Chap 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mỗi Junhyung ngồi lại trong phòng. Hắn không biết nên thất vọng về mình hay thất vọng về Yoseob. Tại sao cậu không thể tin tưởng hắn? Tại vì cậu yêu hắn chưa sâu đậm. Nhảm nhí…có lẽ vì hắn chưa làm cho cậu hạnh phúc, chưa tạo dựng cho cậu niềm tin.

Một người đàn ông dù có đầu đội trời chân đạp đất ở bên ngoài nhưng không thể che chở, bảo vệ người mình yêu thì vẫn chỉ là kẻ vô dụng.

Không thể kìm được cơn tức giận, Junhyung đứng dậy, tay nắm chặt mép bàn rồi hất mạnh. Toàn bộ cốc trên bàn rơi xuống và vỡ tan…

***

Từng mảnh sứ trắng bóc vỡ nát trên sàn nhà. Vỡ nát như tình yêu, sự hy vọng của người đã đập chúng. Một bàn tay trắng nõn, thon nhỏ từ từ đưa đến, cầm lấy một mảnh sứ…

-          Em làm gì thế?_ Giọng nói đanh thép, lạnh lùng phát ra. Hyunseung đứng dựa lưng bên cửa, đôi  mày hơi nhíu.

HyunA giật mình nén mảnh sứ xuống, đôi mắt thất thần nhìn Hyunseung, cô mỉm cười.

-          Em chỉ đang định nhặt lên thôi mà. Để thế này rất nguy hiểm.

-          Thật hả?

-          Tất nhiên rồi.

Hyunseung đi đến, kéo HyunA đứng dậy.

-          Em ra kia ngồi, để anh dọn chúng._ Anh nói, chỉ tay ra phía chiếc giường rồi ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ.

HyunA ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối cứ run lên.

-          Sao anh biết em ở đây?

-          Hỏi thừa, anh mua cho em căn hộ này mà.

-          Ồ. _ HyunA đưa ánh mắt buồn nhìn anh.

-          Chúng ta về thôi._ Hyunseung phủi tay tiến đến chỗ HyunA.

-          Anh đến đây chỉ là để đưa em về?_ Cô đứng bật dậy hỏi

Không nói gì, anh cầm lấy chiếc áo khoác, khoác vào người HyunA rồi kéo tay cô đi. Hất tay anh ra, cô hét lên:

-          Rốt cuộc anh có yêu em không? Biết em sắp lấy chồng mà anh vẫn có thái độ như vậy. Em hỏi anh, anh có yêu em không?_ Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

-          Không yêu em chẳng lẽ anh yêu Kikwang. Em ở đây thì có thể giải quyết được gì? Em nghĩ ba em không biết em ở đây sao? Em phải giữ sức khỏe, một tháng nữa mới cưới cơ mà. Chúng ta sẽ sắp xếp, đâu phải mình em không muốn, Junhyung, Yoseob và anh cũng vậy, liên lạc với Junhyung được  rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết.

-          Nhưng…cả ngày nay em không gặp anh ấy, không gọi điện được.

-          Cho cậu ấy thời gian, cậu ấy chỉ là chưa nghĩ thông, khi cậu ấy nghĩ ra hướng giải quyết thì sẽ gọi chúng ta.

-          Trong chuyện tình cảm anh ấy chẳng nghĩ được gì. Nếu anh ấy buông xuôi thì sao?

-          Không có chuyện đó, cùng lắm thì anh đưa em bỏ trốn.

-          Thật không?

Hyunseung không nó gì kéo tay HyunA đi….

***

  Yoseob mệt mỏi ngồi sụp xuống vệ đường. Càng nghĩ cậu càng thấy buồn. Mọi thứ đã trôi qua nghĩ lại cứ ngỡ là giấc mơ. Yoseob muốn khóc nhưng không sao khóc được. Thời gian qua cậu đã quá phung phí những giọt nước mắt của mình để bây giờ một giọt nước mắt cậu cũng không có.

Một chiếc BMW đỗ bên đường, cửa kính hạ xuống.

-          Yoseob phải không?

Nghe ai gọi tên mình, Yoseob ngẩng đầu lên.

-          Doojoon hyung?

-          Sao em lại ngồi đây? Lên xe đi.

Yoseob lên xe.

-          Đi đâu mà lại đến đây? Em không biết đây là phố “ cấm” hả?

-          Em biết rồi, em vừa đi gặp Junhyungie, ngại đi bộ xa nên đi đường tắt này.

-          Vậy hả, thế em có gặp nó không?

-          Có.

-          Cái gì? Em gặp nó hả? Ở đâu?_ Doojoon đột ngột cao giọng

-          Khách sạn bọn em hay gặp.

Yoseob vừa dứt lời Doojoon liền tăng tốc, quay xe đi về phía khách sạn.

-          Sao vậy?

-          Sáng nay sau khi biết tin, Yong Yong liền cho hủy cuộc họp rồi biến mất luôn, chưa ai liên lạc được.

-          Dạ?_ Yoseob mở tròn mắt.

-          Em gọi nó tới gặp hay nó hẹn em?

-          Em gọi Hyungie tới.

-          Vậy hay em thử gọi lại cho nó đi.

Yoseob nghe lời rút điện thoại ra nhưng… Pin yếu...

-          Máy em sập nguồn rồi.

-          Khốn…

-          Sao ạ? Hyung sợ Hyungie sẽ gặp chuyện sao?

-          À… đầu tiên là lo cho Hyun A tiếp theo là lo cho cậu ấy.

-          …_ Yoseob nhìn anh tỏ vẻ không hiểu

-          HyunA biết tin cũng bỏ đi nhưng Hyunseung lôi về rồi. HyunA nó không gọi được cho Junhyung nên nổi điên lên, lần trước nó cắt cổ tay nó lần này cẩn thận nó cắt cổ Junhyung đấy.

Yoseob nghe giọng kể đều đều mà rùng mình.

-          Yong thiếu gia về cách đây 15 phút rồi thưa Yoon thiếu gia._ Cô tiếp tân duyên dáng báo cáo. Người nói duyên dáng bao nhiêu thì người nghe thô thiển bấy nhiêu. Vừa nghe cô tiếp tân nói xong, Doojoon liền đấm mạnh tay xuống bàn. 

Cả Yoseob lẫn cô tiếp tân đều phải sợ run người vì hành động đầy tính bạo lực này.

Chiếc điện thoại trong túi Doojoon chợt sáng, anh ra ngoài nghe điện thoại.

-          Kikwang tìm thấy Yong Yong chưa?

-          Chưa, hyung hỏi vậy thì chắc hyung cũng chưa thấy con người rắc rối đó đúng không?

-          Tìm thấy một nửa của cậu ta.

-          Gì? Junhyung hyung bị làm sao?

-          Cậu bị HyunA nói là đầu chứa toàn bạ đậu là đúng mà. Tôi tìm thấy Yoseob.

-          À…

-          Yoseob vừa gặp Junhyung cách đây khoảng nửa tiếng đó.

-          Thật hả? Em gặp Yoseob cách đây 1 tiếng để nói cho cậu ấy biết việc của HyunA và Junhyung hyung….. À em có chuyện quan trọng cần nói với hyung, đến nơi mọi khi đi. Gấp lắm, đưa Yoseob về rồi đến nhé.

***

Doojoon đưa Yoseob về đến tận cửa nhà. Anh mỉm cười vỗ vai cậu động viên.

-          Thoải mái đi. Mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi. Có gì sáng mai anh đến chỗ em làm việc. Ngủ ngon không phải lo gì đâu nhé.

-          Doojoon hyung à, hôm nay em gặp Junhyungie, em có nói nhiều điều không nên nói. Có sao không?_ Mặt Yoseob nhăn mặt hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

-          Không sao, ngủ ngon._ Anh cười ẩn Yoseob vào nhà rồi mau chóng ra về.

***

Không gian yên tĩnh, tiếng dương cầm du dương, hai nam nhân khôi ngô tuấn tú ngồi uống trà nói chuyện. Quyến rũ…quá quyến rũ…

-          Có chuyện gì?_ Doojoon tay mâm mê cốc trà Ô Long thơm phức hỏi

-          Em nghe mẹ em nói đám cưới của Yong hyung và HyunA được đẩy nhanh so với kế hoạch gần một tháng đấy.

-          Đẩy nhanh?

-          Đúng. Đáng ra là hai tháng nữa mới tổ chức hôn lễ…Hay bác Yong biết chuyện của Yoseob và Yong hyung rồi?

-          Không thể, ông ấy mà biết thì Yoseob giờ chẳng “toàn thây” đâu, cậu nhớ vụ ba Yoseob chứ? Không thể nào như thế được, hẳn phải có chuyện gì rồi.

Kikwang đưa cốc trà lên nhấm nháp, suy nghĩ…

-          À…_ hyung biết chuyện Junhyung hyung nộp đơn từ chức không?

-          Gì? _ Doojoon hét lớn, tiếng hét của anh khiến tất cả trong phòng trà đều quay lại nhìn. Cười gượng với mọi người, quay ra hỏi Kikwang.

-          Chắc không? Nghe ở đâu mà bản thiếu gia không biết. Thông tin chuẩn tuyệt đối hả?

-          Em hỏi phu nghân Yong mà, bác ấy kể thế._ Kikwang khoác vai Doojoon nói_ Nghe nói là Chủ tịch Yong tức lắm khi Junhyung hyung nói muốn nghỉ việc và không chấp nhận cưới HyunA. Ngày hôm ấy hyung còn hùng hồn nói thà hyung cưới gái bao chứ không cưới HyunA. Thế là chủ tịch tức lên cơn đau tim. Trong buổi tối hôm đó, chủ tịch Yong lập cả bản di chúc chuyển toàn bộ tài sản cho Junhyung hyung  và nếu hyung không nhận thì tất cả đều được mang ra đấu giá và cả cái tập đoàn ba đời nữa. Số phận mọi công nhân trong công ty đều nằm trong tay hyung ấy.

-          Thế thì cậu ta có thái độ thất vọng thế này là phải. Công nhận chủ tịch Yong cao tay thật, may mà ba hyung không giống ông ấy._ Doojoon vuốt ngực thở phào._  Mà cậu ta nói thà cưới gái bao chứ không cưới HyunA hả?

-           Đúng thế, không sai đâu.

-          HyunA mà biết nó bị so sánh với gái bao thì nó có chết cũng phải cắt được cái lưỡi của Yong Yong.

-          Phù thủy mà._ Kikwang lắc đầu

-          Junhyung dù gì cũng chỉ là lo cho Yoseob và HyunA, Hyunseung  thôi. Cậu ta đáng thương thật.

-          Chúng ta cũng đáng thương mà. Em không ngờ mình lại sử dụng chất xám vào việc không phải của mình như thế này.

-          Hyung tưởng đầu cậu toàn chất trắng._ Doojoon uống nốt ngụm trà rồi đứng dậy

-          Hyung bắt đầu giống HyunA rồi đó. _ Kikwang quát lớn nhìn Doojoon bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro