Chap 17.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob ngồi trên chiếc ghế đá, cậu hướng mắt về phía sông Hàn, gió thổi, những gợn sóng lăn tăn. Trên trời những ngôi sao im xuống mặt nước long lanh, đẹp tuyệt hảo. Mùi hương của coffee capuchino xộc vào mũi, Yoseob giật mình nhìn sang bên cạnh. Hyunseung đi mua coffee đã về. Tay anh cầm hai cốc coffee, anh nhẹ ngồi xuống bên cậu.

-          Cảm ơn anh. Anh mua cái này làm gì cho tốn tiền ra. Đến bên máy bán hàng tự động mua một lon coffee là được._ Yoseob nhận lấy cốc capuchino.

-          Ở gần đây không có.

-          À…

-          Cậu với Junhyung quen nhau lâu chưa?

-          Cũng không lâu lắm. Còn anh với HyunA?

-          Lâu rồi, từ khi tôi mười ba tuổi.

Yoseob ngật ngật đầu. Hóa ra anh với HyunA quen nhau lâu như thế . Vậy mà anh vẫn có thể  từ bỏ HyunA, vẫn có thể vui vẻ khi cô đính hôn, vẫn có thể ngồi ăn với chồng sắp cưới của cô. Cậu thực sự hâm mộ anh. Dù không ghét HyunA nhưng cậu vẫn không hề thấy thoải mái khi ngồi ăn với cô.

-          Anh quen HyunA lâu như vậy sao? Chắc hai gia đình phỉa thân thiết lắm? Hai người quen nhau lâu và thân thiết thế cơ mà._ Yoseob nói.

-          À…_ Anh nhếch môi cười chua sót_ Gia đình tôi nợ gia đình HyunA một khoản tiền lớn, cả đời tôi cũng không thể trả nổi. Ba mẹ tôi đều làm công cho nhà họ. Mẹ tôi làm giúp việc và ba tôi là tài xế riêng cho chủ tịch Kim. Năm tôi lên mười, ba tôi gặp tai nạn và không qua khỏi. Ba tôi gặp chuyện là bởi vì ba HyunA. Họ cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi nên đã tăng tiền lương hàng tháng cho bà và lo cho tôi ăn học. Mẹ tôi từ khi ba mất thì ốm yếu vô cùng rồi năm tôi mười ba mẹ tôi mất. Gia đình họ Kim nhận nuôi tôi và tôi gặp HyunA, tôi quen cô ấy và cả Junhyung, Kikwang, Doojoon .

-          Không thể ngờ._ Yoseob nói giọng đầy thương cảm.

-          Tôi học xong thì làm tài xế cho HyunA, trả nợ…_ Anh nói rồi cười nhạt_ Ở gần HyunA lâu tôi yêu cô ấy. Điều tôi không ngờ là…cô ấy yêu tôi. HyunA tính tình thoải mái, không lo nghĩ gì hết, hồn nhiên vô cùng…cô ấy tỏ tình với tôi.  Nhưng tôi biết HyunA với tôi chẳng thể có kết cục gì, HyunA sẽ cưới Junhyung.

-          Vậy tại sao anh vẫn hẹn hò với HyunA, biết rõ là không có kết cục rồi mà.

-          Có sao? Yêu là yêu. Tôi tin tưởng HyunA dù có lấy Junhyung cũng sẽ vẫn yêu tôi và Junhyung dù có lấy HyunA thì cũng sẽ không động vào người phụ nữ của bạn cậu ta. Sống trong “xã hội tư bản” để có tình bạn và tính yêu thì phải có sự tin tưởng.

Yoseob gật đầu, cậu hiểu rồi… Sự Tin Tưởng … Phải tin tưởng lẫn nhau. Muốn vui vẻ ở bên cạnh hắn, không lo nghĩ thì cậu phải tin tưởng hắn. Cậu sẽ cố gắng tin tưởng hắn, sẽ cố gắng không tạo cho hắn một chút áp lực nào, chỉ như thế tình yêu mới được duy trì.

Đi đôi với tình yêu luôn là sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối. Là tin tưởng chứ không tin mù quáng…

-          Gia đình HyunA có biết anh với cô ấy yêu nhau không?

-          Tôi đoán là biết, những người có địa vị quyền lực có điều gì không qua được mắt họ.

-          Thế tại sao ba mẹ HyunA vẫn để cho anh và HyunA bên nhau.

-          HyunA ngang ngạnh, có lần ba HyunA cấm HyunA đến gặp tôi, khi đó ông ấy mới nghe tin đồn mối quan hệ giữa tôi và HyunA. Cậu đoán cô ấy làm gì?...Cô ấy cắt cổ tay tự sát._ Hyunseung nói, đôi mày dài nhíu lại. Cho dù chuyện đã qua nhưng nghĩ lại anh vẫn thấy rùng mình. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ trắng nằm trên sàn nhà gỗ, những giọt máu đỏ tươi từ cổ tay thấm lên chiếc váy. Đôi môi cô trắng bệch. Đôi mắt khép hờ, hàng lông mi dài cong vút vẫn còn ướt.

-          HyunA cắt cổ tay? _ Yoseob ngạc nhiên hỏi. Cậu không tin được, cô gái vui vẻ đó có thể hành động một cách cực đoan như vậy, đáng sợ…sức mạnh của tình yêu quả là đáng sợ!

Đâu phải cậu chưa trải qua nhưng quá khích như thế thì chưa. Cậu chợt nhớ tới Dongwoon: “ Em chưa gặp người nào yêu dại khờ như hyung đó Yoseob ạ!” Lúc đó cậu cười nhạt: “ Đầy người” “ Ai chỉ em xem” Khi đó cậu chẳng biết nói gì, trong phim hả? Hay trong tiểu thuyết? Lúc ấy cậu thấy rằng mình là một kẻ điên khi hành hạ bản thân vì thất tình. Bây giờ thì…Kim HyunA…điên hơn cậu.

Những hành động cực đoan kiểu này không hề thiếu trong tình yêu nhưng đây là lần đầu Yoseob gặp. Cậu khẽ vỗ vai Hyunseung. Nếu Junhyung mà cũng như HyunA chắc cậu sẽ chết vì sợ hãi và lo lắng mất.

Yoseob ngồi tâm sự với Hyunseung khá lâu. Cậu không cảm thấy Hyunseung khó gần như lúc mới gặp nữa. Cậu mến Hyunseung hơn và cảm thấy gần gũi với Hyunseung vô cùng. Có lẽ là do họ cùng tầng lớp xã hội, cùng yêu người đáng ra không nên yêu và cùng thương người cần sự yêu thương chăm sóc của mình.

Đang nói chuyện thì điện thoại Yoseob rung. Cậu nhấc máy, chưa kịp Alo thì đầu dây bên kia đã nói một mạch.

-          Yang Yoseob em về chưa, sao  không gọi cho hyung? Á, hyung nghe thấy tiếng xe cộ, em chưa về hả? Em đang ở đâu với ai? Hyunseung đúng không? Cậu ta giỏi nhỉ, dám khua người của Junhyung này. Ngày mai em không đi làm hả mà không về nhà ôm gối ngủ đi? Về ngay không đừng trách hyung._ Yoseob nín thở nghe màn độc thoại tự hỏi tự trả lời. Cậu thực sự cảm thấy xúc động trước những lời dò hỏi đầy độc đoán của Junhyung.

-          Hyung như kiểu người cha già quản lí con vậy._ Yoseob cười đáp lại

-          …_ Đầu dây bên kia im lặng khoảng một phút rồi mói nói_ Về nhà ngay!_ Mệnh lệnh được ban hành. Junhyung cúp máy luôn chẳng thèm chào một câu. Yoseob nhìn điện thoại bĩu môi, cậu quay ra đang định nói với Hyunseung thì anh cũng có điện thoại. Hyunseung ngán ngẩm nghe máy. À ừ mấy câu rồi tắt máy.

-          Người tình cậu lệnh cho tôi phải đưa cậu về nhà ngay lập tức.

 Yoseob hôm qua ngủ muộn nên rất khó khăn mới có thể ra khỏi giường nhưng tâm trạng thoải mái cũng khiến cậu bớt uể oải. Thay vội đồ, Yoseob ôm cặp chạy đi làm. Vừa bước ra ngoài cậu đã bị cuốn hút bởi chiếc xe Porsche màu cam. Không phải vì cái màu chói lóa của nó mà là vì số tiền vứt vào nó. Giới trẻ có tiền bây giờ hay chơi Porsche. Cậu khá thích kiểu dáng thể thao của mạnh mẽ của loại xe này. “ Yang Yoseob nhìn gì, đâu phải của mày đâu cơ chứ. Chắc xe này là xe của người tình cô gái mới đến đây. Mày đi BMW đời mới nhất rồi không sướng sao mà thèm thuồng Porsche như thế chứ” Yoseob tự tay tát mình. Cậu khóa cửa và vội chạy đi. Vừa chạy Yoseob vừa tò mò không hiểu Ngồi tren chiếc Porsche đó sẽ thế nào. Tại sao Yong Junhyung ngang ngược, ngổn ngáo như vậy không đi Porsche mà lại đi BMW. Giả làm tử tế sao? Vừa quay lại với hắn cậu đã có thể nghĩ xấu hắn được rồi. Đi một đoạn đường Yoseob mới phát hiện chiếc xe màu cam kia đi theo mình. Dừng lại bên đường, Yoseob cúi người nhìn chiếc xe. Qua cửa sổ cậu chẳng thấy gì. Cửa kính được dán đen hết chỉ có người bên trong nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cậu. Cánh cửa hạ thấp xuống, Yoseob cuối cùng cũng thấy người đi xe đắt tiền bám đuôi mình. Nam nhân ngũ quan hài hòa nhìn cậu cười.

-          Lên xe đi Seobie.

Yoseob hào hứng mở cửa ngồi vào xe.

-          Chiếc xe này…?

-          Mượn của Kikwang

-          À, hyung thì chỉ đến thế thôi mà. _ Yoseob gật gù hiểu chuyện.

-          Em dạo này bê tha quá đó, mọi khi 6h đã dậy đi làm hôm nay tận 7h mới thò đầu ra. Một tiếng ngối đợi dài cả cổ._ Hắn bắt đầu lên án Yoseob.

-          Thì…_ Chẳng biết nói gì. Yoseob cúi đầu.

Tiếng điện thoại vang lên. Yoseob ngẩng đầu nhìn. Chiếc điện thoại hiện rõ dòng chữ Em yêu. Junhyung cười nhấc máy.

      -       …

      -     Biết rồi, em tự đi đi, anh có việc

      -      …

      -    Gọi Kikwang bảo nó đưa đi.

      -      …

Yoseob không biết HyunA nói gì nhưng cậu biết chắc khả năng Kikwang đưa HyunA đi đâu đó là 0%. Hai người đó mà đi với nhau thì…đi tới đâu loạn tới đó. Và xe của Kikwang đang ở đây mà.

-          HyunA bảo anh tới đón cô ấy hả?_ Yoseob hỏi

-          Ừ.

-          Danh bạ hyung lưu tên em là gì?

-          Seobie_ Hắn trả lời

Yoseob thở dài tỏ vẻ chán nản.

-          Ghen tị với HyunA thật đó.

-          Em ghen hả?

-          Ai nói? Ai nói?..._ Yoseob chu mỏ hỏi. Những câu “Ai nói” còn lại bị hắn nuốt chửng. Môi hắn áp môi cậu….Hai lưỡi quấn lấy nhau. Tay hắn giữ sau gáy cậu, tay cậu ôm ngang eo hắn. Ấm áp…ngọt ngào…

***

Yong Junhyung, cuộc đời này Yang Yoseob chỉ cần có anh. Anh khiến cuộc sống của Yang Yoseob thêm tươi đẹp, hứng khởi hơn.

Yang Yoseob, cuộc đời này Yong Junhyung chỉ cần có em. Em làm cho cuộc sống tẻ nhạt của Yong Junhyung thêm nhiều màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro