Chap 9 (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

Hắn nhớ sau khi hắn giả vờ bỏ về trước, hắn đã đứng lấp ở sau cách cửa để dọa cậu khi cậu đi xuống, rồi ai đó cầm một vật cứng đập mạnh vào đầu hắn và hắn  ngất lịm đi. Dùng tay day mạnh hai bên thái dương , hắn chợt nhớ ra: hắn không về chắc Yoseob lo cho hắn lắm. Với tay lấy chiếc áo khoác để tìm điện thoại, nhưng vấn đề là chiếc điện thoại của hắn đã không cánh mà bay. Bước xuống giường hắn tiến lại gần bàn làm việc để lấy điện thoại bàn gọi cho cậu. Có điều cha hắn  lại nhanh hơn hắn, toàn bộ những gì có thể liên lạc ra bên ngoài cha hắn đều mang đi hết. Tức giận, hắn đấm mạnh xuống mặt bàn.

“ Cha của Yong Junhyung không chỉ là một doanh nhân giỏi mà còn là một người cha giỏi bắt cóc con cái.”

Hắn khoác chiếc áo vào, đi ra ngoài. Cửa phòng không bị khóa chỉ là có hai tên mặc đồ đen đứng chặn cửa.

-         Thiếu gia, mời thiếu gia về phòng._ hai tên đồng thanh nói

-         Cút._Đôi đồng tử hắn sẫm lại, hắn quát.

Mấy tên thuộc hạ cứng đầu mau chóng bị hắn đánh gục. Chạy nhanh xuống dưới nhà.

-         Đi đâu?_ giọng nói khàn khàn phát ra.

Hắn giật mình quay ra, cha hắn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Ông đặt tờ báo xuống tay vẫy ra hiệu bảo hắn ra ngồi nói chuyện. Hắn khó chịu ra ngồi đối diện ông bố đáng kính.

-         Chủ tịch Yong bây giờ muốn đổi nghề sang làm mafia thì phải?_ Hắn hỏi bằng giọng chế giễu .

-         Đó là tại con. Ta đã nói con bỏ thằng nhỏ đó rồi mà con không nghe._ ông đáp lại

Hắn không nói gì, chỉ im lặng. Không khí trong phòng khách sang trọng bỗng trở nên ngột ngạt.

-         Ta không muốn làm hại con trai ta, vì vậy nếu con còn đi tìm thằng nhỏ đó thì ta không chắc rằng nó sẽ ổn đâu._ cha hắn nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng.

Hắn ngồi im, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

“ Rầm” mặt bàn kính vỡ vụn, máu từ tay hắn chảy ra. Hòa cùng với nước mặt hắn.

-         Trời, mấy cô đứng đó làm gì lấy bông băng ra đây cho tôi._ giọng nói của một người phụ nữ làm vỡ tan không khí yên ắng trong nhà._ Trời đất, Hyungie à, con làm gì vậy?_ Người đàn bà chạy vội về phía hắn, xót xa nói

-         Dì chưa ngủ  hả?_ Hắn hỏi, không ngước mắt lên nhìn dì của mình một lần. Hắn  không muốn ai thấy hắn khóc.

Sau khi băng bó tay cho hắn. Người đàn bà mắng:

-         Có gì cũng không được làm thế này. Không may vào gân ở tay thì sao. Lớn rồi con phải biết nghĩ chứ?

-         Con xin lỗi.

-         Con đó, yêu thằng bé Yoseob gì gì đó lắm hả?

Nghe hỏi, hắn chỉ gật đầu. Đôi môi khẽ nhếch lên cười chua chát.

-         Con biết tính cha con rồi, ông ý nói làm. Muốn bảo vệ thằng bé đó con chỉ có thể nghe lời ông ý thôi. Ngoan, nghe lời dì lên ngủ, có chuyện gì dì báo cho con. Rồi khi nào ông hết giận thì dì bảo ông ấy thả con đi.

-         Con cảm ơn dì, xin lỗi dì vì con không thể gọi dì là mẹ ._ Hắn ôm người đàn bà vào lòng thì thầm. Bà chỉ cười rồi vỗ vai hắn .

***

Hắn nằm trên giường mà như nằm trên đống lửa. Hắn chẳng yên tâm gì cả. nếu cứ nằm ở đây thì hắn không thể bảo vệ cho cậu được mà nếu hắn bỏ đi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.

“ Cốc…cốc”_ nghe tiếng gõ cửa hắn vội chạy ra mở.

Dì hắn chạy vào khuôn mặt cỏ vẻ rất lo lắng.

-         Sao vậy dì?_ Hắn hỏi rồi đóng chặt cửa lại

-         Dì nghe thấy cha con nói chuyện với cấp dưới bảo nếu con trốn thì sẽ không cho cha của Yoseob điều trị bệnh tại bệnh viện nữa. Ông vừa mới cho đóng băng tài khoản của con rồi._ Người đàn bà nói.

Hắn khẽ gật đầu:

-         Con biết rồi, đã muộn, dì ngủ đi, ngủ muộn là có nếp nhăn đó._ Thay bằng lo lắng hắn lại tỏ ra vẻ rất bình tĩnh.

***

Seobie à… dù thế nào hyung cũng sẽ bảo vệ em

Tương lai của chúng ta sẽ còn nhiều sóng gió

Nhưng…

Hyung hứa sẽ không bao giờ để thuyền của ta bị lật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro