Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob mỉm cười ngọt ngào tạm biệt Junhyung. Cậu vui vẻ chạy vào quán Coffee. DongWoon đang ngồi uống nước thấy Yoseob vui vẻ chạy vào thì mắt mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

-          Có gì sao mà hyung vui thế?

-          Hyung và Junhyung đã làm lành rồi. Ngạc nhiên chưa?_ Yoseob kéo chiếc ghế ngồi đối diện Dongwoon, cậu nói, đôi mắt long lanh, khóe miệng cong lên.

-          Ồ, chúc mừng hyung_ Dongwoon nói rồi đứng dậy ra tiếp khách.

Dongwoon chẳng cảm thấy vui chút nào. Cậu không biết Yoseob có thể cười tươi thế này trong bao lâu…

Người ta nói hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Trèo cao ngã đau. Trước kia, mới yêu Junhyung được một thời gian ngắn mà Yoseob đã đau khổ khi chia tay. Bây giờ lại dấn sâu vào, nếu tiếp tục gặp sóng gió trong vấn đề tình cảm thì Yoseob sẽ ra sao? Dongwoon không đặt vấn đề là “nếu” mà cậu chắc chắn Yoseob và Junhyung sẽ không có được một tình yêu “ sóng yên biển lặng”. Dongwoon nhìn Yoseob ngồi trên ghế cười một mình thì  lắc đầu ngao ngán “ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”

***

Hết giờ làm, Yoseob trở về nhà. Đang đứng đợi xe buýt thì một chiếc BMW đen đỗ trước mặt cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, Doojoon tươi cười vẫy tay chào.

-          Yoseob à, lên xe đi, tôi đưa cậu đến một nơi.

-          Dạ…đi đâu ạ?_ Yoseob ngạc nhiên hỏi.

-          Đến rồi biết. Lên xe nhanh.

Doojoon đưa Yoseob đến một khách sạn năm sao và kêu cậu lên phòng 999 rồi anh phóng xe đi mất luôn.

Yoseob hồi hộp, lo lắng đi lên phòng 999, cậu không biết mình lên đó gặp ai và làm gì…

Yoseob vừa bước vào đã có kẻ nhảy vồ đến ôm lấy cậu. Junhyung kéo cậu áp lưng vào tường, chân đá mạnh cánh cửa để đóng lại. Yoseob chưa kịp định thần thì môi hắn đã chộp lấy môi cậu. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc , hương thơm dịu mát của Junhyung, Yoseob bắt đầu thả lỏng cơ thể. Nụ hôn lúc một sâu. Hắn dứt môi cậu, đôi môi hắn di chuyển đến nơi khác. Hắn ngậm lấy vành tai Yoseob, cắn nhẹ. Bàn tay hắn cởi bỏ lớp áo phao dày cộp khoác bên ngoài của Yoseob. Cơ thể cậu bắt đầu run lên, hai tay cậu ôm ngang eo hắn. Hắn hôn dọc từ sau tai xuống cổ Yoseob, nhẹ nhàng lật người rồi ẩn Yoseob xuống giường. Bàn tay ma quái luồn vào bên trong áo cậu, Yoseob mở to mắt vì tay hắn quá lạnh. Nhìn ngọn lửa dục vọng đang bùng lên trong mắt hắn, cậu lại khẽ nhắm mắt lại. Những cử chỉ mơn trớn của hắn khiến Yoseob không thể kìm chế được nữa, cậu phối hợp với hắn.

Vào khoảnh khắc cao trào, Yoseob nắm lấy gấu áo hắn kéo lên với ý định cởi bỏ nó thì Junhyung lại nắm chặt tay cậu giữ lại. Hắn ngừng hôn, mơ màng nhìn Yoseob:

-          Đèn vẫn bật, rèm chưa kéo, đứng bên tòa nhà đối diện có thể thấy chúng ta đang làm gì.

Yoseob nghe vậy liền ngồi bật dậy, hai mó đỏ ửng, cộng thêm cái nhìn của hắn làm cậu càng thấy xấu hổ, Yoseob chừng mắt nhìn hắn. Junhyung cười ra kéo rèm che đi bức tường kính, tắt đèn…

Yoseob chưa kịp thích ứng với bóng tối thì cơ thể rắn chắc kia đã đè lên cơ thể cậu. Ngấu nghiến đôi môi mỏng manh, bàn tay hắn lột phăng chiếc áo của cả hắn và cậu vứt ra xa. Chiếc quần của hắn và cậu không lâu sau cũng chịu chung số phận với chiếc áo…Hắn phủ nụ hôn của hắn lên cơ thể cậu. Hắn tham lam không để chừa chỗ nào. Yoseob ôm lấy cổ hắn, bàn tay cậu luồn vào mái tóc mềm mượt của hắn. Yoseob khẽ rên lên trước những động ttacs mạnh mẽ của hắn…

Sau màn “ mây mưa vấn vũ”, Yoseob thở hổn hển gục mặt vào cơ thể săn trắc, ấm nóng của Junhyung. Khuôn ngực hắn ướt đẫm mồ hôi. Yoseob ngước mắt nhìn hắn, mặt hắn đỏ ửng, ánh mắt mơ màng nhìn là biết vừa làm tình xong. Thấy Yoseob mải mể nhìn mình, hắn cười:

-          Đẹp lắm hả?

-          Cái gì đẹp?

-          Hyung. _ Hắn nói, giọng khàn khàn đầy kiêu hãnh.

-          È…xấu chết_ Yoseob làm mặt đáng yêu ồi quay đi.

Nhìn hành động của cậu, hắn cười, vòng tay ôm cậu kéo mạnh cậu về phía mình- Yoseob nằm chọn trong vòng tay hắn.

-          Trời lạnh sao em ăn mặc phong phanh thế, có mỗi áo khoác vào áo thun bên trong.

-          Áo khoác đó ấm lắm, chỉ cần mặc thế thôi.

Hắn chẳng nói gì nữa chỉ lặng yên nhìn ngắm cậu. Cậu gầy đi rất nhiều, cặp má không phúng phính như trước nữa. Hắn thấy nhói đau lồng ngực.

-          Sao hả, nhìn gì, tác phẩm của hyung đó?_ Yoseob giọng trách móc.

Hắn bật cười, hắn hiểu ý cậu. Ý cậu là những vết hôn của hắn đang in hằn lên da thịt cậu.

-          Đi ra ngoài, cẩn thận người ta tưởng em bị tên biến thái nào cưỡng hiếp đó._ Yoseob trề môi

-          Hyung nhẹ nhàng lắm rồi đó Yoseobie._ Junhyung nói, bàn tay vuốt ve làn da mịn màng của câu.

-          Quá là cầm thú?_ cậu đáp, hất tay hắn ra.

-          Bây giờ em mới biết sao?_ Junhyung đưa tay nắm lấy cằm Yoseob, ánh mắt bỡn cợt

-          …

-          Em có biết cầm thú phải ăn chay một thời gian dài khổ trở thế nào không? Như thế là quá nhẹ  nhàng rồi.

-          …Sao…sao hyung không tìm ai đó để giải tỏa?

-          À…tìm rồi nhưng cứ ôm người đó là hyung lại nhớ tới em.

Yoseob trợn mắt, véo mạnh ngực hắn.

-          A…Aaaa…a…Yo…Yo…s…seob…em…sao em lai thể? Em trở nên ghê gớm từ khi nào vậy?

-          Cũng muộn rồi, hyung không phải về sao? Ba hyung?_ Yoseob chợt chuyển chủ đề.

-          À…đợi KiKwang đưa HyunA đến hyung sẽ đưa HyunA về còn Kikwang sẽ hộ tống em.

-          Ồ… chúng ta có đang làm phiền HyunA và Kikwang, Doojoon không?

-          Không, Kikwang và Doojoon thì cũng lượn lờ ở quanh đây suốt ấy mà, còn HyunA chính là người đề xướng ra việc này.

-          …_ Yoseob gật đầu

-          Seobie à, quan hệ thế này em có mệt mỏi không?

-          Không…được ở cạnh hyung là em vui rồi. Không sao đâu._ Yoseob không do dự nói luôn.

Hắn ôm chặt cậu vỗ về. Cảm động không biết nói gì. Hắn thàm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một thiên thần.

***

Chiếc Porsche phóng nhanh trên đường. Cả quãng đường. Kikwang cứ nhìn cậu rồi cười.

-          Mặt tôi có gì sao? _ Yoseob không chịu nổi ánh nhìn của Kikwang liền hỏi

-          Vết hôn…hahaha…_ Kikwang cười lớn, hai mắt nhắm tịt lại làm cho Yoseob xấu hổ và chút lo lắng “ Mắt nhắm tịt thế này có lái xe được không? Có nhìn thấy đường không?  Bị tai nạn thì sao?”

-          Ngày mai hai người có gặp nhau nữa không?

-          Tôi không biết…Cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

-          Không có gì. _ Kikwang lại cười. Nụ cười không biết tổ quốc đâu của cậu làm Yoseob cảm thấy ấm lòng.

*** 

Một tháng êm đềm trôi qua…

Yoseob ngồi trong nhà nhìn hộp mì nghi ngút khói.

-          Yoseob có trong đó không?_ Giọng Kikwang khẩn trương

Yoseob mở cửa, Kikwang đi vào mặt hơi nhăn lại.

-          Có chuyện gì vậy?_ Yoseob rót nước cho Kikwang.

-          Junhyung hyung chưa nói cho cậu biết hả?

-          Nói gì?

-          Chuyện chủ tịch Yong và chủ tịch Kim đã chọn ngày tổ chức hôn lễ cho HyunA va hyung rồi.

Yoseob không tin vào những gì mình nghe được. Cậu sững sờ nhìn Kikwang. Thể nào chiều nay Junhyung lại không gọi cậu đến khách sạn với hắn.

-          Tin này lâu chưa?

-          Sáng nay nhưng giờ tôi mới biết.

Lúc trưa nói chuyện với hắn cậu hỏi hắn có chuyện gì sao thì hắn lại nói không? Tại sao hắn giấu cậu?

***

Khạch sạn, phòng 999

Junhyung mở cửa bước vào. Yoseob ngồi bên chiếc bàn trà, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xa vô định.

-          Sao thế Seobie?

-          Sao lại giấu em?

-          Hyung không hiểu. _ Hắn kéo chiếc ghế ngồi đối diện cậu.

-          Chuyện hyung sắp cưới HyunA đó.

-          Ai nói cho em.

-          Việc đó không quan trọng. Trả lời em, sao hyung giấu em?_ Mất bình tĩnh, Yoseob đứng bật dậy hét lên.

-          Hyung chưa nói với em là vì chuyện đó chưa chắc chắn. Hyung vẫn đang thu xếp.

-          Vậy khi nào chắc chắn thì đến gặp em nhé._ Yoseob nói rồi quay lưng bước đi.

Tay hắn giữ chặt lấy tay cậu.

-          Tin hyung đi Yoseobie à.

-          Em sẽ tin nhưng bây giờ em cần yên tĩnh. Khi nào thu xếp xong thì đến gặp em._ Yoseob trả lời. Cậu không thèm quay mặt nhìn hắn một lần. Dùng tay kia gạt tay hắn ra.

Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Junhyung bất lức thở dài, hắn vò tung mái tóc….

***

Yoseob bước nhanh trên phố, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Cậu nói là tin nhưng sẽ tin thế nào đây? Hắn có thể làm thay đổi mọi thứ? Không thể vì nếu có thể thì khoảng thời gian trước hắn đã không để cậu và hắn phải xa cách.

Tin tưởng một cách mù quáng, tin tưởng trong vô vọng. Cậu không thể làm.

.

.

.

Junhyung, anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng. Chỉ có thể đứng nhìn nhau mà không thể chạm tới. Dù có yêu thương đến cuồng si nhưng vẫn không thể là của nhau. Có bao giờ hai đường thẳng song song cắt nhau? Tìm đâu ra một phép màu?…

Xin lỗi em không thể tin anh nhưng…

Em sẽ không buông tay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro