh tuấn vô cùng, mắt đưa tình, môi đưa ý, nhướn mi một cái là có thể mê hoặc hàng vạn trái tim, nhưng nào có tên đàn ông nào dám có ý với tên hồ ly thành tinh đó, thật là tự tìm đường chết.

          Lại nói đến mỹ nhân gần đây mình gặp được, hẳn là vào một lần nào đó các đại gia tộc tổ chức họp gặp mắt, có một cậu thiếu niên xinh đẹp vô cùng thanh thuần khiến G.O phải nhìn chằm chằm. Cái thân hình nhỏ nhắn mỏng manh kia thực là khiến đàn ông vừa nhìn một cái liền nhịn không được dục hỏa đốt người. Đáng tiếc hắn vừa chuẩn bị lại bắt chuyện, cậu mỹ thiếu niên kia liền bị thiếu gia ác ma ShinYoung ôm vào lòng. G.O đơ ra dừng bước lại, ấm ức vô cùng.

          Nếu như không tìm được công tử nhà giàu, không bằng tán một mỹ thiếu niên giai cấp bình dân. Trong lòng G.O có suy nghĩ này, mà YoSeob trước mặt, không phải là cơ hội ông trời cho hắn hay sao!

          “Aiya! Em trai xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt rồi! Thật trùng hợp nha!” Một giọng nói phù phiếm từ bên cạnh truyền đến, YoSeob kinh ngạc quay đầu, thấy một công tử mặt phấn đầu dầu đang cười nhìn cậu.

          Người này có vẻ quen mặt, YoSeob vỗ đầu một cái, chỉ người kia: “Anh là người hôm trước tôi đụng vào lúc đi đưa đồ!”

          “Ha ha, cậu em, anh đưa danh thiếp cho em rồi mà. Thế nào? Ngay cả tên anh là gì cũng không nhớ sao?” Người đàn ông kia cũng không giận, nhưng lại có ý trêu chọc cậu, giả bộ buồn bã: “Em thật đúng là cái tên bạc tình!”

          “Cái, cái gì cơ!”

     Cậu vô duyên vô cớ bị hắn trêu chọc, trên mặt có chút khó chịu. Danh thiếp người kia đưa cho cậu đều là tiếng Anh, cậu sao đọc hiểu nổi? Phải biết rằng tiếng Anh của cậu không phải là kém bình thường, ngoài nhớ được chữ ‘bye’ ra, cũng chỉ còn chữ ‘god’. Hồi đại học nếu không phải mỗi lần đều chép vở của MinHan, cậu chắc chắn là bị đánh rớt.

          “Nè, lần này phải nhớ kỹ nha, anh tên là G.O Park, em có thể gọi anh là G.O.” Lúc người nọ nói câu này, cố ý rướn người về trước, nhỏ giọng nói vào tai YoSeob. Cậu bị hơi thở nóng hổi làm cho ngứa ngứa, vội vàng lùi một bước về sau.

          “Anh vẫn nhớ tên em nha, YoSeob, đúng không?” Người đàn ông kia mắt híp lại như một sợi chỉ, nhìn thế nào cũng cảm thấy không có ý tốt, nhưng YoSeob lại không nghĩ ra là làm sao, đành nói: “Tên của anh tôi sẽ nhớ kỹ, JiAu chứ gì.”

          Người đàn ông kia dường như rất hứng thú với cậu, cũng không vội vàng đi vào khách sạn, ở chỗ cửa đại sảnh hỏi han YoSeob không ngừng,

cái gì mà hiện tại làm chức vụ gì, vào công ty SOOM như thế nào, hiện tại ở đâu… YoSeob bị hắn làm cho càng thêm phiền, mắt thấy sắp đến giờ, mà thằng cha này vẫn cứ dây dưa không đứt.

          “Anh cũng đến tham gia dạ hội của công ty chúng tôi đi, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên nhanh vào đi!” Cậu thực sự lo đến muộn, JunHyung bị kẻ khác cuỗm mất, nhịn không được nói.

      G.O cũng không để ý, cười nói: “Đúng rồi. Có điều không cần vội, phải biết nhân vật chính đều là xuất hiện cuối cùng nha.”

      YoSeob nghe hắn nói thế, chỉ cảm thấy buồn cười: “Đến muộn chính là đến muộn, ai nói đến cuối cùng thì sẽ là người quan trọng?”

     G.O cười không nói, người thư ký ở bên cạnh lại nhịn không được bĩu môi: “Thiếu gia nhà chúng tôi là tổng tài tương lai của tập đoàn MBL, công ty SOOM của mấy người cũng chỉ coi như là ngang tài ngang sức với chúng tôi. Là khách mời quan trọng nhất, tất nhiên là đến cuối cùng rồi.”

          “Hả?” Cái đầu đầy keo dán của YoSeob không sao hiểu nổi, ngó đăm đăm G.O: “Anh là con trai tổng tài tập đoàn MBL? Anh không phải tên là JiAu sao!”

          “Anh tên là G.O Park, em có thể gọi anh là G.O, không phải JiAu!” G.O cười lắc đầu, bộ dạng ngốc nghếch của cậu nhóc này cũng thực thú vị.

       YoSeob thấy hắn gật đầu, mặt nhất thời đen như đáy nồi. Thật chịu không nổi nha. Từ hồi MinHan dính phải tên JiWon khó chơi kia, cậu cũng bị lôi kéo vào tầng lớp thượng lưu này. Cuối cùng ngay cả Ngoại Tinh Nhân JunHyung trước nay thâm tàng bất lộ cũng là tổng tài của SOOM, cái tên trước mặt cũng là tổng tài, sao cậu so ra lại nhỏ bé như vậy a!

          Thấy sắc mặt của cậu kém đi, G.O không khỏi hiếu kỳ: “Sao vậy, Seobie? Em có chỗ nào không thoải mái sao?”

          “Không, không, tôi chỉ là bị dọa thôi!” YoSeob cắn môi, quan sát người trước mặt. Bốn chữ: hoa hoa công tử, hai chữ: giàu có, một chữ: phiền!

          Dường như bộ dạng không vui của cậu quá rõ ràng, ngay cả thư ký của G.O cũng nổi giận: “Thiếu tổng tài bọn tôi làm quen với cậu là vì vừa mắt với cậu, mang cậu cùng vào, không biết có bao người ghen tị, cậu còn bất mãn cái gì?”

          “ ThunDer, không được vô lễ như vậy!” G.O tức giận trách mắng thư ký, rồi vô cùng dịu dàng nói với YoSeob: “Seobie, anh là coi em như em trai anh. Em sẽ không không để cho anh chút mặt mũi nào chứ?”

          Người ta là thiếu tổng tài, nhỏ nhẹ nhũn nhặn nói đến đây, YoSeob liền xua xua tay, nói không có không có. G.O rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, mang cậu tiến vào.

       YoSeob đi vài bước, cảm thấy xấu hổ vồ cùng, đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Đúng a! Tên này là khách hàng lớn của công ty SOOM, nhất định là rất quan trọng, JunHyung cũng phải nhường hắn vài phần. Nếu hôm nay mình cùng cái tên thiếu gia gì đó của tập đoàn MBL này bước vào, để y cũng nếm mùi bị người khác lạnh nhạt, xem y còn dám đi thân cận với người khác nữa không, xem y còn dám coi thường mình nữa không!

       Cậu đột nhiên bừng tỉnh, liền không cảm thấy G.O phiền phức nữa, ngược lại vô cùng thoải mái, mang tâm tình làm trò đùa ác, cùng hắn xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng không thể biết JunHyung nhìn thấy cảnh này trực tiếp phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro