Chap 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Junhyung đi ngang phòng làm việc Yoseob. Hắn giật mình ngạc nhiên khi thấy phòng làm việc cậu mở. Không chần chừ hắn bước vào. 
Hiện trong đôi mắt hắn khi này là hình ảnh cậu thanh niên ngồi chăm chú trước máy tính.  Bàn tay thon dài gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt rồi lại cầm bút chì gạch gạch tô tô lên tờ giấy trắng A4.
- Đỡ rồi à? Sao em không nghỉ thêm mấy ngày?
- Ừm. _ Yoseob ngước mặt lên nhìn hắn một cái rồi tiếp tục công việc. 
Trước thái độ của cậu, hắn có chút lúng túng. 
- Đã là giờ nghỉ trưa.  Em nên nghỉ ngơi ăn uống.  Chú ý sức khỏe. 
Yoseob lần này còn không thèm trả lời hắn mà chỉ hờ hững chỉ tay ra bàn trà.  Trên bàn trà có một hộp cơm nhỏ.  Ý cậu chính là cậu đã có đồ ăn rồi. 
Yong Junhyung vốn đã bối rối lại bị cậu làm cho bối rối hơn.  Hắn đi đến trước bàn làm việc của Yoseob, đoạt  lấy chiếc bút chì từ tay cậu vứt sang bên cạnh rồi hai tay trống xuống mặt bàn, nhìn cậu chằm chằm. 
Yoseob hơi nhíu mày, không làm việc nữa. Cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn Junhyung.
- Tôi xin lỗi, chuyện đêm hôm đó, tôi thật sự không có ý làm em tổn...
- Tôi quên rồi.  _ Yoseob ngắt lời hắn.  _ Chuyện gì đã qua thì quên đi.  Đừng nhắc lại. 
-...
-Anh cũng đi ăn trưa đi.  Tiện thể kêu người mang trả tôi tập tài liệu anh đã lấy. 
***
- Trông anh có vẻ mệt mỏi. _ Han Soyeon ôm lấy vai hắn.
Junhyung đang thất thần suy nghĩ.  Sau khi ăn trưa, hắn vội vàng cầm tài liệu sang cho Yoseob. Hắn quyết định phải làm rõ thái độ của cậu.  Thế mà lúc hắn quay lại thì cậu đã đi mất.  Thư kí của cậu nói là cậu đã cùng một vài thành viên trong team lên xưởng may kiểm tra các mẫu thiết kế.  Hắn hỏi bao giờ cậu về thì cô ta trả lời là cậu sẽ từ xưởng may về thẳng nhà.  Không đến công ty nữa. 
Junhyung huých nhẹ vai khó chịu khi bị làm phiền. 
- Không có, em ra làm việc đi.
- Ba em vừa gọi điện nói ba anh tối nay cũng ăn tối cùng chúng ta. Ưhm, ba em kêu em đặt nhà hàng bác trai thích.  Anh cho ý kiến đi. 
- Tuỳ. _ Hắn đứng lên, tháo vài cúc áo rồi đi vào gian phòng nghỉ để lại Han Soyeon với khuôn mặt biến dạng bên ngoài. 
Junhyung ngã nhào lên giường. Đã đang không vui rồi lại càng bực bội.  Cha hắn, rõ là muốn ép chuyện cưới xin đây mà.
Yang Yoseob, cho tôi biết tôi nên làm gì đi. 
***
- Dongwoon, nhờ em một chuyện được không?
Dongwoon ngờ vực hơi chun mũi lại.  - Hyung nói đi.  Chúng ta mà phải nói lời khách sáo thế sao?
Yoseob ở đầu dây bên vẫn ấp úng.  Phải sau một hồi mới nói :
- Em có thể hỏi khéo Gikwang giúp hyung lịch trình tối may của Yong Junhyung được không?
- Hả?
- Hyung biết em khó xử nhưng hyung rất cần..... mà em không muốn làm thì thôi vậy.
....
- Jackson, hẹn cho tôi Gina tối nay tại nhà hàng ImpressRoyal.
-...
- Được.  Nói với cô ấy, đây là thành ý chuộc lỗi vì thất hẹn chiều nay.  Hy vọng cô ấy có thể sắp xếp thời gian.
***
Yoseob đứng trước gương chăm chú chỉnh sửa trang phục.  Hôm nay cậu mặc một bộ đồ Tây màu đỏ rượu, tóc tai lâu lắm mới vuốt keo tạo kiểu. 
Dongwoon ngồi trên giường nhìn Yoseob tặc lưỡi
- Đủ bảnh bao rồi. 
Yoseob quay ra nhìn Dongwoon, khoé môi hơi nhếch lên
- Đủ để người khác mê mẩn chứ?
Nhìn Dongwoon trợn tròn mắt.  Yoseob cười lớn.
- Lâu lắm rồi mới đi bàn việc làm ăn. Với cả... Dù gì cũng là người quen cũ, không thể để người ta mãi coi mình là hạng tầm thường như xưa được. Địa vị xưa, nay đã thay đổi. 
- Ồ. Em còn tưởng hyung định đi quyến rũ Junhyung cơ.  Hỏi em lịch trình hắn hôm nay làm gì?
Yoseob cầm lấy trùm chìa khoá ôtô để trên bàn đi ra ngoài cửa mới trả lời
- Muốn biết thôi. 
***
ImpressRoyal là nhà hàng đồ Tây nổi tiếng.  Dưới sảnh lớn các bàn ăn dường như đã đông kín người.  Yoseob ngồi trên tầng hai, nhìn xuống bàn ăn gần đài phun nước dưới tầng một. 
Junhyung cùng Han Soyeon đang nói chuyện. Khuôn mặt cô gái thì rạng rỡ vui vẻ trong khi người đàn ông thì như đưa đám.  Hôm nay hắn mặc Âu phục đen rất đẹp.  Nhìn lướt qua cậu cũng nhận ra đây là đồ đặt may. Rất vừa vặn với hắn. 
- YangYo._ Jackson từ ngoài cửa chạy lại._ Sao không đặt bàn phía dưới.  Lát nữa sẽ có ban nhạc. Ngồi trên này quả không thể thưởng thức. 
- Hết chỗ.  Mà đến đây bàn chuyện làm ăn, không phải đi thưởng nhạc. 
- Gina nói kẹt xe, xin lỗi đến muộn. 
- Không sao.
- Cậu nhìn gì vậy?_ Thấy Jackson có ý ngó nhìn, Yoseob vội ngồi thẳng lại. 
- Không có gì.... Tôi chọn bàn bên ngoài này không phải cũng dễ dàng nhìn xuống sân khấu bên dưới sao?
-Ừ ừ... Nhưng mà không được mấy em gái tiếp rượu rồi.  _ Jackson bày ra khuôn mặt uỷ khuất. 
- Không đứng đắn.  Lát nữa ăn tối với Gina. Cô ấy còn đẹp gấp n lần mấy cô gái tiếp rượu kia. 
- Thôi tôi xin. Người của Yoon Doojoon, không dây vào. 
- Người của Doojoon rồi?
- Không biết.  Bọn họ rắc rối lắm. Mà đến dân play như Doojoon còn không "ăn" được, tôi xin phất cờ trắng. 
- Từ hồi về Hàn, cậu ăn nói lố lăng thật. 
- Chỉ mình cậu nghe thôi. 
......
Gina hôm nay thật đẹp.  Ngồi đối diện cô bàn bạc công việc mà Yoseob không khỏi phân tâm.  Chốc chốc cậu lại liếc nhìn Jackson bằng ánh mắt tinh nghịch.  Đến cậu nhìn còn thích nữa thì không hiểu tên mê gái kia thế nào.
Bàn ăn với đầy ắp cao lương mỹ vị suốt nửa tiếng đồng hồ chẳng ai động đến vì mải mê bàn bạc công việc.  Mãi cho đến khi thảo luận thành công, Yoseob đồng ý hợp tác, Gina mới động đũa.  Bàn ăn 4 người, ba người đàn ông cao to lực lượng cơ nhiên lại bị khí thế của một cô gái lấn áp. 
- Đồ ăn rất ngon, mọi người không ăn sao? _ Gina chợt nhận ra ba người kia vẫn ngồi im liền hỏi. 
- À à... ăn chứ.  Chúng ta cụm ly, hợp tác vui vẻ. Chúc cho bộ sưu tập của hai người sẽ mau chóng ra mắt và thành công trong thị trường Nhật Bản.  _ Jackson nhanh trí đứng lên nói. 
Yoseob lặng lẽ cười.  Quả không hổ danh " siêu trợ lý". Làm gì cũng đâu ra đấy, khéo léo.  Tốt. 
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Không khí thoải mái hơn rất nhiều.  Suốt hơn nửa tiếng đồng hồ bàn bạc công chuyện, thần kinh Yoseob căng như dây đàn.  Cậu không biết vì sao. Nhưng nhìn Gina nghiêm túc bàn việc, cậu cũng phải vô cùng tập trung.  Cô gái này dù trước dù sau vẫn hơn cậu một bậc.  Khí thế đặc biệt áp người khi làm việc. 
Tinh thần ổn định, thoải mái.  Đầu óc nhẹ đi Yoseob mới nhớ tới một mục đích khác.  Cậu nghiêng người nhìn xuống sảnh dưới.  Bốn người dưới kia vẫn trò chuyện rôm rả. Thật ra thì chỉ ba. Junhyung theo phép lịch sự chỉ cười.  Trừ khi bàn đến việc làm ăn còn không một câu hắn không nói. 
- Tôi có việc ra ngoài một chút.  _ Yoseob mỉm cười cầm điện thoại đứng dậy. 
Cậu đi ra phía cầu thang bộ đi xuống dưới sảnh lớn.  Đứng khu vực cửa ra vào, Yoseob ấn điện thoại gọi cho Junhyung.
- Dongwoon à, hyung đang ở trước dưới sảnh của ImpressRoyal nè.  Em đang ở đâu?
- Alo... _ Junhyung nhíu mày.  Chắc gọi nhầm số.  Cơ mà cậu cũng ở đây? Hắn quay đầu nhìn tứ phía.  Hình ảnh cậu thanh niên mặc vest đỏ ngơ ngơ ngác ngác vội vã dập máy vì biết mình gọi nhầm đập vào mắt hắn.
Dù lần trở lại này của Yoseob, cậu đã thay đổi, sang trọng hơn nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hắn thấy cậu mặc Âu phục. Đã thế lại còn là màu đỏ rượu, nó làm da Yoseob đã trắng lại còn trắng hơn. Tóc tai hôm nay cũng được vuốt gọn, trông khuôn mặt sáng sủa, bầu bĩnh hơn rất nhiều. Thấy Yoseob tiến về phía cầu thang máy, Junhyung liền đứng dậy đuổi theo.  
- Con đi vệ sinh. 
***
Yoseob đi vào phòng vệ sinh tầng năm, hắn cũng liền theo vào.
- Yong Junhyung?_ Yoseob làm mặt ngạc nhiên.
- Thật trùng hợp._ Junhyung nhún vai đi đến bên cạnh Yoseob. _ Sao lại lảng vảng ở đây?
-Hả? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì. 
Junhyung nheo mắt, chống hai tay lên bệ bồn rửa, khóa chặt Yoseob ở giữa.
- Có hẹn mà chẳng biết mình hẹn bàn nào. Cũng không biết đường hỏi lễ tân mà lại đi lang thang các tầng lầu. À... Còn gọi vào máy tôi nữa.  Em nghĩ tôi là trẻ con.
Yoseob nhếch môi cười.  Bàn tay túm lấy cổ áo Junhyung, kéo hắn ké sát lại mặt cậu. 
- Tự anh đa tình rồi. 
- Thật sao? _ Junhyung một tay ôm chặt eo Yoseob. Đôi môi mỏng ghé sát vào môi cậu.  Hai bờ môi chưa chạm nhau nhưng cả hai đều cảm thấy đột nhiên gấp gáp, hơi thở của đối phương mơn trớn cánh môi mềm.  Yoseob vội quay mặt đi. 
- Anh muốn gì? Đây là vệ sinh công cộng. 
- Tôi chốt cửa rồi. 
- Anh điên à?
- Chẳng phải đó là điều em muốn?
- Đồ điên. 
- Tôi nhớ em lắm. _ Junhyung bất ngờ hôn xuống.  Do Yoseob giãy giụa, né tránh nên nụ hôn của hắn không trúng môi cậu mà rớt xuống cổ.  Càng tình thú hơn. Junhyung ghìm chặt Yoseob. Vùi mặt vào vai cậu hít hà rồi đặt lên phần cổ nhạy cảm những chiếc hôn ướt át. 
Chết người rồi.  Yoseob không phản kháng nổi rồi.  Nằm ngoài dự tính.  Ai mà biết cậu sẽ động tình và hắn lại động dục lúc này chứ. Bàn tay Junhyung không an vị bắt đầu sờ mó.  Yoseob luống cuống hết cả lên, đầu óc giờ trở nên trống rỗng, trí thông minh dắt tay nhau bỏ trốn hết rồi .  Cậu không thể bị động như này được.  Yoseob cúi đầu cắn vào vai Junhyung. 
- A. _ Hắn ngước mặt lên, lườm cậu một cái.
Yoseob mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển lườm lại. 
- Tôn trọng tôi đi.  _ Cậu rõ ràng định gào lên thế mà giọng cậu không hiểu sao lại thều thào như thế. 
Junhyung bế xốc Yoseob lên để cậu ngồi lên bệ cao. Bàn tay hắn thon dài vuốt ve mặt cậu. 
- Em để tâm đến tôi mà. Vì sao lại cự tuyệt? 
- Tôi với anh không thể hoà hợp. Giữa chúng ta, khoảng cách đã không thể kéo gần. 
- Chẳng phải trưa nay em đã nói, những chuyện đã qua thì nên quên đi sao? Chúng ta cũng thế. Quên đi.  _ Junhyung bưng lấy mặt Yoseob, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. 
Chết rồi.  Trưa nay, ý cậu chỉ là... chỉ là chuyện đêm đó. Ý cậu.... hắn hiểu hơi xa rồi.
Yoseob bối rối nhắm mắt lại.
- Tôi.... chúng ta... _ Yoseob lắp ba lắp bắp không ra ý gì. 
- Tôi không quan tâm gì hết.  Nếu em buông bỏ được, quay đầu lại, tôi luôn ở phía sau đợi em. _ Hắn từ bá đạo đột ngột thiết lập chế độ thâm tình làm Yoseob hoàn toàn xoay sở không kịp.  Cậu thấy đôi mắt mình nhòe đi. Hai tay bất giác vòng qua cổ hắn, rướn người đặt đôi môi nhỏ của mình lên bờ môi mỏng kia.
Người ta vẫn bảo, người có môi mỏng là kẻ bạc tình, là kẻ tàn nhẫn.  Yoseob tin nhưng biết làm sao khi phận những người làm nghệ thuật như cậu lại quá nhạy cảm, dễ xúc động.  Kẻ bạc tình nói lời thâm tình, hứa hẹn ngọt ngào, bảy tỉ lớp giáp sắt cũng không thể chống đỡ. 
Hai người điên cuồng hôn môi, hai đầu lưỡi quấn quýt tạo nên phản ứng hoá học.  Hơi thở Junhyung mỗi lúc một nặng nề, bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng láng mịn.
Ngay trong lúc súng đã kéo cò, cung đã căng dây vô cùng khẩn cấp thì điện thoại trong túi quần Yoseob rung.
Son Dongwoon...
Junhyung nhíu mày nhìn màn hình.  Yoseob thì ngạc nhiên không biết tên này gọi có việc gì. Không phải biết cậu đi làm việc sao?
Lấy lại nhịp thở đều đặn, Yoseob bắt máy.  Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cướp lời
- Hyung đang ở đâu? Em đợi dưới bàn tầng hai nè.  Lâu đến thế._ 
Yoseob ú ớ không biết trả lời.  Thằng nhóc này có ý gì?
Dù chưa hiểu gì nhưng đã khớp tình huống thế này thì phải hợp tác thôi.  Dẫu sao nó còn là cứu cánh cho cậu.  Yoseob nhảy xuống nhìn Junhyung mỉm cười :
- Tôi có hẹn thật mà. 
Yoseob cố tình không đi thang máy hộp kín như lúc lên mà đứng đợi thang mai trong suốt. 
Junhyung và Yoseob cùng đi vào bên trong.  Từ thang máy có thể rõ ràng nhìn xuống phía dưới, phía dưới cũng vậy. 
Yoseob nhân lúc Junhyung ấn nút chọn tầng liền nhắn tin cho Han Soyeon " Ngẩng đầu nhìn lên thang máy đi". Để chắc chắn, cậu còn nháy máy sau khi gửi tin. 
Khoảnh khắc Han Soyeon ngước nhìn lên thang máy đối diện mình, vừa hay đúng lúc Junhyung đang chỉnh lại trang phục cho Yoseob. Cả hai quay nghiêng người đối diện nhau, nhìn nhau đắm đuối.  Cho đến khi Yoseob ra khỏi cầu thang máy, Junhyung vẫn theo dõi bóng cậu.
Khuôn mặt Han Soyeon đỏ bừng bừng.  Bàn tay xiết chặt chiếc điện thoại dưới gầm bàn.  Hai vai cô ả run lên bần bật. 
- Con không sao chứ? _ Hai vị lão gia ngồi quay lưng về phía thang máy nên hiển nhiên không biết gì.  Thấy biểu hiện kì lạ của Soyeon thì vô cùng lo lắng. 
- Con...con...Không sao ạ. _ Han Soyeon vội vã lắc đầu. Cơn giận dữ trào dâng trong người Han Soyeon, cô cảm nhận được hai gò má nóng bừng, đầu óc mù mịt.  Nếu bây giờ chỉ có một mình, cô ta chắc chắn hất đổ bàn thức ăn này.  _ Con đi tìm Hyungie, anh ý đi lâu quá. 
Han Soyeon vội vàng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh để mình tỉnh táo, bình tĩnh hơn.
***
Yoseob vừa ra khỏi thang máy thì Dongwoon đã lao đến ôm vai bá cổ cậu.
- Em... sao em lại ở đây?
- Tự nhiên tò mò về hành động của hyung thôi.  Ha... 10 điểm cho diễn xuất.  0 điểm cho kịch bản.
- Nói linh tinh gì thế?
- Em chưa ăn gì đâu. Mấy người bàn xong việc chưa? Cho em ăn ké tí. _ Dongwoon cười hì hì như một tên ngố.
- Có Gina đấy. Không ngại à?
- Việc gì phải ngại.  Chẳng liên quan gì đến em hết. 
- Okay. _ Yoseob nhún vai. Kẻ mặt dày ăn ké không ngại cậu việc gì phải sợ. 
Dongwoon thấy Yoseob đồng ý thì cười như thằng ngốc được mùa. 
***
Dongwoon và Jackson gặp nhau đúng là thảm họa.  Tên " môi giới cao cấp" với tên công tố ất ơ hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.  Mặc kệ có người lạ, kẻ tung người hứng cười cười cợt cợt làm Yoseob chỉ muốn độn thổ.  Gina vẫn rất thanh lịch, vừa ăn vừa mỉm cười, lâu lâu cũng góp vui vài câu.  Thái độ của cô làm Yoseob ít nhiều đỡ ái ngại. 
***
- Alo.... _ Yoseob ngái ngủ nhấc máy.  Mới sáng ai đã làm phiền cậu chứ?
- Em đang ở đâu? Đến phòng làm việc tôi ngay. _ Giọng nói nghiêm nghị của Junhyung vang lên không làm cậu tỉnh táo hơn.
- Điên à? _ Yoseob cúp máy, trùm chăn ngủ tiếp. 
...
Junhyung bị bất ngờ đến đứng hình.  Phải một lúc sau hắn mới phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 
10h39'
Không phải chứ? Nhân viên của hắn giờ vẫn đang ngủ?  Sếp gọi thì chửi một câu rồi cúp máy. Hắn bật cười.  Yang Yoseob vô tư quá đi mà. Nếu là người khác thì ăn chắc một vé đi tìm công ty mới rồi nhé. 
***
Lúc Yoseob tỉnh giấc, cậu gần như muốn đập đầu vào tường để ngủ một giấc ngủ không phải dậy nữa. 
16h09.
Tuyệt vời.  Cậu nghỉ làm và ngủ xuyên ngày giờ.  Yoseob mang máng nhớ đến cuộc gọi buổi sáng.  Cậu điên cuồng tìm điện thoại.  Chiếc điện thoại xinh đẹp nằm gọn dưới chân giường, đã được thiết lập chế độ yên lặng và màn hình hiển thị 18 cuộc gọi nhỡ.  Trong đó có đến 5 cuộc gọi của Gina, 8 cuộc của đại diện của Gina và còn lại là của Jackson. 
- A.a.a.a.a._ Yoseob vò đầu bứt tai.  Cậu chưa bao giờ rơi vào tình trạng thế này.  Liệu người ta có nghĩ cậu làm ăn thiếu chuyên nghiệp không. 
Aaaaaaa. Tại tên Son Dongwoon và tên " môi giới cao cấp" kia tối qua ăn uống no nê xong viện cớ lâu ngày không gặp mà bắt cậu đi hát karaoke. Hai tên ôn dịch biết cậu không uống được rượu mà cứ ép. Báo hại cậu sáng nay đau đầu ngủ không biết trời đất.  Chết mất.  Yoseob lăn qua lăn lại trên giường. Trong đầu oang oang giọng nói lè nhè, gắt gỏng của bản thân buổi sáng "  Điên à? "
Oh my god, cậu đi tự tử đây. 
Yoseob sau khi tắm rửa lấy tinh thần, gọi điện cho Gina. May mắn là không có gì cấp bách, chỉ là Gina muốn báo là cô đã nói và gửi hợp đồng hợp tác giữa hai người cho Junhyung. Thái độ hắn có vẻ không vui nhưng hãy mặc kệ hắn vì hợp đồng này không vi phạm điều khoản nào với hợp đồng cậu đã kí với hắn trước đó. 
Sau khi giải quyết công việc, Yoseob lại tiếp tục hy sinh thêm tiền điện thoại để gọi cho Dongwoon chửi một trận.  Ai ngờ Dongwoon không nghe máy.  Dongwoon không nghe máy tức là cậu đang bận và có thể tối cũng không về. 
Vậy là Yoseob hì hục nấu ăn.  Ăn sớm nghỉ sớm ngủ sớm.
...
Ông trời rõ ràng không thương cậu mà.  Yoseob nằm trong chăn, đọc sách chuẩn bị đi ngủ thì dưới tiểu khu có tên vô văn hoá nào đó cứ liên tục ấn còi xe ôtô. 
- Aish~~~ Điên mất. _ Yoseob trong lúc đang lộn hết ruột gan thì điện thoại kêu. 
Là Junhyung gọi.  Cậu vừa nhấc máy người bên kia đã nói:
- Ra ban công đi. 
Hự, con mẹ nó, không phải tên cậu chửi rủa là tên trời đánh này chứ?
Ồ... Không sai. Tên đang đứng dựa lưng vào thân con xe BMW đen kia là hắn. 
--------
Chap dài nhất trong lịch sử để bù cho các bạn vì ra chap chậm trễ :))) Suốt thời gian viết chap này mình trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc nên mạch truyện hơi không ổn. Tuy nhiên bây giờ lại không biết nên sửa thế nào. Vì vậy mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
À... mai kỉ niệm 7 năm của Beast, ae hashtag đưa mấy ổng lên top nhé.  ^^
Vote and Comment if you like :* :* :* 
THANK YOU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro