Chap 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doojoon đưa Yoseob đến một nhà hàng sang trọng, cậu xuống xe và thấy HyunA đang đứng nói gì đó với cô phục vụ. HyunA đến rồi, vậy thì hắn chắc chắn cũng đã tới. Bỗng dưng cậu cảm thấy một cảm giác hồi hộp. Yoseob đứng yên ở cửa, đôi môi mím chặt đến chảy máu. Lo lắng…hồi hộp…Tại sao cậu lại có cảm giác xa cách này.

-          Cậu sao vậy? Lên thôi mọi người đợi._ Doojoon gửi xe xong quay lại thấy Yoseob cứ ngơ ngác, đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định thì lo lắng hỏi.

-          À…Dạ…Không sao ạ.

Yoseob cùng Doojoon đi lên trên tầng. Đứng trước căn phòng ăn sang trọng, Yoseob càng thêm sợ hãi, tim đập nhanh tưởng chừng như chuẩn bị bắn ra khỏi lồng ngực. Qua cánh cửa này cậu sẽ thấy hắn, thấy con người cậu mong chờ từng giây từng phút như thế chẳng phải quá tuyệt vời sao? Sao cậu lại có cái cảm giác khó chịu, xa lạ thế này?

-          Lee Kikwang nói cho anh biết anh mà không tặng quà em là em không tha cho anh đâu?

-          Gì hả? Valentin là ngày con gái tặng quà con trai, em không tặng anh thì thôi, bắt anh tặng quà? Còn lâu.

Yoseob bị kéo về thực tại bởi cuộc cãi nhau sôi nổi này.

Vừa thấy Yoseob, HyunA đã đứng dậy, chạy ra kéo cậu vào.

-          Vào đi Yo….seobie.

-          Hả? Yoseobie? Kim HyunA, em đúng là đồ…_ Kikwang nghe HyunA nói liền mở to mắt hét lên.

-          Không phải thế đâu, anh nói em là đồ lẳng lơ chứ gì. Ai đẹp ai xinh em cũng thích, rõ chưa?_ HyunA chu cái mỏ đáp lại rồi kéo Yoseob ngồi xuống ghế.

-          Không để ý tới anh hả? Anh cũng đẹp trai mà._ Doojoon cuối cùng cũng lên tiếng khẳng định sự tồn tại của mình.

-          Riêng anh và tên đáng ghét họ Lee thì em không thèm để ý._ HyunA tay cầm chiếc thìa dơ cao tuyên bố.

Yoseob gặp HyunA đã nhiều lần. Mỗi  lần là một ấn tượng khác nhau. Lúc thì thấy cô rất quý phái, lúc thì rất nữ tính dịu dàng, lúc thì thanh cao mà lạnh lùng. Nhưng bây giờ, HyunA trước mặt cậu lại vô cùng đáng yêu, trẻ con. Cậu chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải.

Yoseob ngồi im, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng lưng, mặt nghiêm túc như thể đối diện cậu là bà giám thị hay cau có còn cậu là học sinh bị mắc phải một tội không thể tha thứ vậy.

-          Xin chào, giới thiệu nhé. Mình là Lee Kikwang, em họ Junhyung hyung. Ở đây ai cũng biết rõ về cậu hết rồi, vì thế cứ thoải mái đi. Hyung đi ra ngoài lát sẽ đến.

-          Xin chào cậu.

-          Em là Kim HyunA, người chiều nay đến gặp anh._ HyunA cũng vui vẻ góp chuyện.

-          Quỷ cái như cô gặp một lần cũng khiến người ta sợ đến nỗi không dám quên rồi. Không phải giới thiệu._ Kikwang nói, ánh mắt đầy ý châm chọc nhìn HyunA.

-          Còn lâu đi. Chẳng qua buổi chiều em phải đi dự đám tang bố của một người bạn nên mới ăn mặc như thế thôi.

-          Anh thì giới thiệu lúc ngồi trên xe rồi. Yoseob, tự nhiên đi, ở đây toàn bạn thân của Junhyung thôi.

-          Vâng._ Yoseob rụt rè đáp.

-          Tại sao anh thích Yong Junhyung đầu bò hả?_ HyunA nhổm dậy hỏi Yoseob

-          Thế sao em thích Jang Hyunseung hả?_ Kikwang lại tiếp tục trêu chọc HyunA

-          Sao anh quá đáng thế. _ HyunA nhăn mặt ngồi xuống.

-          Hai người đừng cãi nhau nữa. Yoseob trả lời con bé này đi._ Doojoon nói.

-          À.  Bởi vì em không thể thoát khỏi ôn nhu của anh ấy. Anh ấy rất hiểu và quan tâm tới em. Không chỉ chăm sóc em, anh ấy còn chăm sóc cho người cha đã khuất của em nữa._ Yoseob trả lời, đôi mắt toát lên vẻ hạnh phúc.

Có lẽ hạnh phúc đã làm lu mờ đôi mắt cậu, cậu không thấy được vẻ mặt lo sợ, áy náy của Kikwang và Doojoon. Cha cậu chết bởi bệnh tật?  Có thể nhưng sẽ không nhanh như vậy đâu.

Cách cửa mở ra, tất cả trong phòng đều hướng mắt về cánh cửa.

-          Happy Valentin._ Junhyung đi vào, tay cầm hai túi quà giơ cao.

Hắn đi về phía cậu, đặt một túi quà trước mặt HyunA còn túi kia để trước mặt cậu.

-          Yang Yoseob, tỏ tình với hyung vào Valentin, đúng ngày quá, em có kịch bản trước không đấy?_ Hắn ghé đầu sát mặt cậu. Hơi thể ấm áp của hắn phả vào tai. Yong Junhyung ác ma.

-          Yoseob mặt cậu đỏ trông gợi tình thật, thể nào mà tên Yong Yong này bỏ bạn bè đi theo cậu._ Doojoon nói lớn. Mặt Yoseob đã đỏ lại càng đỏ hơn.

-          Một buổi tối vận mấy lần hyung?_ Kikwang không ý tứ nói thẳng. Con người mặt dày Yong Junhyung vui vẻ trả lời

-          Vài lần phải không Seobie?_ Hắn nói mà không thèm để ý đôi mắt đang trợn trừng của cậu. May mắn có HyunA ở đây, cô gái cứu nguy cho cậu.

-          Mấy con người xấu xa, Hyunseung đâu?

-          Chắc đang đến._ Doojoon cười trả lời rồi tiếp tục bỡn cợt_ Yoseob, vài lần cơ hả? Cậu cũng khỏe nhỉ?

-          Hyung chắc cũng nhẹ nhàng với người mình yêu._ Kikwang tiếp lời. Đúng là toàn công tử nhà giàu, chỉ biết vui vẻ mà không để ý đến sắc mặt, cảm nhận của người khác. Yoseob hiện giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

-          Mọi người thật xấu xa, không biết còn có hai con người trong sáng ở đây hả?_ HyunA lấy chiếc thìa gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh rồi nói.

-          Hai người là ai vậy?_ Kikwang mở to mắt nói.

-          Yoseob của anh thì không trong sáng rồi, vậy y em là hai tên kia trong sáng hả?_ Junhyung trả lời, một tay khoác vai Yoseob, tay kia chỉ chỉ Kikwang và Doojoon.

-          …_ HyunA bĩu môi không biết nói gì trong khi hai ông tướng họ Lee và Yoon thì cười lăn cười lộn.

Yoseob vẫn giữ im lặng, cậu ghen tị với hắn, dù cho hắn không nhiều bạn bè nhưng những người bạn của hắn thực sự rất tốt.  

-          Mọi người đợi lâu rồi hả?_ Con người HyunA mong đợi cuối cùng cũng đến. Hyunseung vui vẻ đi vào, tay cầm một chiếc hộp lớn.

-          Ra đây ngồi, anh gọi đồ ăn chưa? Đợi anh đói muốn chết!_ HyunA nhìn thấy Hyunseung liền nhõng nhẹo.

-          Buồn ói._ Kikwang nhìn lắc đầu.

-          Anh muốn sao?_ Có người yêu ở đây rồi, HyunA không còn sợ sệt nữa, lên giọng quát.

-          Thôi, đừng cãi nhau nữa. Tôi gọi đồ ăn rồi đấy._ Hyunseung nói rồi ngồi xuống. Ánh mắt lướt nhìn Yoseob_ Đây là con người nổi tiếng, Yoseob hả?

-          Đúng thế, anh ấy là Yoseob._ HyunA cười tươi ôm lấy cánh tay anh.

-          Junhyung,  cậu Yoseob đây trông trong sáng quá, không giống mẫu người yêu thích của cậu._ Hyunseung hất mặt bảo với Junhyung.

-          Kiểu trầm tư của cậu chắc hợp với con bé nghịch ngỡm này chắc?_ Hắn đáp, tay ôm cậu càng chặt hơn.

Gần 1h, mọi người bắt đầu ra về. Junhyung hôn nhẹ lên trán Yoseob.

-          Để không bị phát hiện Hyunseung sẽ đưa em về. Về cẩn thận, về đến nơi gọi điện cho hyung.

-          Ừ…Số máy hyung đổi rồi mà.

-          Không phải…_ Hắn định nói gì nhưng lại thôi.

-          Ừ._ Yoseob lặng lẽ ngồi lên chiếc audi đen. Chiếc xe lăn bánh…

Trong lúc ngồi ăn, Hyunseung là người ít nói nhất, anh rất lạnh lùng, trầm tính. Yoseob ngồi bên cạnh anh mà như thể ngồi cạnh quả bom nổ chậm. Anh chỉ im lặng lái xe. Yoseob cũng thế, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, nơi ánh đén sáng choang, dù đã muộn nhưng vẫn nhộn nhịp xe cộ.

Yoseob liếc nhìn Hyunseung, ngũ quan anh hài hòa, không quá đẹp nhưng đủ sức hút hồn người khác.

-          Mặt tôi dính gì hả?_ Hyunseung đột nhiên lên tiếng.

-          Dạ…đâu có._ Yoseonb vỗi vàng quay mặt đi.

-          Thấy tôi lạ lắm hả?_Hyunseung nói. Câu nói khiến cậu thực sự ngạc nhiên. Đúng, cậu thấy anh rất lạ, rất rất lạ. Lạ ở điểm gì thì cậu cũng không rõ nhưng anh thực sự bí ẩn và lạ lùng.

-          Tôi với họ không cùng tầng lớp._ Anh nói. Không cùng tầng lớp? Lại thêm một câu nói khó hiểu. Mức độ lạ lùng của anh lại tăng cao.

-          Anh không cùng tầng lớp thì còn ai cùng tầng lớp._ Cậu cười khổ. Cậu mới là kẻ không cùng tầng lớp với những người vừa nãy.

-          Tôi giống cậu, đó là lý do tôi vẫn bình thường khi người yêu tôi sắp lấy chồng.

Cậu không hiểu. Đó chính là điểm cậu thấy lạ lùng ở anh. Tại sao anh vẫn có thể bình thường ngồi ăn, nói chuyện vói chồng tương lai của người yêu mình. Có là bạn thân cũng không thể bao dung như vậy!?

-          Tôi muốn biết thêm có phiền không?_ Cuối cùng sau khi uốn lưỡi bảy lần Yoseob đã nói ra điều mình muốn nói.

-          …_ Hyunseung nhìn Yoseob

-          À. Nếu phiền thì thôi. Anh coi  như tôi chưa nói gì. Xin lỗi đã nhiều chuyện._ Yoseob khua khua tay.

-          Vậy đi nói chuyện nhé._ Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro