Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ý của cậu là, cậu ở bên cạnh tôi không có cảm giác an toàn?”

      YoSeob còn chưa hiểu hết ý nghĩ của câu nói đấy, JunHyung đã nắm cổ áo kéo cậu từ sofa dậy.

      “Này này này! Cậu muốn làm cái gì!” YoSeob hoảng loạn khua tay múa chân, nhưng cậu thấp hơn JunHyung quá nhiều, cái gọi là giãy dụa căn bản chẳng ăn thua gì.

       JunHyung xụ mặt, kéo cậu từ phòng khách vào phòng ngủ. YoSeob nhìn chiếc giường trải ga đen kia, sắc mặt lại càng đen.

    “Ngoại Tinh Nhân, dừng, dừng lại. Chúng ta nói chuyện, nói chuyện…” YoSeob tuyệt đối là cỏ bờ tường, vừa thấy tình thế không tốt, lập tức bắt đầu xin tha.

          Nhưng cậu tuyệt đối không hiểu vừa rồi là cái gì làm JunHyung giận, khiến hắn lại định dùng ‘cách cũ’ vẫn dùng hồi đi học này xử lý mình.

         “Muộn rồi.” JunHyung lạnh lùng vứt cho cậu một câu, nhấc một cái ném cậu lên giường. Người cậu rơi xuống nệm giường, nhất thời thở dốc vì kinh ngạc.

          “Đừng như vậy, có được không?" YoSeob nâng nửa người dậy, nhìn tư thế hung hăng vênh váo từ trên cao nhìn xuống của JunHyung, rất gian nan nói: “Ý của tôi là… chúng ta bây giờ không phải còn đang đi học nữa rồi…. Hơn nữa… trò chơi này cũng không thú vị…”

JunHyung không định nghe tiếp nữa, trực tiếp động thủ kéo khóa áo khoác ngoài của cậu, sau đó thuần thục cởi áo len của cậu ra, lại giơ tay cởi cúc áo sơ-mi trong.

      “Đứng, đừng, đừng như vậy…” Trong lòng YoSeob không biết làm sao, một cảm giác trước nay chưa từng có trỗi dậy, chỉ là cảm thấy càng ngày càng hoảng. Mà JunHyung lại căn bản không chú ý tới cảm nhận của cậu, động tác nhanh nhẹn cởi áo sơ-mi của cậu, lộ ra làn da trắng nõn vô cùng đáng thương. YoSeob luôn căm ghét nhất vóc dáng không có chút vẻ đàn ông này, hiện tại hoàn toàn lộ ra trong không khí lạnh như băng, làm cậu càng cảm thấy khủng hoảng.

       Trước đây khi cậu và JunHyung ở cùng một ký túc xá, có lúc sẽ chơi loại ‘trò chơi’ nhìn qua có chút không bình thường này. Lúc đó quen làm xằng làm bậy, khó tránh khỏi thích nháo loạn, cũng không cảm thấy cái gì. JunHyung muốn chơi, cậu mỗi lần cũng phối hợp. Tuy có lúc cảm thấy khó xử, nhưng người luôn không suy nghĩ nhiều như cậu rất nhanh liền quên.

       Tình trạng lúc này lại hoàn toàn không giống thế. Hai người không còn là bạn học cùng lớp, mà là cấp trên cấp dưới. Còn làm loại chuyện này, YoSeob cảm thấy mặt nóng rát như bị đốt, cũng không phải xuất phát từ hưng phấn, mà là xấu hổ vô cùng.

  JunHyung cởi thắt lưng của cậu ra, đã định cởi quần cậu, cậu đột nhiên vươn tay từ chối y. Hành động trước nay chưa từng có này làm ánh mắt JunHyung nhất thời trở nên sắc bén. Y một tay hung hăng đè ngực YoSeob, nhấn cậu xuống giường, tay còn lại kéo quần bò của cậu.

    “ JunHyung! Cậu đừng như vậy! Tôi không muốn chơi nữa, buông tôi ra!” Cậu biết nếu không giãy dụa thì thật sự trốn không nổi, cuối cùng hét lớn: “Tôi không muốn chơi! Không muốn chơi!”

  JunHyung giữ lấy phía trên của cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu, từng chữ từng chứ nói: “Cậu muốn chơi hay không có liên quan gì sao?”

   YoSeob ngẩn người nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia của y, trong đầu nhất thời hoảng hốt, một cảm giác mất mát khó hiểu lướt qua trong tim…

Mà JunHyung lại thừa lúc cậu ngẩn người, cởi quần lót cậu ra. Cả người cậu lộ ra trước mắt, ánh mắt JunHyung bất giác biến tối.

      Cậu biết mình trốn cũng không được nữa, đành cúi đầu ủ rũ nhận mệnh. Cảm giác mất mát vừa rồi bị cậu tạm thời vứt sau đầu, thuận theo bị JunHyung đè xuống giường, có chút căng thẳng chớp mắt. Bộ dạng này của cậu bị hắn nhìn thấy, cười nhạo một tiếng: “Cũng không phải lần đầu tiên, cậu giả bộ căng thẳng cái gì?”

          “Không phải lần đầu tiên sẽ không căng thẳng sao?” YoSeob có phần buồn bực cãi lại y, thuận tiện liếc y hai cái. Thôi đi, chuyện đã thế này nhiều lời cũng vô ích, nên thế nào thì cứ thế ấy, ngại ngại ngùng ngùng cũng không phải tính cách của cậu, hơn nữa quả thực như JunHyung nói, không phải lần đầu tiên.

      Kỳ thực ‘trò chơi’ của JunHyung và YoSeob, chẳng qua là hai thằng đàn ông cùng giúp đối phương giải quyết mà thôi, chỉ là cái kiểu ‘có qua có lại’ này giữa hai người lại không phải hoàn toàn công bằng.

  JunHyung cúi đầu, hôn lên điểm hồng phấn trước ngực cậu, vì biết rõ những điểm mẫn cảm, rất nhanh, YoSeob liền khẽ run rẩy, mà cái này vào mắt JunHyung, tự nhiên là một loại phản ứng phi thường đáng yêu.

    JunHyung nhẹ nhàng khiêu khích một hồi, cậu càng thêm thở dốc. Dù sao rất lâu rồi không làm loại chuyện này, làm cậu có chút không thích ứng được.

          “Nhanh, nhanh lên môt chút…”

     YoSeob thúc giục. Lí trí cậu luôn vô cùng yếu ớt, chịu không nổi loại dằn vặt ôn nhu này.

   JunHyung gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu gia tăng lực độ, gặm cắn nụ hoa của YoSeob, một tay luồn xuống dưới bắt đầu động tác lên xuống. Mặt cậu dần dần ửng đỏ, trên trán cũng ướt một tầng mồ hôi. Cậu như một con cá mất nước, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

      JunHyung rời khỏi ngực YoSeob, thuận tiện kéo cậu dậy, hai người ngồi đối diện trên giường. YoSeob cảm thấy có điểm xấu hổ, liền chôn đầu vào vai JunHyung, không nhìn khung cảnh ở giữa hai người, mà tay còn lại của JunHyung lại vươn ra sau người cậu, dọc theo cột sống, từng chút một trườn xuống dưới.

       “Ô….” YoSeob bị đau, rên rỉ một tiếng, cắn răng hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

       “Cậu không phải đồng tính luyến ái sao? Tôi làm thế này không phải càng thỏa mãn cậu sao?” JunHyung không chút khách khí đáp lại, ngón tay từng chút một chút một chen vào nơi mềm mại yếu ớt của cậu.

          “A… Đau muốn chết…” Cậu chịu không nổi kêu lên, “Lấy ra, tôi không muốn!”

       “Không muốn?” JunHyung nhíu mày. Tuy hai người lúc này không ai nhìn ai, nhưng biểu tình một chút cũng không thiếu, “Cậu thực sự không muốn? Vậy cậu không phải đang nói dối sao?”

Nói rồi, ngón tay liền làm bộ rút ra. YoSeob tuy đã đến giây phút này, đầu óc lại minh bạch một chút chuyện. Đằng sau cậu chỉ bị một ngón tay tiến vào một chút đã đau vô cùng, nhưng dù cho như vậy, nghe lời JunHyung nói, cậu lại chần chờ.

     Cậu lúc trước nói với JunHyung, mình là đồng tính luyến ái, kỳ thực là ám chỉ với tên này, nhưng sau đó JunHyung rõ ràng không có ý kia, hoàn toàn không đế ý chuyện của cậu. Tuy hai người cùng nhau làm loại chuyện này, nhưng trong mắt YoSeob, JunHyung được nữ sinh hoan nghênh, căn bản không phải đồng tính.

       Cho dù như vậy, cậu vẫn cuồng dại thích hắn. Hiện tại nghe JunHyung hỏi cậu có phải nói dối hay không, cậu sợ vì nói không mà phủ nhận ám chỉ của mình, vậy cậu cùng JunHyung chẳng phải càng không có hi vọng sao.

          Mặt cậu biến sắc mấy lần, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: “Cậu… Cậu tiếp tục đi… Mình không phải nói dối cậu…”

      Vừa nói xong, ngón tay JunHyung liền lập tức vươn ra, dũng đạo khô khốc thoáng chốc chật cứng. Cả người YoSeob đều run rẩy, JunHyung không khỏi nhíu mày, mới một ngón tay đã đau như vậy, quả nhiên là phải làm tốt công việc nới rộng.

          “Này, nhà cậu không có dầu bôi trơn sao?” YoSeob hổn hển oán giận, “Sớm biết vậy đã không ném chai dầu bôi trơn kia vào bồn cầu…”

       “Nhà tôi sao lại có thứ đó, cậu nhịn đi.” Ngón tay JunHyung tiếp tục hoạt động trong nơi thít chặt của YoSeob. Qua một lúc, cậu cảm thấy không phải quá đau, khẽ thở nhẹ một hơi.

    JunHyung thấy cậu đã thích ứng, thoáng suy nghĩ một chút, không có dầu bôi trơn, muốn nới rộng cơ thể YoSeob, sợ sẽ làm cậu đau chết mất. Vậy để lần sau cũng được, dù sao tên ngốc này, mỗi lần đều mặc y thích làm gì thì làm.

          Nghĩ như vậy, tâm tình JunHyung tốt hơn nhiều, quay mặt YoSeob lại, hôn lên môi cậu, đầu ngón tay vươn ra sau cũng rút lại, sau đó y buông YoSeob ra, nói: “Được rồi, đến lượt tôi.”

YoSeob đau khổ nhíu mày. Dục vọng của cậu còn chưa được giải quyết nha, còn đang rất có tinh thần mà dựng thẳng đứng, nhưng tên hỗn đản JunHyung này mỗi lần đều không giúp cậu giải quyết xong liền quay qua đòi lượt của y, tuyệt đối là không công bằng!

          Vỗ vỗ khuôn mặt mướp đắng của YoSeob, JunHyung vui vẻ nói: “Nhanh lên, cậu muốn lề mề đến lúc nào?”

    YoSeob đành phải một lần nữa nằm lên giường, có chút căng thẳng nhìn JunHyung cởi khóa quần, sau đó bước tới trước ngực cậu, lôi ra thứ đáng sợ dù nhìn không biết bao lần vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía như cũ.

   JunHyung đã có cảm giác rồi, kích thước lúc này không nhỏ, y ngồi khóa trên ngực YoSeob, nhìn cậu lộ ra vẻ thống khổ, mở ra hai bờ môi đáng yêu màu hồng phấn, nhẫn nhục chịu đựng để mình nhét thứ vĩ đại vào.

      Trước mắt YoSeob trong nháy mắt đen lại, sau đó cảm giác hít thở không thông ào tới. Mùi vị trong miệng cậu đã không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, chỉ có thể thuận theo kinh nghiệm của mình, cố gắng động đầu lưỡi. Cậu nhắm mắt, nội tâm một mảnh mờ mịt, đầu lưỡi máy móc làm hành động trước kia JunHyung dạy cậu.

      Dần dần, miệng cậu càng ngày càng tê, đầu lưỡi cũng đau nhức vô cùng, cảm giác buồn nôn từng đợt từng đợt trỗi dậy, vì không thở nổi, trước mắt cũng bắt đầu hiện trăng sao.

       Kỳ thực, YoSeob không hẳn là đồng tính. Cậu hồi trước chưa từng có cảm giác kỳ lạ với đàn ông, sau đó đụng phải JunHyung, chỉ cảm thấy rời khỏi người này, tim liền đau, nhìn thấy liền thấy thỏa mãn, thế là đưa ra hình phạt cho bản thân, treo lên tội danh lớn ‘đồng tính luyến ái’. Nhưng xét về mặt sinh lý, để cậu làm loại chuyện này, thực là quá miễn cưỡng. Anh em tốt của cậu MinHan tuy ở cùng đàn ông được mấy năm rồi, vẫn không thể tiếp nhận làm loại chuyện này. YoSeob chịu nhận mệnh như vậy, quá nửa không thể tách biệt với tâm tình thích JunHyung của cậu.

YoSeob là người rất thực tế, giáo dục từ nhỏ cũng rất đơn thuần, sâu sắc nhận thức, thích một người liền muốn moi gan móc phổi ra mà tốt với người đó, cho nên JunHyung năm lần bảy lượt khi dễ cậu, cậu cũng đều là chuyện lớn giận dữ, chuyện nhỏ làu bàu, sau lưng nói xấu JunHyung, sau đó lại đáng thương thở dài mấy hơi, phát huy tính cách đại khái qua loa, ngủ một giấc liền quên sạch.

      Dần dần bộ dạng tìm khổ này của cậu, hoàn toàn kích động dục vọng ngược đãi bình thường giấu kín của JunHyung. Mỗi lần không khi dễ đến khi cậu thực sự không chịu nổi nữa thì sẽ không dừng, mà cậu, lại hiểu hành động này của JunHyung là căn bản không để ý biểu hiện của cậu.

         Hai người vốn đang đi trên cùng một con đường, thế mà lại biến thành hai đường thẳng song song. Hai người đều mệt mỏi trong tình yêu, lại luôn không nhìn đến đối phương…

       Đầu lưỡi YoSeob càng ngày càng tê dại, dục vọng của JunHyung cũng không ngừng trướng lớn, làm miệng cậu căng đến không chịu nổi, nhưng JunHyung lúc này còn chưa thỏa mãn, khẽ động eo, dục vọng nóng rực mà cứng rắn đâm chọc khoang miệng ấm áp, cậu nhất thời khổ không nói nổi.

     Bản thâ JunHyung luôn giữ mình, hơn nửa năm không ở cùng YoSeob, y không hề có quan hệ thân mật với người nào khác, dục vọng đều là tự mình giải quyết. Lúc này YoSeob ở ngay trước mắt, nhìn cánh môi mê người kia gian nan phun ra nuốt vào dục vọng của mình, khung cảnh chảy máu mũi này làm đại não y hỏng hóc nghiêm trọng, cho dù muốn khắc chế cũng không khắc chế nổi.

JunHyung đột nhiên dùng lực mà đâm vào, đem dục vọng vốn chỉ tiến vào một nửa từng chút từng chút ép vào. Cậu trợn to mắt, liều mạng lắc đầu, muốn tránh ra. JunHyung đã sớm đoán được lập tức ấn đầu cậu lại, ép cậu tiếp nhận.

       Trời đất quay cuồng, đầu cậu ong ong kêu vang. Loại cảm giác này nhanh làm cậu tan vỡ, thứ thô to thuận theo cổ họng tiến vào từng chút một, cảm giác buồn nôn vô cùng. YoSeob thậm chí cảm thấy mình sắp chết rồi, thực rất đau khổ, rất khó chịu.

       Nhưng vào đúng lúc đó, cậu nâng tầm mắt nhìn vẻ mặt say mê của JunHyung. Đó là một biểu hiện vô cùng sung sướng thỏa mãn, vẻ mặt đó YoSeob lúc trước cũng đã nhìn qua. Điều này làm cậu ngẩn ngơ.

   JunHyung rất sung sướng sao? Như vậy, chứng tỏ là cậu vẫn còn một chút hi vọng có phải không? Căn bản muốn đẩy hai tay JunHyung ra lại vô lực nằm trên giường, cậu nhận mệnh nhắm mắt lại.

      Dục vọng trướng lớn còn đang đâm sâu vào khoang miệng. Cuối cùng, phần đỉnh đâm vào lưỡi gà yếu ớt. Khi dễ quá đáng như vậy, làm YoSeob vành mắt đỏ ửng, ủy khuất bật khóc, vì không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống…..

JunHyung vẫn chìm đắm trong cơn sóng dục vọng, cảm thấy thoải mái vô cùng, quả thực so với lên thiên đường còn hạnh phúc hơn. Thẳng cho đến lúc nhận ra YoSeob run rẩy, vội vàng mở mắt, thấy bộ dạng kia của cậu, trong lòng hoảng hốt, liền nhịn xuống dục vọng, lập tức lùi ra.

  Y vừa lùi ra, sắc mặt YoSeob liền tái mét.JunHyung cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy, không tiếp tục đè cậu.

YoSeob lật người định xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền nhũn ra, thiều chút nữa ngã xuống.

JunHyung ôm lấy cậu, lúc này cũng không thèm che giấu: “YoSeob, YoSeob, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”

     YoSeob không nói thành lời, chỉ cứ rơi nước mắt, dựa vào lòng y run rẩy. JunHyung hối hận vô cùng, nhưng đoán được cậu là muốn ra phòng vệ sinh, liền bề cậu đi.

  YoSeob thấy bồn cầu liền ngồi gục xuống, lập tức nôn ra. JunHyung dựa vào cửa, trong lòng chua chát vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể mặt không biểu tình nhanh chóng giải quyết dục vọng của mình, sau đó chạy nhanh đi rót cho YoSeob một cốc nước ấm, vỗ vỗ cậu để cậu uống nước.

   YoSeob sau khi khóc xong liền giống như một con thỏ nhung đặc biệt lớn, rụt vai, ngồi trên bồn cầu vuốt vuốt, thi thoảng còn ợ một cái.

“Hít thở sâu.” JunHyung khẩu khí giống như ra lệnh, cậu làm theo, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng thôi nghẹn ngào.

YoSeob dụi mắt, đứng dậy, rửa mặt, nhìn JunHyung đứng bên cười, môi động động, phun ra một câu: “Mình không cố ý.”

     JunHyung nhìn bộ dạng cậu ủ rũ cúi đầu, trong lòng thở dài một hơi, giọng nói trầm thấp đáp: “Tôi biết.”

     YoSeob rửa rửa mũi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của y, có chút căng thẳng nhỏ giọng nói thầm: “Trước đây cũng không có như vậy có phải không? Lần này là ngoài ý muốn, có thể là vì gần đây không có… nên mình không quen…”

      JunHyung lại nói: “Tôi biết.”

    Cậu ngậm miệng lại, nghiên cứu nhìn mặt y nửa ngày, giọng nói mang theo chút sợ hãi: “Vậy… Vậy… chúng ta còn tiếp tục sao?”

  JunHyung lắc đầu: “Không làm nữa. Cậu vừa ói, sắc mặt rất kém, nên nghỉ ngơi cho tốt.”

   YoSeob có điểm ngẩn người, JunHyung đột nhiên nhớ đến mình còn chưa giúp cậu, liền ôn hòa nói: “Lại đây.”

  Cậu đi lại, ngồi lại lên giường. JunHyung ôm lấy cậu, tỉ mỉ hôn ngực cậu, động tác rất nhẹ ngàng, tay cũng ôn nhu mà nắm lấy hạ thân của YoSeob.

    Nhưng giây tiếp theo, JunHyung lại từ lòng bàn chân đến tim đều lạnh lẽo. Y lúc ban đầu khiêu khích YoSeob một chút, thấy rõ cậu lúc đó có cảm giác, nhưng lúc này lại mềm nhũn không có tinh thần…..

  Có thể thấy được lúc giúp y giải quyết, YoSeob không chỉ không có cảm giác gì, ngược lại còn rất đau khổ…

    Phát hiện trước nay chưa từng có này làm JunHyung nhất thời cứng đờ, mà YoSeob lúc này đã không còn chút khí lực, đặc biệt nôn hơn nửa ngày, bụng trống rỗng, thịt dê ăn lúc tối đều đã nôn ra hết. Chuyện tối nay làm cậu càng thêm uể oải.

        Cậu nhận ra JunHyung cứng đờ, có chút quẫn bách đẩy tay y ra: “Mình, mình không cần. Vẫn nên giúp cậu đi, vừa rồi là ngoài ý muốn, sau này sẽ không…”

     Trong lòng JunHyung càng khó chịu, cắt ngang lời cậu: “Không cần. Sau này cậu không cần làm như vậy nữa, nghỉ ngơi đi.”

     JunHyung là đau lòng cùng hối hận, nhưng lời này vào tai YoSeob lại không phải ý đó. Cậu mở to mắt, ngây ngốc nhìn JunHyung, giống như bị dọa ngốc rồi.

    “Sau này đều không cần làm?” YoSeob có chút chân chất hỏi y.

   “Ừm, không cần làm nữa. Cậu từ lúc bắt đầu không phải cũng nói không muốn làm sao… Đều là mình ép cậu. Mình không biết cậu khó chịu như vậy, sớm biết cậu ghét, mình tuyệt đối sẽ không làm thế." JunHyung không tiếp tục giữ mặt nạ lạnh lùng của y nữa, đem lời trong lòng nói hết ra. Vừa nghĩ đến YoSeob mấy năm nay rất thống khổ cùng y làm việc này, y cảm thấy tim đau đến hô hấp không thông.

        Rõ ràng là đang quan tâm, nhưng sắc mặt YoSeob lại càng trắng bệch, lắp ba lắp bắp nói: “Mình nói là ngoài ý muốn… Mình sẽ không như vậy nữa…”

  “Được rồi, mình biết rồi.” JunHyung an ủi vỗ vỗ vai cậu, rồi rời khỏi phòng ngủ.

  Cậu lúc này không nói gì, mím chặt môi, ngồi ngẩn ra một lúc, cúi đầu, sau đó bắt đầu lặng lẽ mặc quần áo.

JunHyung biết cậu nôn xong dạ dày rất khó chịu, liền vào phòng bếp hâm sữa nóng cho cậu. Nhưng chờ đến lúc y bê ly sữa ấm áp quay lại, lại phát hiện phòng ngủ trống không.

Cậu đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro