Chap 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doojoon, Junhyung và Gikwang lâu lắm rồi ba người mới tụ tập đầy đủ ở nhà Doojoon như thế này ...
- Chúng ta có rất nhiều cách để bảo vệ Yoseob. Cảnh sát, chưa chắc làm được gì. Nghe lời tôi, chúng ta không nên làm to chuyện này.
Gikwang nghe Doojoon nói thì gật gù tỏ ra tán thành nhưng Junhyung thì khác. Mặt hắn lạnh te, không biểu cảm.
- Cậu có thành kiến với Yoseob? _ Junhyung nheo mày.
Thái độ của hắn làm Doojoon không hài lòng, anh cầm ly rượu đứng dậy, tiến về phía kệ sách lấy ra tập tài liệu rồi ném về phía Junhyung.
- Đây là cái gì? _ Anh nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Junhyung rồi ung dung nhấp một ngụm rượu.
Đó là toàn bộ giấy tờ liên quan đến công ty bảy năm trước. Giấy thế chấp, giấy vay nợ, giấy xác nhập, giấy tờ báo cáo tài chính công ty. DJG đã từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng. Nhớ ngày đó, anh và Gikwang là cưỡng ép Yoon lão gia và Lee lão gia để cứu lấy Junhyung. Nhớ có những buổi tối họ đứng trên sân thượng mà trong đầu luẩn quẩn suy nghĩ nhảy xuống để kết thúc mọi thứ. Cũng nhớ cả những buổi làm việc bán mạng thâu đêm. Mà những khó khăn đó không phải do Yoseob gây ra sao?
- Giờ tôi nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Cậu có nghe tôi không? _ Doojoon nhíu mày. _ Tôi sẽ không làm bất kì việc gì ảnh hưởng không tốt tới công ty cả. DJG không phải của riêng tôi, riêng cậu riêng Gikwang hay của riêng chúng ta. Giờ cậu có biết bao nhiêu con người tựa vào cái công ty này mà sống không? Chỉ được phép thành công, phát triển, không được phép gặp một chút bất lợi nào. Nhất là trong quý này. Cạnh tranh quá khốc liệt. Hyunseung còn đang bán mạng ở Bắc Mỹ để thăm dò thị trường bên đấy. Đừng vì chút tình cảm cá nhân mà khiến công sức mọi người đổ sông đổ bể.
Junhyung nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn Doojoon. Mặt hắn biến dạng.
- Cậu cho tôi là thằng vô dụng, bất tài, chỉ biết đến mình mà không quan tâm người khác như vậy hả? _ Hắn giữ lấy cổ áo Doojoon.
Trước tình cảnh này, Gikwang cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thôi, thôi. Ai cũng vì lo nghĩ cả mà. Đừng vì vài ba cái chuyện này mà làm mất tình huynh đệ. _ nói đến đây Gikwang thầm nghĩ, thật ra cái chuyện này cũng đâu phải mới lần đầu xảy ra. Cãi cọ vài câu rồi lại dính lấy nhau ngay. Nhưng mà, cậu vẫn phải can ngăn, tránh đánh nhau lại liên ngụy cậu .
- Thật ra vụ việc này, Yoseob có tốt xấu gì thì cậu ta cũng là người bị hại. Dongwoonie rất lo lắng. Thế nên, Lee Gikwang sẽ điều tra, giải quyết ổn thỏa. Được không?...À. Còn nữa, có nguồn tin không chính thức báo em, có người đang âm thầm lật lại vụ án của Dì năm đó. Và cả vụ thảm sát nhà họ Son năm đó em bị cho là liên quan.
- ...
- ...
- Đang xác nhận lại thông tin. Năm đó kết thúc vụ án không rõ ràng. Nhiều người tò mò cũng không lạ cơ mà vụ của dì là Junhyung hyung không muốn tiếp tục. Đóng hồ sơ và vụ đấy bí mật tuyệt đối, không ai biết. Vụ của nhà họ Son, có một bên ẩn hình nào đó bịt kín lại. Chúng ta không điều tra được gì, cảnh sát không làm được gì. Báo chí còn chưa kịp làm rùng beng lên đã bị cấm đăng. Nếu có ai muốn biết chân tướng thì phải đào lại ngay khi đóng hồ sơ chứ sao lại bảy năm sau nhỉ? Như vậy rất khó xin mở hồ sơ và cực kì khó điều tra.... em nghĩ tên báo tin này báo linh tinh rồi.
- Hay là do đối thủ cạnh tranh của chúng ta. _ Junhyung nhăn mặt. Có một sự kiện liên quan đang xuất hiện trong đầu hắn.
- Không thể... _ Doojoon bác bỏ. Có rất nhiều lí do khiến giả thiết của Junhyung không thể xảy ra. _ Nghĩ một lần nữa, họ Son có quen không?
- SON DONGWOON. Không thể nào. Năm đó có điều tra rồi. Gia đình họ có một cậu con trai. Cậu ta cũng chết ngay trong đêm hôm đó rồi. Không thể nào là cậu ấy. Hai người nghĩ đi, Son Dongwoon bảy năm trước chỉ là một thằng nhỏ rách nát thôi. Còn nhà họ Son, có nợ nần khó khăn thế nào cũng sang trọng gấp mấy tỉ lần Son Dongwoon. _ Gikwang nhớ đến hồi trước. Son Dongwoon thật sự không thể là con trai nhà đó. Hay là có một nguyên nhân kì quặc nào đó mà có tìm cũng không ra?
- Cậu ta giờ là công tố viên. Bảy năm trước cậu ta mất tích sao đêm bí ẩn đó, bảy năm sau, cậu ta trở lại. Vụ án mật được xin lật lại. _ Junhyung vừa nói, tay vừa gõ lên mặt bàn thủy tinh.
Doojoon nghiêng đầu nhìn Gikwang một cái, nhún vai:
- Có quá nhiều trùng hợp rồi.
***
Nửa đêm Junhyung mới trở về. Vốn dĩ là định về phòng ngủ luôn nhưng khi đi qua phòng Yoseob lại nghe thấy tiếng nhạc.
- Chưa ngủ à? _ Junhyung đi vào.
Yoseob ngồi ở bàn trà, đang nhìn ra phía cửa sổ.
- ...
- Thức khuya không tốt cho người bệnh đâu.
- Tôi không sao. Cả ngày ngủ rồi.
- Đỡ đau chưa?
- Khá hơn nhiều rồi. _ So với việc bị đánh đập, tra tấn ngày trước, đây chỉ là vết thương nhỏ. _ Cả ngày ở trong phòng muốn điên luôn. _ Yoseob nói rồi cười nhạt.
Câu nói của Yoseob làm Junhyung nhớ đến lời nói của bác sĩ, cậu từng bị trầm cảm. Vậy mà cả ngày chỉ ở trong phòng, không người nói chuyện cùng...
- Em cảm thấy tinh thần ổn chứ? Em uống thuốc chưa?_ Hắn gấp gáp đi đến trước mặt Yoseob, chăm chú nhìn cậu.
Yoseob thấy hắn phản ứng như vậy phẩy tay cười
- Không sao đâu. Tôi không thích uống thuốc. Uống nhiều sẽ bị phụ thuộc. Cơ thể, đầu óc đều như mọng nước, khó chịu lắm. _ Ánh mắt Yoseob đỡ đần, dù cậu cố kiểm soát nhưng nó vẫn cứ đục ngầu.
- Vậy. .. vậy tôi đưa em ra ngoài đi dạo?
- Được.
...
Hai người đi dạo ngoài công viên trong tiểu khu. Đã nửa đêm, không có một bóng người, chỉ có chiếc xích đu cót két khi đợt gió lớn thổi qua, tiếng lá trên cây xào xạc. Nếu không có đèn sáng thì chắc chắn đây là một trong những khung cảnh vô cùng dọa người.
Junhyung đi đằng trước, tiến đến ngồi lên một chiếc xích đu rồi quay lại nhìn Yoseob đang lững thững bước đến.
- Hình như sắp có giông. _ Hắn nói.
Yoseob đứng trước mặt hắn, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng. Cậu ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm chặt rồi hít một hơi thật sâu.
- Aigoo~ có mùi hơi nước. Sắp mưa thật rồi.
Junhyung bật cười. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Ngày trước, mỗi buổi sáng mùa đông thức dậy Yoseob đều trực tiếp quấn chăn chạy ra ngoài hiên, ngửa mặt lên trời hít một hơi dài đến nỗi chiếc mũi nhỏ đỏ ửng để dự đoán xem thời tiết hôm nay thế nào. Chẳng bao giờ dự đoán đúng vậy mà ngày nào cậu cũng làm thế. Có những hôm thức giấc thấy tuyết đang rơi, cậu liền hào hứng đội chiếc mũ hình con cừu lên rồi đi ra ngoài, lè lè chiếc lưỡi ra để hứng tuyết. Có vài lần bị lạnh bất ngờ rụt lưỡi lại làm răng cắn vào lưỡi chảy cả máu. Những lúc đấy, hắn vừa xót lại vừa buồn cười trước việc làm ấu trĩ của cậu.
Sau bao điều đổi thay, có những thứ cuối cùng vẫn không thay đổi.
- Ngồi đây đi._ Junhyung chỉ về phía chiếc xích đu bên cạnh hắn.
Yoseob lắc đầu, cậu đi đến bãi cát nhỏ - chỗ cầu trượt của bọn trẻ con đối diện chỗ hắn đang ngồi. Không bận tâm đến chiếc quần kaki trắng mà ngồi xuống chiếc lốp xe nhỏ dưới đất.
Yoseob tập trung nghịch cát, Junhyung chẳng biết nói gì. Không gian rơi vào trạng thái im lặng.
- Em sẽ tin vào những điều mình thấy hay những điều mình nghe được? _ Hắn bất chợt lên tiếng.
- Hả? _ Yoseob đang mải mê nghịch cát ngẩng đầu nhìn hắn._ Tin vào chính mình.
- Nhưng bản thân em chẳng có cái gì để em có thể tin tưởng?
- Vậy thì anh là đồ thất bại. _ Yoseob cười. _ Vậy hãy gạt chuyện đó sang một bên. Đừng quan tâm nữa.
Người ta vẫn thường nói, khi con người ta bị bệnh là lúc con người ta yếu đuối nhất. Ban đêm chính là lúc con người nhạy cảm nhất. Trong không gian yên tĩnh, người ta thường buông bỏ mũ giáp mà sống thật nhất.
Phải chăng Yoseob cũng thế. Ngày hôm nay, cậu làm hắn biết bao lần bối rối. Yoseob hôm nay sao như trở lại Yoseob năm đó. Là ngốc nghếch vô tư, là đáng yêu yếu đuối.
- Eh, nhìn nghĩ gì thế hả? Đang nói chuyện với anh đấy. _ Cậu đã nói liến thoắng từ nãy đến giờ về trò chơi viết chữ lên cát, thế mà hắn lại thả hồn không thèm quan tâm. Yoseob bốc một nắm cát ném về phía hắn. Ai ngờ gió thổi ngược hướng. Nắm cát ném đi bay trở về phía cậu.
- Ái ái. _ Đám cát nhỏ chui tọt vào mắt người nào đấy ngốc nghếch.
Junhyung thấy thế liền tiến lại bưng lấy mặt cậu.
- Đến trẻ con còn biết không được nghịch dại như này... nào, để tôi thổi cho.
- Khó chịu quá. _ Yoseob định đưa tay lên rụi mắt thì bị Junhyung giữ lại.
- Em không thấy tay em bẩn sao. Chớp chớp mắt đi. Tôi thổi cho.
- Tay anh sạch anh rụi hộ đi. Khó chịu lắm. Chớp chớp thổi thổi đến bao giờ. _ Yoseob hai tay khua khoắng loạn xạ. _ Chảy cả nước mắt rồi.
- Cát sẽ theo nước mắt chảy ra. Nào. .. ngồi im để tôi thổi cho.
Mắt Yoseob lúc này dễ chịu hơn nhiều rồi. Chắc cát đã theo nước mắt trôi ra.
Cậu nhìn người đàn ông hai tay bưng mặt cậu đang nhẹ nhàng thổi. Hình ảnh dịu dàng này như thôi thúc Yoseob làm gì đó. Cậu hơi rướn người, vòng hai tay qua cổ Junhyung và chủ động hôn hắn. Hành động cậu Yoseob khiến Junhyung đơ ra như tượng. Thậm chí hắn còn quên mất cách hôn, vụng về đáp lại cậu. Đến khi Junhyung tìm được cảm giác, chuẩn bị phản công thì Yoseob ẩn hắn ra.
Junhyung thở hổn hển nhìn Yoseob, trong người hắn bừng lên một ngọn lửa. Hắn nhào đến Yoseob một tay giữ cổ cậu, tay kia hơi xách nhẹ người Yoseob lên để nụ hôn được sâu và tư thế hôn của hắn được thoải mái nhất. Nụ hôn của hắn điên cuồng như vũ bão, mạnh mẽ chiếm hữu làm cho Yoseob chẳng thể đáp lại.
...
- Ưm...Yong Junhyung...ưm....nhẹ nhàng thôi. _ Yong Junhyung mải mê vận động kịch liệt mà quên mất người nằm dưới dù gì cũng là người bệnh.
Khoái cảm " ngu ngốc " rồi cả những cơn đau thể xác cứ như từng đợt sóng xô vào bờ. Yoseob thực sự thống khổ mà.
- Yoseob....YangYoseob....kêu tên tôi đi. Tôi...nhớ em thế nào em có biết? _ Giọng Junhyung khản đặc, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đầy mồ hôi của cậu rồi hôn lên trán, dần xuống mắt, lân xuống mũi.
- Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng.
- Junhyung..._ Hắn cúi xuống ngấu nghiến môi cậu, nuốt trọn mọi thứ cậu định nói.
Yoseob ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi, nồng nhiệt hôn lại.
Yong Junhyung là kẻ không biết giữ lời hứa, hai người lăn qua lăn lại. Khoái cảm sung sướng là gì cậu không biết nữa, cậu chỉ biết vai cậu đau sắp gãy, tay cậu mỏi nhừ mất cảm giác. Quả là "cầm thú" mà.
" Ùng...oàng...rào rào rào." - mưa lớn rồi.
...
Yoseob mỏi nhừ, nằm gối đầu trên ngực Junhyung, mắt cậu díp chặt lại. Đang trong lúc gần chìm vào giấc ngủ thì cậu nghe thấy hắn thủ thỉ bên tai
- Có phải em nói Dongwoon lật lại vụ án của dì tôi?... Không có tác dụng gì đâu. Vụ án đó sẽ không bao giờ được điều tra lại. Tôi đã giải quyết mọi thứ đâu vào đấy, em vẫn còn điều gì lo lắng? Em đang sống rất tốt rồi. Để dì tôi yên nghỉ đi.
- Anh nói gì? _ Yoseob bật dậy, chăm chăm nhìn Junhyung. Gương mặt trắng bệch mệt bơ phờ giờ đây đỏ ửng. _ Ý anh là gì? Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Việc đó không liên quan đến tôi. Anh là cố tình không muốn tin tôi? Yong Junhyung... là tôi đã quá sai lầm khi nghĩ sẽ cùng anh một lần nữa? Fuck. Cút._ Yoseob mất bình tĩnh gào lên. Cậu hất tung chăn ra, đạp hắn xuống giường._ CÚTTTTTT, đem đống đồ của anh biến đi. _ Yoseob vừa gào thét, tay vừa liên tục ném quần áo, chăn gối về phía hắn._ Biến. Biến đi. Biến. Đồ khốn. Đồ trời đánh khốn kiếp.

Sao hắn nhẫn tâm thế? Sao hắn nỡ dùng chính sự ngọt ngào để dìm chết cậu.

Yong Junhyung ôm đống quần áo ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, hắn ngồi sụp xuống, bàn tay vò mạnh mái tóc. Hắn thậm chí không hiểu nổi tại sao lúc đó hắn lại nói thế? Ngồi dựa đầu vào cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng Yoseob gào khóc. Yoseob, xin lỗi em!
Một câu xin lỗi, vạn câu xin lỗi cũng không thể nào bù đắp được trái tim đang đau đớn quặn thắt của cậu.
***
- Thiếu gia, sáng sớm nay lúc tôi đến thì thấy cậu Yang xách túi đồ lớn đi cùng một cậu thanh niên trẻ. Tôi có hỏi thì cậu Yang nói tạm thời đến nhà bạn ở. Có chuyện gì sao? _ Vừa nhìn thấy Junhyung từ trên lầu đi xuống, cô giúp việc đã báo cáo.
Vốn dĩ đã mệt mỏi, buồn bực nghe vậy Junhyung liền như kẻ điên quay người lao lên phòng Yoseob. Hắn đạp mạnh cửa phòng đi vào.
Bên trong phòng vẫn ngổn ngang bừa bãi. Vài chiếc gối Yoseob ném về phía hắn hôm qua vẫn lăn lóc dưới sàn. Chiếc áo khoác, áo phông của cậu hôm qua bị hắn lột ra trong lúc ân ái vẫn lửng lơ mắc trên chiếc đèn trang trí. Trên giường, ga gối nhàu nhĩ không biết là tác phẩm tình cảm của hai người hay do trận khóc quằn quại của Yoseob. Junhyung lúc này không thấy buồn phiền hay đau lòng mà chỉ cảm thấy bực bội. Hắn bực bản thân mình.
Trên tủ sách, toàn bộ giấy tờ, tài liệu, đồ đạc của Yoseob đều bị mang đi hết. Junhyung ra tủ quần áo của cậu, giật mạnh cánh tủ như trút cơn thịnh nộ. Bên trong, vẫn còn quần áo. Yoseob chỉ mang một hai bộ đi. Lòng hắn nhẹ nhõm một chút.
Hắn lấy máy điện thoại gọi cho cậu, cậu khóa máy, gọi cho Dongwoon, Dongwoon trực tiếp cúp máy.
- Aish~~~ _ Junhyung ngã xuống giường. Hắn chỉ muốn xin lỗi thôi mà.
------------------
Tằn tằn.... Một tuần ba chap. Năng suất kỉ lục chưa từng có và sau này cũng khó thấy vì bạn au ngày mai bắt đầu đi học rồi. T-T. Năm nay lại là năm học quan trọng có tính quyết định tương lai của bạn au nên chắc bạn au sẽ không cho ra chap thường xuyên và dài như thế này được nữa. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ Fic. Huhu. Chờ đợi là hạnh phúc mờ. :(
Ai nga... vốn là định bù đắp cho các bạn bằng cảnh H cơ :') nhưng mà lâu lắm rồi bạn au không đọc H nên chẳng biết viết thế nào. Bạn au đã phải dùng toàn bộ kiến thức còn sót lại trong lịch sử đọc truyện tình cảm để viết. He he. Không có hot lắm nhưng bạn au đã rất cố gắng. Đỏ mặt bao phen mới hoàn thành. Hihi. Có gì chưa tốt bỏ qua bỏ qua nha. :* :* :* Love guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro