Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khó chịu hất đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống. Hiện tại hắn không khác gì bị giam lỏng. Điện thoại thì không có, máy bàn của phòng làm việc thì bị cài đặt máy nghe trộm và mọi hoạt động của hắn đều phải thông qua thư kí. Nếu người khác biết được thì còn ai coi giám đốc tập đoàn YJH ra gì nữa. Nới lỏng chiếc ca vát ra, hắn tiến ra phía cửa ra vào.

-          Giám đốc muốn  đi đâu?_ Cô thư kí đang loay hoay với đống giấy tờ bỗng ngửng đầu lên nhìn hắn hỏi

-          Tôi muốn goị điện cho Yoon DooJoon, giám đốc tập đoàn DJ được không?_ Hắn hỏi giọng mỉa mai.

-          Hôm nay theo lịch, giám đốc không có việc gì liên quan tới tập đoàn DJ ạ_Cô thư kí đáp trả lời dõng dạc. Ngày hôm qua cô còn nghe  lời hắn vậy mà khi được chủ tịch giao nhiệm vụ và hứa sẽ không để hắn làm gì cô thì cô liền lên mặt luôn.

-          Cô biết tôi với Yoon rất thân thiết mà. Tôi muốn gọi điện cho cậu ấy nói chuyện riêng.

-          Dạ thưa, giờ đang trong giờ làm ạ. Tôi chắc giám đốc sẽ không thoải mái nếu tôi trong giờ làm mà lại tán chuyện với bạn đâu, đúng không ạ?

Hắn thực sự chịu thua rồi. Quay người trở về phòng. Ngồi xuống ghế, hắn vò tung mái tóc. Hắn đang phát điên, phát điên vì không gặp được cậu. “Giờ em đang làm gì?”

***

Yoseob ngồi vắt vẻo trên ghế, từ khi có thằng nhóc chân dài công việc của cậu nhàn hơn hẳn. Nhưng có điều nó cũng đẹp quá là đẹp khiến cho ai vào quán cũng hết lời khen nó mà quên đi cậu.

-          TIỀN BỐI_ Dongwoon hét vào mặt cậu khi thấy mặt cậu cứ nghệt ra nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

-          Ơ…ơ…hả hả? Có chuyện gì vậy?_ Cậu giật mình trả lời

Cậu nhớ hắn, nhớ lắm luôn. Từ tối qua, khi hắn bỏ cậu lại trên sân thượng công ty hắn cho đến giờ, chẳng lẽ hắn không lo cho cậu sao mà không gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Hắn quá đáng thật đấy.

-          Tiền bối tương tư ai?_Dongwoon kéo ghế ngồi đối diện cậu

-          Gì? Linh tinh._ Cậu quát

-          Em không linh tinh đâu. Nhìn tiền bối là biết.

-          Cậu càng nói càng thấy cậu có vấn đề. Chắc vì thế nên trông cái mặt sáng sủa thế này mà lại đi làm cái việc phục vụ._ giọng điệu khiêu khích.

-          Em tốt nghiệp khoa tâm lý đại học Sungkonghoe đấy. Có bằng tốt nghiệp, tiền bối xem không?_ Dongwoon hếch cái mặt lên, tự tin nhìn Yoseob

-          Thôi, tôi xin cậu, làm việc đi._ Không phản kháng được, Yoseob liền chuyển luôn chủ đề.

***

Đúng 12h, giờ nghỉ, hắn liền chạy vội xuống canteen lấy điện thoại gọi cho cậu. Vấn đề là máy Yoseob đã hết pin, hắn không thể liên lạc với cậu được. Nhấn số gọi cho tên bạn chí cốt, mãi mới được.

Hắn và Doojoon ngồi ăn với nhau, phía xa là 4 tên áo đen nhìn hắn không rời mắt.

-          Yong Yong, dạo này cha cậu quan tâm cậu thế, có cả người bảo vệ cơ đấy. Hà hà._ Doojoon nói rồi cười vỗ đùi sung sướng

-          Cậu im ngay đi. Tôi gọi cậu đến đây, mời cậu ăn trưa không phải để cậu cười nhạo, rõ chưa?_ Hắn cau mày nói với giọng khó chịu

-          Biết rồi, cậu muốn nhờ tôi việc gì?_ Doojoon hỏi

-          Giúp tôi đến chỗ em ấy._ Hắn trả lời giọng bỗng nhỏ lại

-          Đến chỗ thằng nhỏ mà thời gian qua cậu bỏ bạn để đi theo hả?

Hắn không nói gì chỉ mỉn cười gật đầu.

-          Đi mau, tôi sẽ cho cậu đến gặp thằng nhỏ rồi tiện thể chiêm ngưỡng nó luôn chứ tôi khó chịu vô cùng mỗi khi nhóc Kikwang nó khoe nó là người đầu tiên biết về thằng nhỏ đó._ Doojoon nói rồi đứng bật dậy. Hắn cũng đứng dậy tính tiền và nói:

-          Cậu chẳng bao giờ có ý tốt cả, còn Kikwang nó biết về em ấy trước vì tôi nhờ Kikwang tìm hiểu về em ấy mà. Đừng trẻ con so đo, Yoon đại thiếu gia.

Hắn và Doojoon ngồi lên con xe BMW đen bóng. Bánh xe bắt đầu lăn…

***

Sắp được nhìn thấy em rồi…

Tâm trí anh…

Anh…

Không thể làm gì nếu không được nhìn em

Cười lên nhé…

Anh muốn…

Bất cứ lúc nào anh nhìn… cũng thấy em cười…

…HẠNH PHÚC…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro