Chap 27.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tố Son, có người họ Lee muốn gặp anh. _ Đầu dây bên kia thông báo.
Dongwoon suy nghĩ một hồi rồi trả lời
- Tôi chẳng thụ lí vụ án nào có liên quan đến ai họ Lee. Bảo người đó tôi đang bận. Không thể tiếp. _ Dứt lời, Dongwoon liền cúp máy, tiếp tục chúi đầu vào đống hồ sơ tài liệu.
Thật ra cậu không hề né tránh gì. Lúc ấy cậu đúng là không nghĩ ra mình có quen ai họ Lee mà công việc đang bận nên thẳng thừng từ chối gặp mặt.
Cho đến khi bị chặn đầu xe, cậu mới tự cảm thán về sự ngu ngốc thiếu sót của mình. Đáng ra khi nhắc đến họ Lee, cậu phải nghĩ ngay đến ba chữ LEE GIKWANG.
...
- Rồi sao, anh muốn gì? _ Dongwoon mở cửa sổ xe, ngó đầu ra hỏi với giọng điệu khó chịu.
Gikwang đứng bên ngoài, nụ cười tươi rói vì giọng điệu của ai kia mà bị dập tắt.
- Lâu lắm rồi không gặp, em.... không thể niềm nở với tôi được sao?
- Không. Lái xe anh ra chỗ khác, tôi cần về nhà.
- Chúng ta gặp nói chuyện hàn huyên một lúc đi.
- Đồ điên. Tránh ra.
Vẫn là thế, sau bao năm dù hai người có trưởng thành, thay đổi thế nào thì những cuộc hội thoại ngớ ngẩn sáo rỗng của hai người vẫn không thay đổi.
Kẻ điên cuồng mắng chửi, người vui vẻ luyên thuyên linh tinh. Kẻ kiên nhẫn là người chiến thắng.
...
- Tôi với anh có gì để nói? _ Dongwoon khoanh tay, tựa người vào xe, ánh mắt cậu không nhìn Gikwang mà hướng về phía cầu Sông Hàn lộng lẫy nhưng lại là một khoảng đen tối đau thương trong tim cậu.
Trời đã tối, phố xá cũng đã lên đèn. Đứng bên bờ bên này nhìn sang phía bên kia sông quả thực là rực rỡ. Dù vậy Gikwang lại chẳng có tâm trạng ngắm cảnh bởi người bên cạnh thật sự đẹp hơn rất nhiều.
- Năm ấy em biến mất, anh tìm em rất cực khổ. Sao em bỏ đi không nói với anh lời nào?
- Sao tôi phải nói với anh? _ Dongwoon khinh khỉnh trả lời.
- Anh đã lục sục khắp nơi tìm em. Em biến mất. Anh muốn biết tại sao?
- Tự đi mà tìm hiểu. Chả phải anh rất giỏi mấy việc điều tra này nọ sao? _ Dongwoon nhìn chằm chằm Gikwang. Ánh mắt có chút bực tức. Cậu đang buồn bực trong lòng. Cậu đột ngột cáu gắt mà chẳng biết lí do.Chắc có lẽ vì lâu lắm rồi mới có người để cậu chút giận.
- Dongwoon à..._ Gikwang đột nhiên nằm lấy tay cậu, thâm tình nói _ Em nghĩ anh không nỗ lực tìm kiếm em? En biết không, dù có điều tra thế nào đi chăng nữa thì những việc vốn đã được che giấu một cách chu toàn sẽ vẫn không tìm ra được. Giống như em có bí mật cất giữ trong lòng chuyện đó chỉ mình em biết thì FBI điều tra cũng chẳng ra gì nữa là anh. Những thứ điều tra được chỉ có thể là bề nổi mà thôi. _ Nói đoạn Gikwang đưa tay lên định vuốt tóc Dongwoon ai ngờ cậu nhanh chóng né người quay bước đi.
- Không tự tìm được thì đừng tò mò nữa. _ Dongwoon lạnh lùng ngồi vào xe phóng đi để lại ai kia đứng như tượng sáp tay vẫn giơ trong không chung.
***
Gikwang buồn bực cắn ống hút nhìn phản ứng Doojoon sau khi kể cho anh hết toàn bộ sự nghi ngờ và cuộc gặp gỡ thất bại.
- Lee thiếu, cậu đã nghĩ trước hậu quả nếu Dongwoon biết cậu thật ra chỉ muốn vuốt tóc cậu ấy để lấy vài sợi mang đi xét nghiệm ADN không?
- Ashhhh~~~ _ Gikwang vò tóc._ Không phải là em lừa cậu ta. Tình cảm là thật nhưng một công đôi việc ý.
-.... Chuyện này rắc rối quá.... Việc của Junhyung, để cậu ta lo đi. Chúng ta đã quan tâm rồi mà còn mang tiếng xấu. _ Doojoon lắc đầu ngán ngẩm. Trong nhóm bốn người, Hyunseung luôn tách biệt chín chắn hơn người không nói đến làm gì , hai đứa trẻ to xác mà bé đầu Gikwang và Junhyung luôn để anh phải lo lắng. Thế mà không biết bao nhiêu lần, làm ơn mắc oán, xấu tính lên là thái độ với anh.
- Không được. Chuyện này không chỉ liên quan đến Yoseob, Junhyung mà còn liên quan cả Dongwoon nhà em. _ Gikwang giãy nảy lên, tay khua khua. Khác với hình tượng lạnh lùng, ăn chơi có chút côn đồ mọi người vẫn thấy, trước mặt những người anh em chí cốt này, Gikwang luôn chân thật nhất. Chính là ngây ngô từ trong máu.
- Liên quan đến Dongwoon, cậu quan tâm. Liên quan đến Yoseob, Junhyung để ý. Vậy không liên quan gì đến Gina thì tôi nhúng tay vào làm gì? _ Doojoon hất cằm hỏi.
- Anh vẫn giận dỗi Junhyung à? _ Gikwang cười khì khì.
- Tôi điên chắc? Bây giờ công việc rất bận. Sắp xếp thời gian cho hợp lý. Đừng vì việc cá nhân gì mà làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi có việc đi trước. _ Doojoon nói xong vội đứng dậy. Đến giờ ra sân bay đón Gina rồi.
Gikwang nhìn bóng hình tất tả kia mà buồn cười. Hơn mười năm ở bên chăm sóc, quan tâm, thay đổi vì Gina mà Doojoon vẫn chỉ nằm hàng " brother zone".
Gikwang vươn vai một cái, phấn chấn ra tính tiền. Nhìn ông anh họ Yoon với bà chị họ Choi kia, anh thấy đoạn tình cảm của mình và Dongwoon còn có kết quả hơn.
***
Dongwoon trở về nhà. Yoseob lúc này đang chơi game, bát ôtô cơm trên bàn đã vơi một nửa. Có vẻ tâm trạng Yoseob đang khá tốt.
- Em về sớm thế? _ Yoseob chăm chú chơi game nhưng vẫn không quên hỏi thăm Dongwoon một câu.
- Hyung ăn đi rồi chơi sau. _ Dongwoon lười biếng ngồi xuống cạnh Yoseob, bưng bát cơm lên ăn vô cùng tự nhiên.
- Bản này hyung mới cập nhật. Hôm nào đấu trận nhé. _ Ai đó hào hứng khoe thành quả ở nhà nguyên ngày của mình mà chỉ được vị nam thần điển trai trả lời lấy lệ do đang mải mê với bát cơm. _ Ừm.
***
- Gina ư? Cô ấy có lời mời hợp tác? _ Yoseob đứng bên ban công cau mày.
-....
- Được. Chiều mai hẹn gặp ở phòng làm việc của tôi.
Yoseob ngồi khoanh chân ngồi ngoài ban công. Tay trái nắm lấy cổ tay phải nhẹ nhàng xoay. Cũng bớt đau rồi. Trong lòng cậu có chút vui vẻ. Mấy ngày nay không cầm vào bút vẽ, không làm việc. Đúng là phát điên thật.
Yoseob lại nhớ đến lời Jackson, cậu ta nói phía đại diện của Gina có gửi lời mời hợp tác. Cậu không biết rốt cuộc mình nên hay không nên hợp tác với cô. Xét về chuyên môn nghề nghiệp, Gina thật sự là nhà thiết kế đáng để đồng hợp tác nhưng cá nhân cậu luôn cảm giác không thoải mái khi ở trước mặt Gina. Cô gái này dù luôn tỏ ra bình thản, dịu dàng nhưng đôi mắt đó, luôn lặng lẽ nhìn và đáng giá mọi người xung quanh một cách cẩn thận. Ngay từ lần đầu gặp Gina cách đây nhiều năm cậu đã có cảm giác đây không phải người dễ ở cạnh nếu trong lòng có điều giấu giếm.
- Haha, nói cho hyung một chuyện. _ Dongwoon từ trong phòng ôm quyển sách lôi xềnh xệch tấm thảm ra ngồi bên Yoseob. _ Gina người yêu Doojoon ý, ghét Han Soyeon ra mặt. Doojoon vì thế nên đâu có dám quý mến cô ta. Con quỷ cái đó, hoá ra là chẳng được ai trong đám anh em của Junhyung yêu quý. _ Nhìn khuôn mặt Dongwoon lúc này giống y một bà thím buôn chuyện ở chợ.
- Em nghe linh tinh đâu vậy? _ Yoseob nhăn mặt nhìn Dongwoon đang toe toét.
- Lee Gikwang, vừa gọi mời em đi uống nước. Em hỏi sao không đi với đám người kia thì hắn trả lời là thật ra có hẹn. Nhưng hẹn là Gina và ba người thôi nhưng ai dè lúc Gina đến thấy Han Soyeon liền đùng đùng đi về. Doojoon ngại quá nên vội giải thích là chắc Gina mệt nên mới thế. Ấy vậy mà hắn tin, đúng là đồ ngốc.
- Biết đâu là thật?
- Người như chị Choi đó, khôn khéo, chuyên nghiệp mà thanh tao như thế làm sao có thể hành động như vậy chỉ vì mệt. Mệt sao còn đến rồi lại bỏ về luôn. Mà không phải các dự án của DJG với Gina, Han Soyeon luôn bị đẩy ra sao?
- Làm gì có. Mấy năm gần đây mới thế thôi.
Dongwoon bĩu môi một cái.
- Chắc chắn con quỷ đó làm gì chị Choi rồi. Uhm... mà cô ta cáo già như thế. Lấy lòng từ trên xuống dưới, người powerful như thế này lại đắc tội. Không phải chứ? Hoặc là chị gái Choi Gina kia nhận ra được sự giả tạo của cô ta. Nghe nói trực giác phụ nữ đúng lắm. _ Dongwoon luyên thuyên một hồi thấy Yoseob không quan tâm liền khóa miệng tập trung đọc sách.
Thật ra Yoseob vẫn nghe, thậm chí là nghe rất kĩ từng lời Dongwoon nói. Choi Gina, không sai mà, cô ấy thật sự không phải là người tầm thường. " Đánh trống múa rối" trước mặt cô ấy, sẽ bị nhìn thấu hết.
- Người con gái đó nếu vậy thật sự quả tinh tường. Như vậy không thể nào làm trò mèo trước mặt cô ấy được đúng không?
- Ý hyung là gì?
- Hyung sắp có dự án hợp tác cùng cô ấy.
- Hyung định lợi dụng chị ý để "tấn công" Han Soyeon?_ Đúng là công tố, nói một suy ra mười.
- Không. _ Yoseob đứng lên đi vào phòng. Ba chữ " gần như thế " bị cậu nuốt lại.
***
Yoseob đến công ty, chẳng ai để ý, chẳng gây bàn tán. Bởi lẽ tin tức đều đã bị Doojoon phong tỏa. Các nhân viên nào quan tâm đến việc Yoseob nghỉ làm thì cũng chỉ biết cậu ốm vì thời tiết thay đổi.
Yoseob vào phòng làm việc, phát hiện ra tập tài liệu bị mang đi mà chỉ có duy nhất một người có thể vào phòng làm việc của cậu hay nói đúng hơn là phòng cậu khóa chỉ có duy nhất Junhyung có chìa để mở.
Yoseob hít một hơi lấy tinh thần rồi sang phòng làm việc của Junhyung.
Yoseob đi qua bàn thư kí, Han Soyeon đến rồi nhưng chẳng thấy cô ta đâu. Cậu vốn dĩ chẳng muốn nhìn cái bản mặt khó ưa đó nên đi thẳng qua vào phòng giám đốc.
Văn phòng chỉ đóng hé cửa. Qua khe cửa cậu nghe thấy tiếng Yong lão gia.
- Soyeon với anh dạo này chẳng đến thăm tôi. _ Có lẽ cuộc nói chuyện mới bắt đầu.
- Bác trai dạo này bọn con bận bịu quá. Con xin lỗi. _ Han Soyeon nở nụ cười khả ái rồi dịu dàng trả lời.
- Ba con bé bệnh về nước anh đến thăm chưa?
- Tối nay bọn con sẽ đi ăn cùng ba ạ. _ Vẫn là Han Soyeon trả lời. Junhyung một chữ cũng chưa nói.
- Được. Hôm nào ta cũng phải đến thăm.... à còn... hai đứa ở bên nhau cũng lâu rồi. Bác từ lâu đã coi con là con dâu. Yong Junhyung, con gái có thì anh không thể cứ bông đùa như thế. Rồi mất khi nào không hay. Nhân buổi ăn tối tối nay, ngỏ lời muốn lấy Soyeon với chú Han luôn đi. Tôi với lão Han đều có tuổi, đều bệnh tật, chẳng còn mấy thời gian. Chúng tôi muốn bế cháu lắm rồi._
Nghe Yong lão gia nói vậy, Han Soyeon như phất cờ trong bụng còn mặt Junhyung thì tối sầm lại.
- Việc này chưa đến lượt ba lo.
- Anh _ Yong lão gia đập mạnh tay xuống bàn định nổi trận lôi đình nhưng cơn ho đã kéo đến trước _ Khụ khụ khụ.
- Được rồi được rồi. Để tôi tính. _ Hắn mệt mỏi đứng dậy.
...
Yoseob ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện không thiếu một chữ. Cậu nhếch môi cười khẩy rồi lặng lẽ quay đi. Yong Junhyung, anh dám.

-----------
Tè te ****** thả sao èn còm men cho au thêm động lực nếu bạn thích hoặc muốn cho au biết bạn đã từng lướt qua cuộc đời au :)))) vài giây sống ảo kết thúc. ||||||||||||||
Mình viết vội câu văn không chỉnh chu, nội dung sai xót cả nhà bỏ qua nhé. Đừng quên chỉ mình để mình sửa .♡♥♡♥♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro