Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn nhanh, lượn qua khắp con phố, ngõ ngách thành phố Seoul.

-          Cuối cùng cũng cắt đuôi được._ hắn nói rồi dựa lưng vào ghế, mỉm cười hài lòng

-          Yoon Doojoon cần lái mà._ Doojoon nói, đôi đồng tử sáng ngời, miệng cười lớn.

Nhìn thằng bạn của mình như vậy mà hắn không thể nhịn cười.

-          Yoon à, cậu lố lắm rồi đấy. Tập trung lái xe đi.

***

Chiếc  BMW đen được đỗ đối diện nơi Yoseob làm việc. Hắn chăm chú nhìn vào bên trong nơi bóng hình bé nhỏ đang chạy ra chạy vô, bận bịu nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười.

-          Yong ơi, thằng nhỏ cậu thích là thằng bé cao kều hay lùn lùn kia._ Doojoon thấy hắn nhìn vào trong quán cũng tò mò ngó nhìn theo và anh cũng muốn được chiêm ngưỡng Yoseob một lần cho biết.

-          Thằng lùn._ hắn đáp, đôi môi lại nhếch lên

-          Này, này… chủ… chủ tịch Yong  kìa_ Doojoon bỗng vỗ vai hắn, giọng hoảng hốt.

Nghe Doojoon nói, hắn giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Chủ tịch Yong ngồi tại một bàn ăn trong quán , bên cạch cửa sổ và đang hướng về phía hắn cười.

-          Khốn khiếp_Hắn nói rồi kêu Doojoon lái xe về công ty.

***

2h đến3h chiều, giờ ăn trưa của nhân viên phục vụ. Mọi khi là cậu mua bánh về ăn nhanh rồi đi ngủ nhưng hôm nay, Dongwoon lại mời cậu đi ăn. Thứ nhất là vì cậu là cấp trên của Dongwoon nên nó mời cậu đi ăn để thiết lập mối quan hệ. Thứ hai là để chuộc lỗi vụ việc khi sáng, do không có việc gì để làm nó đã lấy điện thoại cậu chơi và cuối cùng là sập nguồn, giờ đang phải sạc pin nhờ của một chị làm ca chiều trong quán. Dongwoon lôi cậu đi khắp nơi, nào là ăn mì đen, nào là ăn cơm trộn, nhìn Dongwoon ăn mà cậu phát sợ. Yong Junhyung luôn kêu cậu ăn lắm nhưng so với Son Dongwoon thì cậu sao mà bằng. Ăn biết bao nhiêu thứ như vậy mà Dongwoon vẫn kéo cậu đi ăn bánh. Đi trên con phố Insadong cổ kính, hôm nay cậu chợt phát hiện ra rằng căn nhà nhỏ, rêu bám đầy chân tường mà trước kia cậu cứ nghĩ là nhà hoang có người ở. Đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà.

-          Tiền bối, sao vậy?_ Dongwoon thấy Yoseob thần người ra liền vỗ vai hỏi

-          Không có gì?_ Cậu lắc đầu đáp

-          Trong đó bói toán chuẩn lắm, tiền  bối muốn thử không?_Yoseob chưa nói gì Dongwoon đã kéo cậu vào bên trong.

Bên trong căn nhà lập lòe ánh nến, đi cùng Dongwoon vào trong cách cửa ra vào khoảng 4m, một căn phòng nhỏ, trên cửa có treo tấm bảng ghi dòng chữ “ẩn cửa vào”. Dongwoon mở cửa ra rồi ẩn Yoseob vào bên trong. Một người đàn bà trung niên ăn mặc giống người Ả Rập nhìn Yoseob môi khẽ cười.

-          Cậu muốn hỏi về chuyện gì?

-          Tình yêu ạ._ Giọng Yoseob run run

-          Toàn bộ quá trình yêu của cậu?

-          Vâng_ Yoseob gật đầu

-          Hạnh phúc._ Người đàn bà nói, nghe vậy Yoseob vui lắm_ Nhưng…_Người đàn bà bỗng cao giọng_ Chia cắt- Người thứ ba – Hận thù- Đau khổ- Tan vỡ.

Nghe đến đó mà Yoseob rùng mình, chẳng lẽ nào tình yêu của cậu và hắn sẽ kết thúc trong đau khổ như thế. Cậu không tin, không tin… Yoseob đứng bật dậy, bỏ ra khỏi phòng. Dongwoon đứng bên ngoài đợi thấy Yoseob bỏ ra liền chạy vào đưa tiền rồi đi theo Yoseob. Sau khi nghe lời tiên tri của bà thầy bói mà cậu thấy vô cùng bất an. Hết giờ làm, cậu trở về, Dongwoon cũng biết cậu có tâm trạng không tốt nên lo lắng vô cùng.

-          Tiền bối về một mình được hả?_ Dongwoon hỏi

-          Ổn_ cậu đáp rồi bỏ đi

Bước đi trên phố, lạc lõng, cô đơn, Junhyung… anh ở đâu, em không muốn tin những lời bà thầy bói đó nhưng cái tiếng “ TAN VỠ’ cứ văng vẳng bên tai em. Em sợ lắm… thực sự rất sợ…anh đâu rồi, em muốn khóc…HYUNGIE ơi!

Điện thoại trong túi áo cậu bỗng rung.

-          Cô à, con tưởng hôm nay cô cùng em sang Mỹ, sao giờ này cô vẫn có thể gọi điện cho con?_ Yoseob cố gắng nói với giọng thoải mái, vui vẻ

-          “…”

-          Vâng, con về ngay._ Yoseob nói rồi chạy hộc tốc đến bến tàu.

***

Hắn trở về nhà, ném chiếc áo khoác vào mặt cô hầu nữ rồi chạy lên phòng chủ tịch Yong.

Cánh cửa đóng hé, qua khe hở hắn nhìn thấy cha mình đứng cạnh tên thư kí.

-          Theo ý chủ tịch, tôi đã đuổi lão già họ Yang ra khỏi bệnh viện rồi._ Tên thư kí thưa

-          Tốt. Yang Yoseob nó còn bám lấy Hyungie nữa thì ta cho cha nó đi chầu Diêm Vương luôn._ Ngài chủ tịch nói..

Nghe đến đây, hắn tức tối, đôi đòng tử đỏ rực như muốn thiêu trụi tất cả. Định ẩn cửa vào hỏi cho ra lẽ nhưng đột nhiên tên thư kí có điện thoại. Nghe điện thoại một lúc rồi quay ra báo với chủ tịch:

-          Lão Yang đó về nhà và ngất, người nhà đưa lão đến bệnh viện chữa trị rồi. Chủ tịch thấy thế nào, có cho lão điều trị ở đó không?

-          Kệ lão già đó.

Hắn nắm lấy tay nắm cửa định ẩn cửa vào thì bất ngờ phu nhân Yong chạy lại vô vai.

-          HyunA gọi điện nói muốn gặp con, xuống nghe điện thoại đi Hyungie.

-          Vâng_ Hắn nói rồi bỏ xuống nhà.

Nói chuyện điện thoại xong thì cũng đã đến giờ ăn tồi, cả cha và dì hắn đều đang yên vị trong phòng ăn. Nhìn thấy hắn đi qua, dì hắn vẫy gọi:

-          Vào ăn đi con.

Nghe lời hắn đi vào nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng đói diện cha hắn

-          Chủ tịch đã làm gì cha Yoseob?_ hắn hỏi

-          Chẳng làm gì cả, ngồi xuống ăn đi_ Chủ tịch trả lời

Chủ tịch vừa rứt câu hắn đã kéo mạnh chiếc khăn dải bàn khiến cho toàn bộ đồ ăn trên bàn rơi tứ tung, bát đĩa vỡ choang

-          Đến người bệnh ngài cũng không tha, ngài quá lắm rồi đó._ Hắn thét lớn trong sự ngạc nhiên của tất cả trong nhà.

Hắn bỏ ra ngoài mặc cho đám vệ sĩ hết níu rồi lại giữ hắn lại. Hắn không quan tâm, mọi chuyện đi đến đâu thì đến còn hắn, bây giờ phải đến với cậu. Hắn cảm thấy hơn lúc nào hết, cậu đang cần hắn.

***

Vừa bước đến khu phẫu thuật và cấp cứu hắn đã thấy cậu quỳ gối trước cửa phòng cấp cứu khóc và cách đó không xa người phụ nữ đang khóc nấc lên.

-          Seobie_ hắn gọi, chạy về phía cậu nhưng đột nhiên 4 tên vệ sĩ ở đâu chạy đến kéo hắn ngược lại.

-          SEOBIE_ hắn gào lớn, dãy dụa cố chạy lại phía cậu nhưng không được.

Yoseob nghe tiếng, giật mình quay ra nhưng những gì cậu thấy chỉ là dãy hành lang không bóng người. Thất vọng…

-          Hyungie.

***

Anh đang nơi nào…em…sắp cạn kiệt sức lực rồi. Tại sao vậy Hyungie, lúc em cần anh hơn lúc nào hết anh lại không xuất hiện. Sao chỉ mình em nghĩ về anh, tại sao anh không ở đây?

Em… không chịu nổi nữa rồi…Hyungie em lạnh.

Anh.. quên em rồi hả?

Em cần anh…em nhớ anh…

Chỉ còn anh là người em yêu trên thế giới này thôi.

Đừng bỏ em… đừng quên em…Xin anh đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro