Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob tỉnh dậy, theo thói quen quay người ra đánh thức Junhyung. Hẫng hụt khi bên cạnh mình giờ chỉ là con gấu bông hắn mua tặng.

-          Yong Junhyung đáng ghét!_ Cậu gào lên rồi đấm cái mạnh vào chiếc bụng to bự của con gấu.

Đạp chiếc chăn bông ấm áp ra, Yoseob ngồi bật dậy. Nghĩ đến hắn là cậu lại tức giận. Đã bỏ rơi cậu như vậy rồi mà một cuộc gọi cũng không có. Giận hắn chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi, Yoseob ra khỏi giường thay quần áo đi làm.

***

Một ngày đầu tuần trời lạnh buốt và đêm hôm trước, tuyết đã rơi dày đến một gang tay. Đút hai tay vào túi áo, Yoseob rảo bước đến bến xe buýt.

Con phố Hang-dong, Guro-gu lúc nào cũng tấp nập hơn các khu phố khác dù là mùa hè hay mùa đông. Có lẽ là do trường đại học Sungkonghoe nằm trên khu phố này. Yoseob đang đi bỗng đứng khựng lại, nhìn chiếc biển nhỏ màu hồng treo trên cao “ Fast food & Coffee” cậu khẽ thở dài, làn khói nâu lan tỏa trong không khí rồi tan biến. Cậu bước đến cửa hàng treo tấm biển đó nà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây có một vài nhân viên xin nghỉ nên công việc cứ đổ hết lên đầu cậu. Nằm đối diện cổng trường đại học nên tiệm ăn lúc cũng ào cũng đông đúc hơn so với các tiệm khác. Khó khăn rút tay ra khỏi chiếc áo khoác định ẩn cửa đi vào thì đột ngột cánh cửa mở ra:

-          Xin chào quý khách._ Một nam thanh niên có dáng người cao, mặc chiếc sơ mi trắng, quần kaki đen và chiếc tạp dề đeo ngang hông.

Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu thanh niên đó, một nam thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc nâu gợn sóng. Cậu chưa kịp nói gì thì nam thanh niên đó đã tiếp lời:

-          Chắc quý khách là khách quen của quán, tôi là nhân viên mới tên Son Dong Woon. Mong quý khách giúp đỡ._ Chàng thanh niên nói rồi cúi gập người

Hóa ra là nhân viên mới, một suy nghĩ vút qua, Yoseob nhếch môi cười gian tà. Cậu không nói năng gì đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Một lúc sau, cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo gi lê đỏ, bên trái áo có đeo dòng chữ “ Yang Yoseob”. Chàng trai tên Dongwoon cứ trố mắt nhìn cậu.

-          Tôi là đội trưởng đội phục vụ sáng._ Cậu hất mặt lên nói. Vừa là để làm oai vừa là để nhìn mặt cậu nhân viên mới. Ấn tượng của cậu hiện giờ về cậu ta không có tốt cho lắm vì cậu ta cao quá mức.

-          Tiền bối. Mong tiền bối giúp đỡ._ Dongwoon nói

-          Được được, giờ này cũng chưa có khách, ngồi xuống tôi hỏi chuyện._ Yoseob ra lệnh. Cái cảm giác được điều khiển người thật tuyệt vời.

Cậu ngồi nói chuyện với Dongwoon mà không khác gì hỏi cung cậu nhỏ. Sau một hồi hỏi chuyện cậu đã biết Dongwoon kém tuổi cậu và là người Hàn chính gốc. Cùng là người Hàn Quốc xịn, tại sao mũi cậu tẹt mũi Dongwoon lại cao, tại sao cậu lại không cao được bằng Dongwoon? Ông trời có bất công không vậy. Mặc dù thế câu cũng không có ghét thằng nhỏ Dongwoon bởi vì nó gọi cậu là tiền bối và nhờ có thằng nhỏ chân dài này mà công việc của cậu đỡ vất vả.

***

Yong Junhyung hắn thức cả đêm suy nghĩ cách đối phó với cha hắn. Và sau một đêm thức trắng, hắn chẳng nghĩ ra gì cả.

Đồng hồ điểm 7h sáng, cô hầu nữ gõ cửa vào mời hắn xuống ăn sáng.

Không khí trong phòng ăn ngột ngạt. Cha hắn ngồi đầu bàn nhìn hắn đầy tức tối, hắn ngồi cách đó ba ghế không nói năng, không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

-          Hai cha con nhà ông cứ ngồi ăn với nhau là tôi ăn mất ngon._ Dì hắn lên tiếng

-          Xin lỗi, con mời dì ăn._ Hắn nói

-          Con mời dì lần này là lần thứ tư rồi Hyungie ạ, con ăn đi chứ._ Người đàn bà nói rồi quay ra nhìn cha hắn_ Ông cũng ăn đi.

-          Nhìn nó tôi không ăn được._ Cha hắn nói

-          Không ăn được sao còn gọi tôi xuống làm gì ?_ Hắn đáp lại một cách tỉnh bơ

Nghe câu nói của chàng quý tử nhà mình mà chủ tịch Yong không khỏi tức giận. Ông đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Hắn cũng thế, đứng dậy nhìn cha mình với ánh mắt khiêu kích.

“ Ào”_ nguyên bát canh rong biển chủ tịch Yong dội lên người hắn. Thấy cảnh đó những cô hầu gái vô cùng lo sợ, dì hắn cũng hoang mang chạy lại kéo hắn ra để tránh việc tồi tệ hơn xảy đến.

Hắn vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh lùng nhìn cha mình:

-          Làm thế chỉ làm quan hệ giữa con và ngài thêm xa cách. Còn con sẽ vẫn yêu Yoseob, mãi như vậy, đừng động vào em ý. Con nói rồi đấy._ Hắn nói rồi bước lên phòng.

-          ĐỨA CON TRAI BẤT TRỊ_ Ngài chủ tịch gào lên một cách bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro