Chap 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào tan làm em sẽ đến thăm hyung. _ giọng nói Dongwoon có chút khó nghe. Chắc chắn là đang nhồm nhoàm miếng bánh mì trên đường đến tòa án.
Yoseob bật cười.
- Hyung xuất viện rồi.
- Hả? Không phải ở lại theo dõi sao?
- Hyung không thích ở trong viện, đã vậy còn phiền phức người khác chăm sóc nữa chứ. Vốn dĩ có nặng gì đâu.
- Ma god, hyung... chẹp... vết thương ở đầu không thể coi thường được đâu.
- Hyung chắc chắn không sao mà. Kể cả có bị làm sao không phải có Ngài Son nuôi sao. _ Yoseob buông lời bông đùa Dongwoon rồi cười sảng khoái trái ngược hẳn với người ngồi bên cạnh. Junhyung từ đầu đến cuối mặt nhăn lại đầy khó chịu.
Sáng sớm nay, mới 5h Yoseob đã nằng nặc đòi về. Cậu khi ấy không dứt khoát đề nghị về mà là hỏi ý kiến hắn, dùng cái điệu vòi vĩnh làm hắn nhớ tới ngày xưa. Có chút gần gũi thân quen, có chút mềm mại ấm áp. Thế mà từ lúc lên xe về, cậu chẳng nói chẳng rằng, hỏi thì ậm ừ cho qua. Ấy vậy lại vui vẻ cùng Dongwoon nói chuyện " ở bên nhau ". Junhyung ghen rồi. Hắn thừa nhận.
***
- Em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Có gì cứ gọi người giúp việc giúp. _ Junhyung đứng trước giường Yoseob, vừa thắt cà vạt vừa nói.
- Được... Giúp tôi kéo chăn che mặt cái. _ Khi hắn ra đến cửa, cậu đột nhiên đề nghị. Tay Yoseob bên bị đau, bên còn lại vai bị trật, mà cái chăn này lại vừa to vừa dày, lùng bùng không giống chăn ở bệnh viện nên Yoseob gặp rắc rối trong việc chỉnh chăn cho thoải mái.
- Không được. Trùm chăn kín mặt không tốt. Tôi kéo rèm vào giúp em.
- ...Ưhm...
***
Tập đoàn DJG
Gikwang nằm dài trên sofa ngáp ngắn ngáp dài.
- Cả tối cả đêm cật lực điều tra, sáng sớm lôi lên đây báo cáo. Rốt cục các người có coi tôi là tiểu boss không vậy. Tôi có khác gì thằng đầu gấu chuyên đi làm việc vặt cho boss không?
- Cậu lông bông suốt ngày hàng tháng nhận lương, làm chút việc đã kêu.
- Con mẹ nó, mảng thương mại dịch vụ do thằng nào quản lí? Mảng đấy có phát triển không?
Gikwang được nước lấn tới.
- Đứng có dựa lí do ngái ngủ mà nói càn. Tôi không thông cảm cho bất kì lí do gì hết. _ Junhyung đặt cốc coffee trước mặt Gikwang rồi trừng mắt. _ Tôi đã có ý định tặng cậu một món quà coi như trả cho công sức của cậu. Thái độ này thì lòi thông tin ra rồi cút về.
- Ế, có tâm thế sao? Hyung thử nói xem hyung có thể cho em cái gì mà em muốn cũng không thể có nào?
- Son.Dong.Woon
- Rồi vào vấn đề chính. _ Nghe tên Dongwoon, Lee thiếu gia lập tức bật dậy, phấn chấn báo cáo.
- Từ 6h chiều hôm qua toàn bộ camera ở trong tòa nhà đều bị tắt. Hai bảo vệ phòng trực camera bị ngộ độc thực phẩm. Bình nước trong phòng bảo vệ bị cho thuốc ngủ. Camera ở cổng gara, trong gara sau khi bị tắt thì bị phun sơn có cái thì bị đập vỡ. Bác bảo vệ hôm qua đưa Yoseob vào viện là giữa giờ gia đình có việc đột xuất nên ra ngoài. Khi quay lại thấy camera tắt liền bật lên ai ngờ toàn bộ camera ở tầng hầm gara đều mất nên xuống kiểm tra và....
- Không nói đến việc bị hại, an ninh công ty quá kém. _ Junhyung nhăn mặt lắc đầu.
- Thật ra giờ đấy còn nhiều phòng ban làm việc. Ở các tầng hầu hết đều có người. Đặc biệt là các team nằm trong dự án mới của Doojoon, họ có những hôm còn làm thông đêm. Các tầng mọi khi camera hoạt động 24/24, cách 2 tiếng có người đi tuần. Đây rõ là tai nạn bất ngờ thôi.
- Một phần là do chưa có đào tạo chuyên nghiệp, nguy hiểm....
- Em có kiểm tra camera của quán coffee, quán ăn đối diện cổng trước và cổng sau, khoảng gần 8h có người đàn ông mặc đồ đen đi vào công ty từ cổng trước. Cổng sau thì camera quán coffee đó không quay tới một số góc. Cơ mà, chắc chắn không có ai đáng nghi hơn kẻ này. Nhưng không rõ mặt vì kẻ đó đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai.... chiếc xe gây tai nạn là của một nhân viên trong team tăng ca của Doojoon, cô ấy không hề biết mình bị mất xe. Có bằng chứng ngoại phạm và vốn dĩ là chẳng quen biết hay thù hằn gì với Yoseob...._ Gikwang nói rồi lấy trong cặp một cái đĩa và tập tài liệu _ từ từ nghiên cứu.
***
- Đang làm gì vậy? _ Junhyung ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là đống ảnh chụp lại vụ án, đầu xe ôtô móp méo, một hàng xe đạp đổ nghiêng ngả, trên sàn mờ mờ vết máu. Nghĩ đến Yoseob mà hắn xót, định gọi cho cậu nhưng lại nghĩ giờ trưa, nên để cho cậu nghỉ ngơi.
Việc này dù gì cũng liên quan đến an ninh chung của công ty, hắn gọi báo cho Doojoon- kẻ đang vi vu đất Nhật cùng Gina. Cũng chẳng phải đi nghỉ dưỡng mà là bám đuôi xin lỗi. Quan hệ hai người này luôn luôn trong tình trạng mập mờ không rõ ràng, đã thế suốt ngày gây gổ cãi vã. Có thằng bạn chí cốt thế này quả xấu hổ.
- Ngủ. _ Giọng Doojoon ngái ngủ vô cùng buồn cười.
Junhyung nhếch môi cười :
- Với ai?
- Mẹ kiếp, một mình.
- Gina đâu?
- ....tắt máy đây.
-Này, không đùa nữa. Có việc. _ sắc thái giọng nói của ai đó đột ngột thay đổi.
Ở nước Nhật Bản xinh đẹp, trong một khách sạn nào đó, Doojoon bắt đầu bình minh.
- 5 giây tỉnh ngủ..... Nói đi.
- Hôm qua, có kẻ muốn giết Yoseob, ra tay với cậu ấy trong ngay công ty, các bước hành động điều được tính toán kĩ lưỡng. Gikwang điều tra thế nào cũng không ra. Tớ định báo án, dù gì đây cũng là ám sát. Không tìm ra được thủ phạm thì rất nguy hiểm.
- Không được. Không được báo cảnh sát.
-Sao cơ?
- Không được. Sắp tới chúng ta có rất nhiều " trận đánh" lớn. Dự án đấu thầu của tớ. Bộ sưu tầm thời trang thu-hè của cậu. Dự định "nuốt" thêm một số bar club nữa của Gikwang. Báo cho cảnh sát khác gì gọi truyền thông tới. Như vậy chúng ta sẽ bị một số ảnh hưởng nhất định....
- Nhưng đó là mạng người. _ Junhyung mất bình tĩnh gào lên cắt lời Doojoon.
- Nghe tớ nói... tăng cường bảo vệ cho Yoseob, tăng an ninh trong công ty. Xong quý này, điều tra chưa muộn. Tối nay tớ về nước, chúng ta sẽ bàn bạc.... cậu.... cậu lo cho cậu ta nhiều thế? Quên mọi việc rồi sao? _ Doojoon đứng ngoài ban công, nhìn về phía hồ nước trước mặt. Ánh nắng mặt trời chiếu lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Nhưng dường như chẳng thể làm ấm áp được suy nghĩ trong anh. Nhắc đến Yoseob, ánh mắt Doojoon lạnh lẽo toát ra sự đề phòng tuyệt đối.
- Tít.... _ Junhyung tắt máy.
Doojoon lắc đầu. Đi vào phòng. Anh nhớ đến lý do anh và Gina cãi cọ. Không biết từ đâu hai người nói đến đề tài đó. Doojoon không còn thiện cảm với Yoseob, Gina đáng ra cũng phải như vậy nhưng cô bất ngờ lại bảo vệ Yoseob. Không quý mến nhưng anh lại bảo vệ Han Soyeon trong khi Gina ghét bỏ cô ta ra mặt. Đàn ông và phụ nữ đúng là khác biệt quá xa. Anh là từ việc làm thực tế mà hình thành thái độ, còn Gina, trực giác nói cô nên theo phe ai. Hai người từ việc vớ vẩn của người dưng mà đâm ra cãi vã.
Nên mặc kệ mọi chuyện như HyunA và Hyunseung. Như vậy sẽ tốt hơn.
***
- Chào. _ Yoseob nhếch môi cười.
Han Soyeon đi vào phòng cậu, tự nhiên ngồi xuống ghế.
- Anh đúng là phúc đức đầy mình.
- Ông trời biết tôi với cô chưa chơi được gì hết, là không muốn để cô buồn.
Nhìn bộ dạng yếu ớt, trên trán quấn băng trắng mà vẫn mạnh miệng của Yoseob, Han Soyeon cười lớn.
- Thật hài hước.
- Cảm ơn. Tôi biết mình có khiếu. _ Yoseob dừng lại vài giây rồi tiếp tục _ Tranh thủ thể hiện lúc tôi chưa làm gì đi. Đến lúc tôi ra tay, cô chỉ có nước thua cuộc.
- Tôi thách. Nực cười. Đồ điên. _ Han Soyeon đùng đùng đi ra ngoài.
...
Han Soyeon vừa đi chưa được bao lâu thì Junhyung về.
- Em khoẻ hơn chứ? Còn đau nhiều không?
Yoseob cầm lấy cái gối ném về phía hắn.
- Đừng quan tâm đến tôi, quản bạn gái anh đi. Shit!
Chạm tới vết thương, Yoseob không khỏi nhăn mặt. Một chút diễn sâu, đau chết cậu rồi. Nước mắt Yoseob lăn dài trên má.
Junhyung thấy vậy bối rối vô cùng. Hắn tiến đến ôm cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Lúc này hắn phát hiện ra, cảm giác đã thay đổi khi lau nước mắt cho Yoseob. Không còn cảm giác mềm mịn của cặp má phúng phính nữa, Yoseob giờ thật gầy.
- Han Soyeon làm gì em? Cô ấy để em phải chịu ấm ức gì? Nói cho tôi, tôi sẽ giải quyết.
Yoseob gục mặt vào lồng ngực hắn, đôi mắt cậu mở to, trong đầu giờ trống rỗng. Cậu không diễn được nữa.
Bảy năm trước, em không làm việc gì có lỗi với anh hết.
Bảy năm sau, là em sai rồi. Dùng tình cảm của anh là vũ khí trả thù.
Yoseob vòng tay ôm chặt lấy eo hắn
- Em đau.
***
Ờm, đây thật sự là kì tích, bạn au lâu lắm lắm lắm rồi mới có tốc độ ra chap nhanh dư lày ^^. Giờ này tuần sau bạn au bắt đầu phải đi học rồi, bạn ý sẽ cố gắng quăng thêm chap nữa trong tuần này. Mọi người hãy lên dây cót tinh thần cho bạn ý đi. =)) like and comment if you want and love me or ma'fic :3
Không hiểu sao dạo này bạn au mang tính côn đồ, viết fic cũng ko kiềm chế được cho thêm mấy cậu chửi ^^ Mọi người thông cảm nhé. Love guy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro