Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Soyeon trở về nhà, bước chân lảo đảo, khuôn mặt trắng bệch. Cô ả nhớ tới chuyện vừa nãy. Đoạn ghi âm đó...
Không được, Han Soyeon ném chiếc túi lên giường, bàn tay run rẩy bấm điện thoại. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta liền gào lên như một kẻ điên.
- Anh giết tôi rồi. Sao...sao anh trở về. Cút...cút đi. Anh ở nước ngoài tốt như vậy, về làm gì? Tránh xa ba tôi, tránh xa những nơi tôi đến, tránh xa những thứ tôi chạm. Tránh xa ra. Cút...
- Soyeon, em bình tĩnh lại. Có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra sao?
-....
-Soyeon?
-Yang Yoseob phát hiện rồi.
-....
-Anh ta có ghi âm lại đoạn nói chuyện của tôi với anh hôm đó...
- ....
-Anh ta đe dọa tôi. Tôi làm nhiều như vậy, cố gắng như vậy.... trồng cây sắp tới ngày hái quả thì anh ta xuất hiện, rồi anh trở về. Các người muốn gì? _ Han Soyeon ngồi trên giường, đầu tóc bù xù, mascara đen theo hàng nước mắt mà nhòe nhoẹt trên khuôn mặt.
- Em đừng khóc. Anh ta nói gì với em? Đoạn ghi âm đấy chứng minh được điều gì? _ Giọng nói người đàn ông vang lên trầm lạnh, bình tĩnh. Hắn biết, hắn nhớ ngày hôm đó họ nói gì. Những điều Yoseob ghi âm lại cũng chỉ là mơ hồ. _ Bình tĩnh nói anh nghe. Anh ta có nói sẽ cho ai biết? Tại sao anh ta lại có đoạn ghi âm đấy?
- TÔI KHÔNG BIẾT!!!!!
Chiếc điện thoại bị ném mạnh về phía cửa. Han Soyeon co dúm người vào góc giường miệng không ngừng lẩm bẩm tên Junhyung.
***
- Vào phòng anh nói chuyện. _ Junhyung đang kí hợp đồng thì chợt nhớ tới một chuyện.
Không lâu sau, Han Soyeon bước vào. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể che đi sự thất thần trong đôi mắt.
- Đêm qua không ngủ được? _ Junhyung nhướng mày.
Người con gái nghe xong câu hỏi liền lao về phía hắn. Hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, cô ả không ngừng hôn. Do quá bất ngờ, Junhyung không khách khí liền ẩn mạnh HanSoyeon ra khiến cô ả lảo đảo ngã xuống đất.
...
Ngồi trên sofa, chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, Han Soyeon ngược mắt nhìn về phía bóng lưng cao lớn đứng bên cửa sổ sát đất đang lặng thinh phóng tầm mắt về phía bầu trời.
- Em xin lỗi...
-... Ba em mới về Hàn Quốc?
- Uhm...Dạ... sức khỏe không tốt. Muốn về nước, sợ bệnh ngày càng nặng, không có khả năng trở về.
- Bệnh ông ấy trở nên nặng như vậy rồi sao?
- Già rồi nghĩ linh tinh ý mà. Bác sĩ nói bệnh tình chuyển biến tốt. Không có gì lo lắng.
- Em nên chăm sóc ông ấy nhiều hơn.
- Vâng.
- Hẹn gặp ba em giúp anh, anh muốn đến thăm hỏi, có tiện không?
- Oh... Vâng ạ.
***
- Mọi người hôm nay nghỉ sớm đi. Tăng ca nhiều rồi. Hôm nay cho mọi người về sớm hẹn hò. _ Yoseob nói với mấy người anh em trong team rồi dọn dẹp đồ về phòng riêng.
Ngồi vào bàn làm việc, cậu bắt đầu say mê với bản thiết kế của mình. Đây là bộ sưu tập được Yoseob thiết kế từ rất lâu rồi. Những bộ trang phục trong này chỉ được vẽ nên khi cảm hứng trong Yoseob được đẩy lên cao nhất và được chỉnh sửa tỉ mỉ nhiều lần. Do đó dù được cậu thiết kế từ ba năm trước nhưng nay mới có mười năm bộ trang phục. Bộ sưu tập này được Yoseob toàn tâm toàn ý thiết kế. Khi cậu trả thù xong, khi mọi thứ kết thúc, Yoseob sẽ cho một nhãn hiệu thời trang riêng của chính mình. Nghĩ đến đây, khoé môi Yoseob hơi nhếch lên.
Niềm vui, sự thỏa mãn ngày nào đâu rồi? Yoseob chợt thấy hoang mang. Hình ảnh Junhyung đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu.
Tất cả chỉ mới bắt đầu, còn lâu mới kết thúc.
Không. Kết thúc càng sớm càng tốt. Không...
" Ting...ting..." tiếng chuông điện thoại reo lên như cứu mạng Yoseob. Yoseob vội vàng nghe.
- Hyung đang làm gì thế? _ Giọng nói hào sảng quen thuộc của Dongwoon vang lên.
- Làm việc thôi. _ Yoseob gạt mồ hôi. Nếu không có cuộc điện thoại này, cậu sẽ suy nghĩ đến điên mất.
- Chiến đấu dài kì, giữ gìn sức khỏe. Haha. Chủ tịch Han có gọi điện cho em nói muốn hẹn chúng ta ăn tối ngày mai. Rảnh không?
- Được. _ Lúc này Yoseob vô cùng nhức đầu, không muốn nói chuyện. _ Hyung đi ăn tối đây. Oa. Không ngờ muộn thế rồi.
Yoseob ngước nhìn đồng hồ trên tường. Thế mà cũng bảy rưỡi rồi. Về thôi.
***
Nhân viên đã tan ca gần hết. Trong gara chỉ còn vài chiếc ô tô. Yoseob tay cầm điện thoại. Vừa đi vừa đọc tin tức.
Đột nhiên đèn trong gara vụt tắt. Con mẹ nó. Yoseob chửi thầm, vội ấn chìa khoá xe để xác định xe của mình. Còn chưa kịp thấy xe mình sáng lên thì đã có chiếc xe khác bật đèn sáng lao về phía Yoseob. Chiếc xe lao càng lúc càng nhanh. Rõ ràng là nhằm vào cậu mà. Yoseob cắm cổ chạy.
- Cứu người... _ vừa chạy cậu vừa kêu lớn.
Trong gara tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn của chiếc ô tô đang lao về phía cậu. Chạy thẳng thì thấy đường nhưng chạy thẳng thì chẳng mấy mà bị tông. Yoseob liên quyết định rẽ trái. Do tối, do hoảng loạn, do mặt mũi tèm nhem, do bất ngờ rẽ trái hoặc cũng do số cậu đen đủi, Yoseob theo đà chạy cứ thế lao về phía tường. Đầu cậu đập mạnh vào bức tường. Yoseob choáng váng ngã xuống. Theo bản năng cậu tiếp tục lết người. Máu trên trán chảy xuống mắt cay xè.
" Rầm."
Một tiếng động lớn vang lên. Yoseob chỉ kịp thấy ánh sáng đèn pha ôtô rọi vào mình kèm theo đó cả hàng xe đạp đổ vào người cậu.
" A" Yoseob hét lên một tiếng. Hai tay cậu ôm lấy đầu.
- Em điên à? Định giết người sao?_ Đó là giọng nói của một người đàn ông. Đó là tất cả những gì Yoseob nghe thấy trước khi bất tỉnh.
Han Soyeon? Cô điên ư?
***
Dongwoon từ chỗ gửi xe chạy vào bệnh viện thì vừa thấy Junhyung và Han Soyeon từ ôtô bước xuống.
- Dongwoon._ Junhyung vội gọi khi thấy cậu chạy qua.
Dongwoon dừng lại. Đưa mắt nhìn Han Soyeon một cái. Khi nhận được tin báo Yoseob bị tai nạn, trong đầu cậu nghĩ ngay đến cô ả này. Giờ còn vác mặt đến đây?
....
Khi cả ba lên phòng bệnh, Yoseob cũng vừa tỉnh. Bên trong phòng còn có một bác bảo vệ trung tuổi và bác sĩ.
- Cậu ấy không sao chứ? _ Junhyung vừa vào phòng liền lao tới chỗ vị bác sĩ.
- Không sao. _ Yoseob trả lời. _ Cảm ơn bác, bác có thể về rồi. _ cậu mỉm cười nói với bác bảo vệ đang cúi đầu lo lắng. _ không có bác chắc tôi chết rồi.
Lúc này Junhyung mới nhớ đến vụ tai nạn này liên quan đến vấn đề an ninh công ty
- Bác về viết bản tường trình cho tôi. Lý do nhà để xe mất điện và gửi đoạn phim camera giờ đấy cho tôi. _
Bác bảo vệ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Yoseob rồi đến khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận của Junhyung mà sợ hãi.
- Vâng....Vâng.... Tôi xin...xin....phép...về trước.
Thấy người nhà giải quyết việc cá nhân xong vị bác sĩ mới lên tiếng.
- Yang Yoseob, vết thương nghiêm trọng nhất là ở trán. Va đập mạnh nhưng cũng coi như may mắn không xuất huyết não bởi có nhiều người tự tử thành công bằng cách đập đầu vào vật cứng. _ nghe vị bác sĩ trẻ nói mà Yoseob chợt rùng mình.
- Bác sĩ anh hài hước ghê. Người nhà và bệnh nhân chúng tôi đều vẫn đang sợ hãi nhé. _ Dongwoon lúc này mới lên tiếng chen ngang.
Bác sĩ trẻ liếc Dongwoon một cái rồi tiếp tục nói:
- Vai trái bị trật, trên người có nhiều vết tụ máu bầm tím. Nói chung là không có vấn đề gì nhưng để an toàn thì nên ở lại viện vài hôm để quan sát vết thương trên đầu. _ vị bác sĩ nói rồi khẽ gật đầu thay lời chào, đi ra đến cửa thì đột ngột quay lại._ Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Người nhà chú ý... Yang Yoseob, tốt hơn anh nên chú ý đến cái đầu của mình vì số thuốc anh đang sử dụng và vết sẹo ở chỗ mang tai. Tốt nhất là không nên để mình bị trấn động mạnh ở đầu nữa.
Nhắc đến vết sẹo ở mang tai, khuôn mặt Yoseob trắng bệch, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh. Yoseob đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Han Soyeon. Vết sẹo đó không phải do " sự kiện" được Han Soyeon " tổ chức " 7 năm trước gây ra sao?
Trước ánh mắt của Yoseob, Han Soyeon đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Cô ta lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh.
- Vết sẹo gì nữa? _ Junhyung lao đến Yoseob ngay sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, hai tay hắn ôm đầu cậu nghiêng nhẹ. Vết sẹo dù có mờ nhưng vẫn không thể che giấu được rằng nó là vết sẹo dài và khá sâu. Junhyung thấy tim hắn quặn thắt, không kìm lòng được mà vuốt nhẹ một cái.
Yoseob hơi ngạc nhiên, cả người cậu đơ cứng lại. Nhưng ngay khi Junhyung cảm thấy xấu hổ định đứng dậy thì cậu với tay ôm lấy hắn. - A... _ Yoseob khẽ rên lên vì động phải vết thương.
Hành động, dáng vẻ yếu đuối của cậu làm Junhyung run rẩy. Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên môi cậu.
- E hèm. ... _ Dongwoon ngay từ đầu đã bị ban cho sắc lệnh vô hình cuối cùng không chịu được lên tiếng. _ Chăm sóc Yoseob cẩn thận. Ngày mai em phải lên tòa sớm. Về chuẩn bị trước đây.
***
Cả căn phòng im lặng chỉ có mình Yoseob. Han Soyeon bỏ ra ngoài rồi lặng lẽ ra về mà không nói với ai. Thật ra cũng chẳng ai quan tâm đến cô ta. Junhyung sau một hồi lâu gượng gạo không biết nói gì với Yoseob thì ra ngoài gọi điện thoại. Hắn nói là hắn kêu Gikwang điều tra rõ ràng vụ này. Cậu chẳng mấy quan tâm.
Điều Yoseob để ý bây giờ là cảm xúc của cậu. Nhìn hắn, cậu thấy yếu lòng nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo nơi trái tim. Cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn gần gũi hắn nhưng lại luôn nghĩ đến Han Soyeon. Làm sao để cô ta nhìn thấy? Để cô ta ghen tị đến phát điên?
Cảm xúc tội lỗi cứ như làn sóng nhỏ lăn tăn dấy lên trong Yoseob.

Yang Yoseob điên rồi, Yang Yoseob xấu xa lấy tình cảm làm vũ khí trả thù...
Junhyung, nếu anh biết được, anh có còn tin, Yang Yoseob là yêu anh thật lòng?

- Yong Junhyung? _ Yoseob cất giọng gọi.
- Có chuyện gì? _ Nghe giọng cậu gọi hắn vội tắt điện thoại chạy vào.
- Không... Không có gì. Thấy anh lâu quay lại, tôi sợ anh về rồi. Ừm... Tôi ngủ đây.
...
- Em không ngủ được có thể nói chuyện cùng tôi.
Căn phòng tối om, Junhyung nằm trên sofa bên trái giường Yoseob, không cần nhìn, chẳng cần nói. Nghe tiếng thở thôi hắn cũng biết cậu chưa ngủ.
- Có thể coi mọi thứ như từ kiếp trước. Sống một cuộc sống mới.... ý tôi, có ai có thể làm được như vậy không?_ Yoseob nói.
-...
-...
- Tôi kể chuyện cho em nghe nhé?
- Kể chuyện anh với Han Soyeon đi.
- ...
- Sao vậy? Không muốn kể chuyện riêng tư ư?
- Tôi có lỗi với Soyeon. Cô ấy hy sinh cả tuổi thanh xuân cho tôi, yêu tôi nhưng... tôi không yêu cô ấy.
"Là cô ta có lỗi với anh." Yoseob nghĩ.
- Cô ta có vẻ tốt.
- Với tôi thì tốt. Với người khác tôi không biết.
- Tại sao? Sao không yêu cô ta?
- ... Ngủ đi. _ Junhyung đột ngột cắt đứt câu chuyện. Quay lưng về phía cậu. Sau một lúc im lặng, hắn đứng dậy, ra đến cửa phòng thì lên tiếng. _ Vì tôi bất chấp sai lầm, không thể quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro