Chap 3 (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng cậu dọn đồ vào trong nhà. Ngại quá , ngày hôm nay thực sự hắn đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

-          Tôi về đây._ hắn đặt tấm ảnh của cả gia đình cậu xuống rồi phủi tay đi về

Giờ là nửa đêm rồi, giữ hắn lại cũng không có tiễn mà để hắn đi thì cậu lại thấy ngại. Ôi cái cuộc đời này, thà hắn cứ đối xử tệ với cậu như trước đi cho nhanh. Đằng này, chỉ sau một đêm, hắn tốt đến lạ thường làm cậu không biết phải cư xử với hắn thế nào.

Sáng hôm sau, để kiểm chứng lời nói của Junhyung “ Tôi đã trả tiền khám chữa bệnh cho bố cậu rồi” Yoseob gọi điện đến bệnh viện.

.

.

.

Junhyung nói làm là làm thật. Cậu gọi cho bố thì thấy bố cậu bảo ông được chuyển sang phòng VIP, bác sĩ và y tá chăm sóc ông cẩn thận lắm. Nghe thấy thế mà Yoseob không kìm nổi nước mắt.

Trên đường đến chỗ làm, cậu gặp Junhyung.

-          Yoseob, lên xe tôi đưa đi làm._ hắn hạ cánh cửa ôtô xuống, hét gọi cậu

Yoseob ngồi im trong xe . Cậu muốn cảm ơn hắn nhưng không biết mở lời thế nào. Lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, Yoseob nói:

-          Anh làm thật à?

Câu hỏi không rõ ràng, hắn không hiểu cậu đang đề cập đến chuyện gì nên chỉ “hả” một tiếng .

-          Ý tôi là chuyện bố tôi đó_ cậu gãi đầu nói

Nghe vậy, hắn liền cười, dừng xe lại quay ra nhìn cậu:

-          Tôi là con người không đáng tin tưởng đến thế sao?

-          Không , tôi không có ý đó. Thôi , anh lái xe tiếp đi sắp muộn giờ làm của tôi rồi_ Cậu cười, tay khua khua phủ nhận.

***

Từ sau hôm ấy, ngày nào hắn cũng đưa đón cậu đi làm, Không chỉ thế hắn còn lo toàn bộ tiền chữa bệnh cho cha cậu.Yang Yoseob từ khi bước vào đời, tự bươn chải , lo lắng cho cuộc sống của mình, chưa một ai quan tâm, lo lắng cho cậu. Giờ đây, Junhyung xuất hiện rồi giúp đỡ cậu khiến cho cậu cảm thấy “tim đập loạn nhịp”

***

Như thường lệ , hết giờ làm Junhyung sẽ đến đón cậu nhưng hôm nay thì chẳng thấy mặt mũi đâu. Cậu đứng ngoài trời đợi hắn , từng đợt gió lạnh thổi qua , mũi cậu đỏ ứng như quả cà chua. Có lẽ hôm nay hắn bận nên không đến đón cậu được . Thôi thì tự thân vận động , tự đi bộ về nhà.

.

.

.

Bận có lẽ nào lại bận đến nỗi cả tuần không đến gặp cậu được một lần, điện thoại bảo cậu tự đi bộ về hay hỏi thăm cậu một câu cũng không được sao. Có lẽ nào hắn quên cậu rồi, suốt thời gian qua chỉ là vì hắn không có việc gì làm nên mới giúp đỡ, quan tâm cậu. Nghĩ đến điều này mà khóe mắt Yoseob cay cay. Không thể như vậy được, cậu không muốn , chẳng lẽ trái tim cậu lại đặt ở nhầm chỗ sao?

***

Tối muộn , Yoseob trở về nhà, cậu không tài nào ngừng suy nghĩ về Junhyung. Nếu cứ tiếp tục cái đà này có lẽ cậu sẽ lên cơn điên mất. Yoseob vò mạnh mái tóc mình đi vào hẻm. Một chiếc ôtô đang đỗ trước nhà cậu. Chiếc xe đó quen lắm, không sai, đó là xe của Junhyung. Hắn đến gặp cậu lúc đêm khuya thế này để làm gì, dù là lý do gì đi chăng nữa cậu cũng rất vui.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro