Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Junhyung  ra sức dỗ dành, Yoseob vẫn khóc.

- Im ngay. Cậu làm tôi phát điên lên rồi đấy. _ hắn nghiến răng nói. Hắn, ngay lúc này, thực sự muốn độn thổ vì cậu. Cậu cứ khóc, mọi người không hiểu nhìn vào lại nghĩ hắn làm gì cậu.

-  Nhưng mà … Tôi … Xin lỗi anh._ Yoseob gào lớn.

Thế đấy, mọi người , tất cả đều quay ra nhìn hắn.  Hắn đỏ ửng mặt. Không ăn uống gì nữa, hắn kéo cậu ra khỏi nhà hàng. Junhyung lái xe với một tốc độ kinh hoàng. Yoseob ngồi bên cạnh không dám nói gì. Cậu đã biết tội của mình rồi.

Đi một lúc lâu thì Junhyung đột ngột phanh gấp. Yoseob ngã người về phía trước, may mắn không bị dập đầu vào đâu.

-   Cậu biết chúng ta đang đi đâu không? _ Junhyung hỏi

-    Anh lái xe mà. Sao tôi biết được._ Cậu đáp

Hắn chép miệng rồi quay xe phóng về. Lúc này Yoseob mới để ý, cậu và hắn đã ra gần đến ngoại ô Seoul. “ọc ọc” bụng của ai đó đang đánh trống biểu tình. Yoseob ôm bụng , ngượng ngùng nhín hắn. Yang Yoseob ngốc nghếch, vừa được ăn thì không ăn, bây giờ thì…Hắn nghe bụng cậu kêu liền quay ra nhìn.

***

Tại quán ăn ven đường, Yoseob cầm chiếc chân gà nướng lên, nuốt nước bọt cái ực.

-  Ăn thử đi, cái này ngon lắm, ngon hơn cả mấy món sơn hào hải vị mà anh ăn cơ._ Yoseob nói rồi đưa ra trước mặt Junhyung  

      -Cậu ăn đi, cái này tôi không ăn đâu._ Junhyung nói , khuôn mặt nhăn lại. Cái thứ này mà có thể ăn ư? Ai có thể chứ Yong Junhyung thì không.

Yoseob ăn không mất tiền nên ra sức ăn. Ăn bù cho cả những ngày không ăn.

-  Cậu vẫn ăn được nữa hả? Bụng cậu là cái thùng phi không đáy sao?_ junhyung hỏi khi thấy Yoseob gọi thêm một suất sau khi đã ăn hết ba suất rồi.

Yoseob đang mải ăn nên chỉ gật đầu.

Không chỉ cho cậu ăn uống thoải mái, hắn còn tốt bụng đưa cậu về nhà.

- Thôi, nhà tôi kia rồi, cảm ơn anh, anh về đi._ Yoseob nói , tay cởi thắt lưng an toàn ra.

-  Không mời tôi vào nhà sao?_ hắn hỏi

Cậu quay ra nhìn hắn rồi nhìn đồng hồ. Hơn mười hai giờ đêm rồi. Hắn vẫn muốn vào hả? Yoseob gãi đầu rồi mời hắn vào nhà chơi. Dù gì hôm nay hắn cũng đã cho cậu ăn một bữa ngon rồi.

Junhyung đỗ xe gọn vào lề đường rồi cùng cậu đi vào trong hẻm.

-  Kia là chỗ tôi ở. _ Cậu nói rồi chỉ lên  1 căn phòng nhỏ

-   Lên đó kiểu gì?_ hắn hỏi

-    Đi cầu thang kia kìa.

 Hắn và cậu đi lên nhà. Yoseob đứng sững lại khi nhìn thấy đống đồ đạc của mình bị vứt chỏng   chơ bên ngoài cửa.

- Sao đấy? _ hắn hỏi

- Mấy tháng nay tôi không đóng tiền nhà rồi. Chắc bà chủ...

- Bà ta ở đâu?

Yoseob chỉ tay về phía căn nhà lớn cuối hẻm. Hắn không nói năng gì, cứ thế đi về phía căn nhà. Yoseob chẳng biết hắn định làm gì nên cũng chằng can ngăn. Cậu chỉ nhìn thấy bóng hắn đi đến đó bấm chuông, nói gì với bà chủ một lúc. Hắn tiến lại chỗ cậu.

-Cầm lấy_ hắn đặt vào tay cậu chiếc chìa khóa

- Anh..._cậu chẳng biết nên nói gì, ngoan ngoãn mở cửa và cùng hắn bê đồ vào phòng.

Trong mắt Yoseob lúc này, Yong junhyung tốt bụng, Yong Junhyung thần thánh,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro